y đức

  • Bởi Trà Mạn
    26/06/2015
    0 phản hồi

    Xã hội gần đây có nhiều người giỏi, vì vậy họ sẵn sàng lao vào các cuộc tranh luận để phê bình, lên án, và kêu gọi. Mặt khác, họ cứ luôn miêng gọi nhà báo là “kền kền” vì mỗi một thông tin tiêu cực được đưa lên, chưa chắc đó đã là một thông tin chính xác hoặc bị thổi phồng lên quá mức. Nhưng sự thật thì ai là kền kền? Câu chuyện về anh bác sĩ nọ dẫm chân lên giường khi hỏi bệnh sẽ giúp chúng ta trả lời.

    Bởi Trà Mạn
    26/03/2015
    2 phản hồi

    Nhân chuyện bác sỹ Vũ Bá Quyết, giám đốc bệnh viện phụ sản TƯ bị một số báo đưa tin một cách ác ý về việc ông từ chối mổ cho một nữ bệnh nhân, tôi xin kể một câu chuyện thực về một bác sỹ cũng có vị trí tương tự như bác sỹ Quyết và ông cũng từng ngần ngại muốn từ chối mổ cho mẹ tôi.

    Bởi Cát Bụi
    18/08/2014
    10 phản hồi

    Nhưng những ai làm trong nghề y đều biết đó là viết tắt của Phó giáo sư – Tiến sĩ – Bác sĩ. Chỉ có ở nước Nam. Chỉ có ở nước Nam dưới thời XHCN. Nó là biểu hiện của căn bệnh mới phát sinh trong ngành y. Đó là bệnh hám danh. Bệnh hám danh đang làm tan nát hệ thống y khoa và đang biến hóa thành một đại dịch nguy hiểm cho người bệnh.

    Bởi Admin
    01/11/2013
    1 phản hồi

    Thực ra gia đình sản phụ đã ý thức được sự nguy hiểm của việc lớn tuổi mà vẫn sinh con nên người nhà sản phụ hết sức cẩn trọng và chủ động theo dõi rất sát tình hình của sản phụ. Khi sản phụ đang hết sức nguy kịch, người nhà sản phụ đã năm lần bảy lượt kêu bác sĩ mổ, thậm chí quỳ xuống cầu xin, van nài. Nhưng bác sĩ vẫn đáp lại với thái độ thờ ơ, không còn tính người. Một bệnh viện cấp huyện mà khoa sản chỉ có một bác sĩ trực còn lại. Kíp mổ gần sáng mới mặc áo mưa đi xe máy tới. Nếu còn nhiều trường hợp nguy hiểm tương tự chắc chắn đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Thiệu Hóa sẽ không thể nào cứu ai được!

    Bởi Diên Vỹ
    28/10/2013
    3 phản hồi

    Phản ứng của một số người trong y tế và báo chí làm lu mờ lằn ranh giữa giải phẫu thẩm mĩ và y khoa. Đó là một điều đáng tiếc, vì sự đánh đồng một vấn đề thuộc phạm trù của đạo lí thành vấn đề y đức. Y đức chỉ là một thành tố trong hệ thống đạo lí, và đạo lí mới là điều đáng quan tâm trong trường hợp của người bác sĩ đang đau khổ với hành động điên rồ của mình.

    Bởi Khách
    21/08/2013
    0 phản hồi

    Người ta đã quên mất một điều “cốt tử” là ngành y là một ngành rất đặc thù, nó chỉ cần chất lượng mà không cần số lượng. Ngoài những đòi hỏi về trang thiết bị, thuốc men phải tốt; thì cái tối quan trọng là con người sử dụng và vận hành các thiết bị trên. Đó chính là các thầy thuốc có trình độ chuyên môn cao (ngoài y đức tốt). Nghĩa là có các con người ưu tú được đào tạo cơ bản và phải có một quá trình tích lũy kinh nghiệm nhất định trong quá trình hành nghề, ít nhất phải là 4 – 5 năm sau khi ra trường tại các cơ sở điều trị lớn.

    Bởi Hồ Gươm
    18/08/2012
    1 phản hồi

    Mới nói bức tường cao nhất mà bà Bộ trưởng cần vượt qua không phải là bức tường thô thiển xây bằng gạch vữa ngăn cách giữa Bạch Mai và Việt Pháp, cũng không phải bức tường viện phí chênh lệch giữa công và tư, mà đó là “bức tường y đức”.

    Bởi Admin
    03/04/2012
    1 phản hồi

    Thưa bà, cho phép tôi được nói thẳng: đây là một sự đánh tráo khái niệm rất thô thiển, gian lận và là một phát biểu quàng xiên. Vì những bệnh nhân khốn khổ của tôi, của bà không có nhiệm vụ xây dựng và duy trì y đức. Y đức, hay nghĩa vụ luận y khoa ấy là do chính mỗi thầy thuốc chúng ta phải chiêm nghiệm và tuân thủ khi bước vào y nghiệp. Hiện tượng đút lót, mua chuộc… là dịp để chúng ta nhìn lại sự đổ vỡ của ngành mình mà đấm ngực ăn năn, thay vì đổ lỗi cho bệnh nhân.

    Bởi Admin
    28/09/2011
    5 phản hồi

    Ngay từ tháng 9 này, y bác sĩ ở 5 bệnh viện lớn tại Hà Nội đã được giám sát việc thực hiện y đức, trong đó có “nói không với phong bì”.

    Bởi Admin
    19/08/2011
    3 phản hồi

    Hình ảnh người thầy thuốc đã bị đẩy xuống mức tận cùng của ô nhục, có lẽ cũng do một ít vai trò của truyền thông. Việc rủa sả nhân viên y tế vô tội vạ, bằng những nguồn tin không kiểm chứng là điều phổ biến. Chưa kể, qua những sự kiện linh đình cờ đèn kèn trống để vinh danh những “điển hình tiên tiến” trong ngành y tế, những bác sĩ điều dưỡng “xung kích” nặng tính phong trào, càng làm cho công chúng nghi hoặc về hình tượng của những nguỵ lương y, “hồng” giỏi hơn “chuyên” theo kiểu này. Không dưới một lần, những người trong ngành y tế nhìn nhau cười nhẹ khi đọc những lời có cánh về một đồng nghiệp nào đó trên báo chí.

    Bởi Admin
    14/09/2010
    0 phản hồi

    Người phụ nữ oặt oẹo nằm trên sàn nhà. Cả người đầm đìa mồ hôi, chị vặn vẹo, lết đi từng phân một để cố gắng trở lại chiếc ghế, nơi vừa lúc trước, chị đã phải ngã khuỵu xuống, lăn ra cách xa gần một mét vì một cơn đau xói lên tận đỉnh óc. Phải, chị phải lết tới đó, dù chỉ vài găng tay nữa thôi, để bằng mọi cách bám lấy, đứng lên, đưa tay lên phía trên. Ở đó, đã treo sẵn một sợi dây dù, nhỏ thôi nhưng phải bằng cả một cố gắng phi thường trong hơn một giờ đồng hồ lúc trước, chị mới vắt ngang được qua cái móc treo quạt trần. Đó là số phận của chị, nơi để chị kết thúc mọi nỗi đau đớn, khổ sở kéo dài hàng tháng mà như hàng thế kỷ qua ở chị.

    Bởi Khách
    13/09/2010
    0 phản hồi

    Những điều ông T. cho phép mình làm nơi bệnh viện, là một ngộ nhận cực lớn về sức mạnh của đồng tiền và về bản chất của dịch vụ y tế. Với tiền và quyền, người ta có thể mua được cái gập mình làm đôi của nhân viên khách sạn. Người ta có thể mua được rất nhiều thứ, từ rất nhiều người. Nhưng sự tận tuỵ và tính chuyên nghiệp của ngừơi thầy thuốc thì phải độc lập với tiền bạc và quyền thế. Không phải vì bệnh nhân giàu có, quyền lực thì được ưu tiên mổ, được ưu đãi cho thở nhiều oxy hơn, hay được… cười thân thiện nhiều hơn (?)

    Bởi Admin
    04/07/2010
    4 phản hồi

    Không phản đối GS Dương Quang Trung về các nguyên nhân được nêu ra, trừ một điểm: tôi không nghĩ chỉ có một cốt lõi duy nhất là vấn đề y đức. Hãy thử đặt mình trong một phòng khám ngột ngạt, nóng nực, đầy hơi ngừoi. Trong không gian đó, người ta phải đối diện với cả trăm con người đau đớn, khổ sở, nhăn nhó… Mà không phải người nào cũng biết giữ những lịch sự tối thiểu nơi công cộng như tắt điện thoại, không hút thuốc, không xả rác, không nói lớn tiếng, không quần đùi áo ngủ… khi đi khám bệnh.

    Bởi Admin
    12/02/2010
    3 phản hồi

    Thưa các bạn, tôi không bao giờ ngờ được rằng có ngày chính bản thân mình lại biết cầm tiền bỏ vào phong bì để mang đi hối lộ! Lúc này đây, ngồi viết những dòng này, tôi cảm thấy mình có tội, cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình, và muốn tìm một lý do nào để bào chữa.

    Bởi Admin
    07/01/2010
    6 phản hồi

    Nhưng bệnh viện không có quan niệm giàu nghèo ở đây. Không có tiền thì bệnh nhân sống hay chết cũng chẳng là cái chó gì, chả là cái thá gì. Cứ tiền đây thì gì cũng xong, chết cũng ra sống, mà không sống được thì cũng chết đẹp chết nhẹ nhàng.

    Bởi tqvn2004
    25/08/2009
    5 phản hồi

    Sau này bố sẽ con sử dụng nhiều hình ảnh vị lãnh tụ kính yêu này để xin con đi học mẫu giáo. Khi con có mặt lần đầu tiên trên cuộc đời đã gắn liền với vị lãnh tụ anh minh này, khi con bắt đầu đến trường mầm non, tuổi thơ vị lãnh tụ lại cần có mặt. Sau này con đi làm, học nghề hay bất cứ cái gì đó. Con hãy nên nhớ công lao của lãnh tụ Hồ Chí Minh đã mang lại cho nhân dân ta, một thời đại ấm no, hạnh phúc.

    Bởi tqvn2004
    30/07/2009
    0 phản hồi

    Phỏng vấn 704 bác sĩ tại các bệnh viện thì có đến 65,3% bác sĩ trả lời rằng “thỉnh thoảng” có biểu hiện vi phạm y đức.

    Bởi Billy
    24/05/2009
    0 phản hồi

    Báo Tuổi Trẻ, mấy ngày nay khá nóng về cuộc tranh luận chung quanh cái gọi là lương tâm chức nghiệp của giới thầy thuốc ở các bệnh viện công. Khen có, chê cũng kha khá. Lại có một ý kiến của đồng nghiệp HT bị ném đá tơi bời. Nó như thế này:

    Tôi là một BS làm việc ở một bệnh viện công của TP.HCM.