Nho giáo chỉ thực sự suy tàn khi nó không còn là cần câu cơm nữa, tức là khi người ta bãi bỏ chế độ khoa cử, thôi không lấy nhà nho ra làm quan (ở Nam Bộ là từ năm 1915, ở Bắc Bộ từ năm 1917, Trung Bộ 1919), mà thay thế vào đó là chế độ giáo dục kiểu phương Tây. Tuy nhiên, ảnh hưởng của Nho giáo ở phương diện tư duy, ở phương pháp tư tưởng, kể cả ở những người chống đối Nho giáo quyết liệt nhất, thì cũng còn lâu lắm mới gột hết được, không chỉ bởi vì Nho giáo không cùng sinh với chế độ phong kiến nên cũng không cùng diệt với nó, mà vì kiểu tư duy Nho giáo đã đi vào vô thức: Nhiều người chống Nho giáo nhưng suy nghĩ thì y như một nhà nho mà không tự biết.
Khi đăng lại bài vở từ Dân Luận, rất mong các bạn ghi rõ nguồn và chèn đường dẫn (link) tới trang Dân Luận để giúp chúng tôi phát triển. Xin chân thành cảm ơn!