Chúng ta muốn thanh niên sống có lý tưởng, nhưng lại không chịu lắng nghe thanh niên, không để họ nói, không để họ suy nghĩ khác thì đương nhiên họ sẽ im lặng, hoặc nói bằng blog... Sự không hiểu nhau vì thế ngày càng sâu rộng ra. Mình trách thanh niên sống không có lý tưởng, nhưng hãy hỏi ngược lại rằng chúng ta đã làm gì để phát triển những giá trị chân thực ấy? Những giá trị văn hoá, tinh thần phải là cái người ta trải nghiệm, thưởng thức, chia sẻ với tất cả sự hào hứng của tri thức, trí tuệ, tấm lòng, tình cảm... chứ không phải là sự áp đặt một cách mông muội, khiên cưỡng.