Riêng tôi có nhận xét rằng mỗi cuộc kháng chiến anh dũng của nhân dân ta đều gắn với những vị anh hùng dân tộc. Đó là những con người có chí cao, có gan lớn, đã phất cao ngọn cờ dân tộc, nhờ đó tập hợp được quần chúng đứng lên đánh đuổi quân xâm lược. Nhân dân ta đời đời biết ơn các vị anh hùng đó, đền thờ các vị được dựng ở khắp đất nước.
Nhưng một điều gần như thành quy luật là sau khi đã “gia ơn” với dân tộc, các vị quên rằng chiến thắng này là do máu xương của bao người dân góp nên, và coi giang sơn đất nước như của riêng mình, do mình cướp lại được từ kẻ thù. Các vị thiết lập một chính quyền nhằm để phục vụ cho lợi ích của mình, của con cháu mình và tận hưởng thành quả chiến thắng. Trên thực tế nhân dân ta CHƯA BAO GIỜ ĐƯỢC LÀM CHỦ đất nước của mình, ngay cả khi đã giành được độc lập. Các cuộc kháng chiến gian khổ chỉ làm được việc thay bộ máy cai trị ngoại bang bởi bộ máy cai trị nội địa. Hôm qua người dân đổ xương máu để làm nên những chiến công hiển hách vinh danh các vị anh hùng, hôm nay họ lại còng lưng làm giàu cho các vị đó và con cháu của họ để trả ơn được làm dân của một nước độc lập. Sức mạnh của khối đoàn kết chống kẻ thù chung ngày càng mai một vì lòng người li tán. Trải qua một vài đời, đất nước rơi vào vòng suy thoái, yếu kém và một nguy cơ mất nước lại xuất hiện.
Khi đăng lại bài vở từ Dân Luận, rất mong các bạn ghi rõ nguồn và chèn đường dẫn (link) tới trang Dân Luận để giúp chúng tôi phát triển. Xin chân thành cảm ơn!