Xích Tử

  • Bởi Khách
    01/06/2012
    8 phản hồi

    Với mẹ con người nông dân ở Cái Răng, việc khoả thân ra không vì nhu cầu đó. Họ dùng sự tồng ngồng của họ không vì những lợi ích do cái/sự tồng ngồng đó trực tiếp tạo ra, mà vì muốn giữ một lợi ích khác: đất đai, vốn do họ mua, là tài sản sở hữu của họ. Vì tiếc cái tài sản đó, vì sự uất ức do tài sản bị cướp oan, họ đã vượt qua hổ thẹn, vượt qua sự kín đáo truyền thống, vượt qua thuần phong mỹ tục, để tồng ngồng trước đám đông, trước công quyền, trước pháp luật, trước chế độ. Với bà mẹ, có lẽ áp lực tâm lý còn tự chữa được; song cô con gái là một thân phận chưa chồng, đang làm viên chức ở một doanh nghiệp tại Cần Thơ, thử nghĩ tâm trạng cô ấy khi trở lại chỗ làm ra sao. Nhưng không còn cách nào khác, đó là bước đường cùng, sau khi người cha đã dùng cách phản kháng của thế hệ trước – tự tử, không thành.

    Bởi Khách
    24/05/2012
    0 phản hồi

    Khi K. Marx mài mòn ghế ở thư viện Luân Đôn để cùng với F. Engels viết, hoàn thành công trình Tư bản luận (Das Kapital), ông ta đã tạc vào lịch sử văn hóa tư duy tư biện Đức một tượng đài khổng lồ, thể hiện trong sức lực và sự đam mê làm việc, đức độ nghiêm túc trong kỹ thuật trước tác, trong quyết tâm không sánh được của sự cố gắng chứng minh chủ nghĩa tư bản là xấu, là tội ác và nó sẽ tự đào mồ chôn mình khi đã phát triển đến hết ngưỡng, rằng qui luật lịch sử khách quan sẽ đưa nhân loại đến chủ nghĩa cộng sản tốt đẹp bằng sự hóa giải có tính cách mạng tất cả những mâu thuẫn nảy sinh từ trong lòng và do chủ nghĩa tư bản. Niềm tin thành thật của những vị sáng lập chủ nghĩa Marx về một mô hình xã hội mới được phác họa trong Tuyên ngôn của Đảng cộng sản, về sự chuyển hóa tự nhiên, tất yếu từ xã hội tư bản chủ nghĩa đến xã hội mới..., dù sao, vẫn là chuyện đáng kính trọng, như sự đáng kính trọng đối với Jesus, Thích Ca.

    Bởi Khách
    21/05/2012
    0 phản hồi

    Tuy nhiên, khi các tác giả cố gắng khai thác đề tài, xem như phô diễn tính mới của thông tin, thể hiện lòng yêu nước và tiện thể kiếm nhuận bút, họ không hiểu rằng những cố gắng đó, trong sự không hợp lý của các yếu tố liên quan của cảnh huống giáo dục, làm cho sự hiểu biết của họ thấp đi. Để khắc phục, họ có thể đi xa hơn, chẳng hạn như kiến nghị chính thức đưa hiện tượng tự phát, thí điểm này thành công khai, phổ biến, với thái độ dũng cảm tường minh rằng khi dạy cho học sinh về Hoàng Sa, Trường Sa, cần làm cho các em hiểu được thực trạng là một phần lãnh thổ của nước ta đã bị xâm lược từ 19/1/1974, rằng Trung Quốc chính là kẻ xâm lược ấy; từ đó, khơi gợi cho các em tự giải thích một nan đề của lịch sử dân tộc khi chúng ta phải gọi kẻ đang xâm lược mình là bạn bè tốt, đồng chí tốt; ta với họ đang có quan hệ láng giềng, hữu nghị, có đến 16 chữ vàng to tướng.

    Bởi Khách
    18/05/2012
    2 phản hồi

    Chỉ riêng chuyện đất đai, nông dân, và nông thôn, qua toàn bộ tiến trình đó, đã cho thấy sự thất bại của cuộc cách mạng, nếu hiểu cuộc cách mạng đó là thành tâm, hoặc có thể là một sự phản bội, nếu nhìn cuộc cách mạng như một thứ vận động chính trị cơ hội chủ nghĩa, một kiểu lừa đảo lịch sử. Người nông dân, nông nghiệp, nông thôn là đối tượng bị đối xử tàn bạo nhất trong cách mạng. Đến thời điểm này, khi phải điều chỉnh bằng chính sách đổi mới, xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, người nông dân xem như mất sạch, và nông thôn trở thành gánh nợ bị phân biệt đối xử.

    Từ năm 1930, khi khởi mào cho những câu hát ru cách mạng, có những ông lão “ngồi mơ nước Nga” (ý thơ Tố Hữu) với sự hứa hẹn của đảng về ruộng đất cho dân cày, về người cày có ruộng. Những nông dân là canh điền, tá điền, lãnh canh nộp tô cho địa chủ thời ấy mơ mộng sẽ có lúc triệt hạ hết địa chủ và giành ruộng đất trở thành sở hữu của mình.

    Bởi Khách
    11/05/2012
    7 phản hồi

    Vì tất cả những hàm ý về khủng hoảng, khốn cùng của phương pháp lãnh đạo cách mạng đó, cho đến nay, trong phát ngôn của các vị lãnh đạo cao nhất tại các cuộc họp, các chuyến làm việc ngành, cơ quan đơn vị và địa phương, chủ đề nghị quyết không được mặn mà gì lắm và có vẻ trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Trong 4 vị tứ trụ, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội hình như chưa có phát biểu gì rõ, có ấn tượng về nghị quyết. Chủ tịch nước, trong cuộc tiếp xúc cử tri ngày 2/5 tại Tp Hồ Chí Minh, khi trả lời báo Tuổi trẻ, đã nói: “Chúng ta đang nói đến “một bộ phận không nhỏ...” thì bộ phận này ở đâu phải được chỉ ra cụ thể. Nhóm lợi ích nằm ở đâu cũng phải được chỉ ra, “nếu cuối nhiệm kỳ này, trung ương công bố rằng việc thực hiện nghị quyết trung ương 4 thật tốt, nhưng tham nhũng, lãng phí không giảm là không thành công..., nếu như trung ương lãnh đạo chống tham nhũng, lãng phí trong nhiệm kỳ không làm giảm đi, không đẩy lùi được thì cũng có nghĩa nghị quyết trung ương 4 không thành công. Nếu không muốn nói là thất bại.” Thế nhưng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, phát biểu sau đó một vài ngày, lại có ý rằng không phải phát hiện được nhiều vụ tham nhũng là thực hiện nghị quyết thành công. Không biết nên hiểu từ đâu và như thế nào.

    Bởi Khách
    06/04/2012
    4 phản hồi

    Chỉ có nhân dân thì về cơ bản là vẫn ngoài cuộc với câu hỏi rất vui khi nghe loáng thoáng về cuộc chỉnh đốn: không biết lâu nay đảng họ làm gì với nhau mà bây giờ lại lục đục vậy. Nhân dân đóng thuế để nuôi đảng hoạt động; qua hoạt động đảng suy thoái, tức là có những đảng viên lấy của dân về làm giàu cho riêng mình; bây giờ lại dùng tiến thuế ấy để chống suy thoái. Hàng ngàn cuộc quán triệt nghị quyết các cấp, hàng trăm tài liệu được in ấn, hàng vạn cuộc họp đi, họp lại để phê bình các cấp, hàng tấn giấy để lấy ý kiến của các cụ, hàng …hàng chuyến công tác xuống cấp dưới của các cơ quan cấp trên. Tất cả đầu tốn tiền. Rồi mèo lại hoàn mèo, để tự vờn đuôi của mình. Bởi đảng luôn luôn đúng, cấp trên luôn luôn đúng nên mới có đồng thuận quyết tâm ra nghị quyết, rất hồ hởi, và có quyền xuống chỉ đạo các cuộc họp của cấp dưới.

    Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bước vào năm thứ hai của nhiệm kỳ với một công việc hết sức khó khăn : thực hiện một trong những nội dung của chương trình toàn khóa với việc thuyết phục hội nghị lần thứ tư của Ban chấp hành trung ương thông qua nghị quyết về chỉnh đốn đảng và triển khai bước đầu tiên của việc thực hiện nghị quyết bằng hội nghị thông báo, quán triệt cho cốt cán của đảng trong toàn quốc 27-29/2/2012, một sự kiện lớn, có ý nghĩa đặc biệt trong sinh hoạt của đảng vài chục năm gần đây và được gọi là tiểu đại hội của đảng.

    Bởi Khách
    16/02/2012
    4 phản hồi

    Sự thật ấy đòi hỏi đảng phải chịu trách nhiệm do sự lãnh đạo duy nhất, toàn diện, và trí tuệ một cách hết sức cao ngạo của mình; đảng loại bỏ rất nhiều ý kiến phản biện, xem thường phản ứng và tâm tư nguyện vọng nhân dân và tin tưởng vào việc sử dụng bạo lực chuyên chính để kiểm soát và dập tắt những phản ứng, tâm tư đó. Do vậy, khi nói về thất bại, đảng phải dũng cảm nhận khuyết điểm, xem đó là nguyên nhân của thất bại; trong nghị quyết, đảng phải đặt chính mình là nguyên nhân của sự thất bại, rằng đảng chưa đủ sức nhận thức được hết các nguyên nhân khách quan, chưa lãnh đạo được hoặc lãnh đạo sai quá trình diễn ra các nguyên nhân khách quan đó.

    Bởi Khách
    03/02/2012
    7 phản hồi

    Một việc tế nhị liên quan khác cũng phải nghĩ đến: Triết là con thứ ba của ông Dũng. Ở thời điểm 1990, sinh con thứ ba là vi phạm nghiêm trọng chính sách dân số. Có thể ông Dũng đã giấu nhệm chuyện này bằng cách gởi Triết vào một gia đình khác cùng với việc thay đổi cách đặt tên. Khả năng này là rất cao vì cho đến nay, người dân thường ở Việt Nam không biết lý lịch chính xác của Triết là gì. Nếu diễn biến này là đúng, ông Dũng bị đặt trong tình huống hết sức khó xử.

    Bởi Khách
    31/01/2012
    0 phản hồi

    Chính trọng tình trạng ấy, các nhóm lợi ích về kinh tế - chính trị được hình thành; tư bản đỏ và địa chủ đỏ lũng đoạn sự phát triển của đất nước vượt trên lợi ích của nhân dân. Cũng trong bối cảnh nửa vời của sự đi ngược qui luật lịch sử tự nhiên, đánh cắp những quyền tự nhiên của nhân dân như vậy để rồi đổi mới theo cách có lợi cho mình, ban ơn từng chút cho dân, kể cả dân chủ, mới có sự biến Đoàn Văn Vươn, mới có một tình trạng pháp chế có tính hăm dọa diễn ra hàng ngày trên đất nước, không giống ai, thông qua cái gọi là hình thức “cưỡng chế”, nhất là cưỡng chế đất đai, thông qua cái gọi là “Đội thi hành án”...Đó cũng là do cái quyền sở hữu tự nhiên ngàn đời của nhân dân bị đánh cắp để làm vật liệu cho thí nghiệm xã hội, đến khi trả lại thì chỉ nửa vời, tạo điều kiện tích tụ lợi ích cho một nhóm nhỏ có quyền và đặc quyền, dẫn đến những mâu thuẫn có tính cách mạng khác.

    Bởi Khách
    20/01/2012
    0 phản hồi

    Pháp chế đất đai đó đã tạo nên những vụ khiếu kiện với nhà nước, biểu tình, dân oan, tranh chấp dân sự, mất đoàn kết nội bộ gia đình họ tộc xóm làng; đã đẩy ông Vươn thành người có tội. Hành vi nổ súng của ông Vươn do vậy được xem là đỉnh điểm cao nhất của tranh chấp đất đai, của sự bất mãn nhân dân về đất đai. Nó chứng minh rằng, cái cơ chế quản lý đất đai còn rơi rớt của công hữu xã hội chủ nghĩa cùng với chủ nghĩa xã hội không phải là ước mơ ngàn đời của dân tộc, là con đường mà nhân dân ta cùng với Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Do cái sự “không phải” đó mà những người dân khác, qua internet, qua blog cá nhân, đã nâng cấp một cách lãng mạn rằng tiếng súng của ông Vươn giống như của Spartacus, của Pugatchov, của Nguyễn Huệ vậy. Cũng là một chuyện buồn đất nước.

    Bởi Khách
    03/01/2012
    4 phản hồi

    Cái hệ thống phân công, phân cấp đó là chỗ dựa, cũng là nơi sinh ra thói ngạo mạn trong quản lý và thực thi quyền lực nhà nước; nó làm cho hệ thống công quyền thành ra xơ cứng, quan liêu một cách thị uy, công khai; nó nuôi dưỡng cho thói vô cảm trong ứng xử chính trị được nâng cấp thành chính sách.

    Bởi Khách
    04/11/2011
    4 phản hồi

    Nó chứng minh mặt trái của kết cấu không minh bạch từ GDP, lợi nhuận đến tiền lương và trả lời câu hỏi tại sao đến nay với mức tăng GDP hàng năm như vậy, đất nước đã tiến lên giai đoạn thu nhập trung bình, song lương công chức lại giảm đi về giá trị sức mua: phần dôi ra ấy đã đi theo đường ngầm để tạo ra thu nhập bất minh cho một tầng lớp; nó không mất đi đâu cả theo định luật bảo toàn. Ấy vậy nên đã có ý kiến rằng chỉ cần giảm lãng phí, chống được tham nhũng thì thừa tiền để xây trường học, bệnh viện và tăng lương cho giáo viên, bác sĩ, tăng phụ cấp cho người già, tàn tật

    Bởi Khách
    29/10/2011
    1 phản hồi

    Đã có nhiều sự thay đổi lộn tùng phèo trong lý luận, tư tưởng, quan điểm của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam từ sau 1975 đến nay, đúng thành sai sai thành đúng, có tội thành công công thành tội; có những chính sách cần phải hy sinh mạng sống, của cải, nhân phẩm của hàng triệu người nhưng rồi cũng thành sai, phải thí điểm làm ngược lại đến 180 độ còn được, bõ gì cái danh hiệu tội đồ của chỉ một con người là sui gia của Thủ tướng.

    Bởi Khách
    27/10/2011
    1 phản hồi

    Điều mà dư luận quan tâm từ ngày ban hành cái qui định cấm chơi golf của ông Thăng là ở cái tính không hợp hiến, hợp pháp, không đúng thẩm quyền, phản ánh kiểu tư duy không bình thường, thiếu khoa học của nó cùng cái bối cảnh văn hoá chính trị, văn hoá quản lý, quản trị xã hội hậu thuẫn cho qui định ấy. Trong khi mọi văn bản qui phạm trong quản lý của hệ thống nhà nước, trong các cộng đồng, các tổ chức xã hội (hương ước, qui ước, qui chế) đòi hỏi không được trái với pháp luật hiện hành (khác) thì một Bộ trưởng lại tự ý ra luật riêng, làm rùm beng báo chí, dư luận, để rồi sau đó vài ngày, bên lề Quốc hội, khi được hỏi liệu có bắt buộc công chức ngành giao thông vận tải đi xe buýt, ông Bộ trưởng lại trả lời rằng đó là quyền của họ.

    Bởi Khách
    04/10/2011
    3 phản hồi

    Cái không bình thường của Tia Sáng là so những điều phân tích nói trên với dòng slogan trên bản điện tử: đó có phải là tiếng nói (sự ngôn luận) không (nói cái gì, nói như thế nào, nói để làm gì?)?; có phải là tiếng nói có chất lượng trí thức và phản ánh hết ý kiến, tâm tư, trí tuệ đội ngũ trí thức không? có phải là tiếng nói (chỉ) của trí thức Việt Nam không (khi trong một số báo có đến 1/3 bài vở là dịch, thuật, giới thiệu của tác giả nước ngoài)? Nếu Tia Sáng không trả lời thuyết phục được những câu hỏi đó thì tờ tạp chí chỉ còn là một kiểu câu lạc bộ, một bang hội kín, trong đó các thành viên nuôi nhau về tài chính (phần lớn là ngân sách được cấp từ cơ quan chủ quản), một cỗ máy xay tiền của dân để đánh bóng nhau và kinh doanh chữ nghĩa mạo danh trí thức Việt Nam. Sự tồn tại của nó giống như các tổ chức “xã hội dân sự” hờ khác để làm rào chắn chống lại, vô hiệu hoá những nhận định tiêu cực về chính sách đối xử với trí thức, về tự do ngôn luận và phản biện trí thức, đánh lừa với bên ngoài rằng trí thức Việt Nam cũng có một diễn đàn thật sự, hợp pháp.

    Bởi Khách
    28/09/2011
    0 phản hồi

    Khi viết điều này, tôi không chạy tội cho Luyện, không phủ nhận những cái đúng và cần thiết của nền văn minh hình sự nói riêng và pháp luật nói chung, cũng không tuyên truyền cho quan điểm phi chính phủ hoặc bỏ qua những vấn đề lịch sử cụ thể. Song cái lẽ công bằng luôn phải được xét bằng sự so sánh, kể cả so sánh kịch sử. Và do vậy, lịch sử hiện đại của nước mình buồn quá.

    Bởi Khách
    23/09/2011
    1 phản hồi

    Cục diện như vậy, đảng và nhà nước biết, cùng với những nhức nhối, bức xúc ở tình trạng khiếu kiện đất đai, dân oan đất đai diễn ra hàng ngày. Vậy tại sao trong phát triển nông nghiệp nông thôn, ông Trọng không chú ý những cái khác, lại kiên trì với tích tụ đất đai? Biết đâu, với chỉ đạo đó, nay mai sẽ có một số hành lang pháp lý tạm thời được áp dụng trong khuôn khổ Luật Đất đai hiện hành, để hợp lý hoá quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền thuê đất, là những mảnh nạc, của tầng lớp địa chủ mới, sau đó đảng sẽ sửa đổi luật, ném cho nông dân phần xương còn lại.

    1945 – 2011, mèo lại hoàn mèo

    Bởi Khách
    21/09/2011
    1 phản hồi

    Do vậy, nói về sự thay đổi tuổi hưu không chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay của một nước, một chính phủ, của một nhiệm kỳ, một thời kỳ. Đó là chuyện của cả lịch sử, chuyện lý tưởng một thời không dễ bi phản bội và cướp đoạt, chuyện của cả loài người. Kiểu tư duy kỹ trị, thực dụng, quyền lực ngạo mạn và thiếu cách nhìn biện chứng khoa học không thể là nhân tố quyết định chính sách. Hơn nữa, với Việt Nam, khi tăng tuổi nghỉ hưu lên (dù là quyền hay buộc phải), phải tính đến vô số những sửa đổi pháp qui khác liên quan đến trách nhiệm công chức viên chức, khen thưởng kỷ luật, bổ nhiệm đề bạt, trách nhiệm dân sự, hình sự khi làm việc, sinh hoạt đảng và cấp uỷ quản lý, chế độ sử dụng tài sản công v.v… chứ không phải chỉ một thao tác kỹ thuật đơn giản để kéo dài nhiệm kỳ và kéo dài thời gian bổng lộc.

    Bởi Khách
    09/09/2011
    0 phản hồi

    Rồi thời thế đổi thay, một số thiết chế xã hội không còn cần thiết, hợp tác xã nông nghiệp hay mua bán tan nát; chế độ phân phối hàng hoá thiết yếu theo tem phiếu không còn sử dụng, dẫn đến sổ lương thực và sổ công nghệ phẩm của gia đình được bãi bỏ. Tuy nhiên, sổ hộ khẩu thì vẫn còn. Nó không chỉ phục vụ cho việc quản lý của ngành công an, mà còn được dùng vào cho những qui định pháp lý, thủ tục nghiệp vụ của những ngành khác như mua nhà, vay tín dụng, đăng ký xe máy, xin việc…Xét ra, những qui định ăn theo đó còn ngặt nghèo hơn cả phạm vi qui định về cư trú của công dân. Và do vậy, qua mấy chục năm, đối với công dân, hộ khẩu được nhận thức như một thứ không phải là cái để quản lý mình, mà là quyền lợi của mình.

    Bởi Khách
    07/09/2011
    0 phản hồi

    Nếu không có những thay đổi liệu pháp, dũng cảm chọn liệu pháp đúng, cái cơ thể đó chỉ được bảo vệ bên ngoài bằng cái hiến pháp không phản ánh hết ý dân, bằng những thiết chế, tổ chức xã hội vòng ngoài như ấp chiến lược, bằng hệ thống luật pháp chỉ biết cai trị và giành quyền cai trị, bằng lực lượng công an, quân đội, toà án và nhà tù. Còn lòng người, niềm tin, những phần ngũ tạng cốt tử của xã hội, thì hoại tử. Những triệu chứng teen đi hoang, My Sói, Lê Văn Luyện (Bắc Giang) cùng với 2 vụ học sinh lớp 10 đâm chết người ở Đức Cơ, Biên Hoà trong một tuần sau đó là những triệu chứng của giai đoạn tiếp theo.

    Bởi Khách
    26/08/2011
    0 phản hồi

    Song cái lớn nhất là áp lực tâm lý có tính đặc thù của vụ án. Khi hệ thống báo chí đã từng ngày càng đi xa vào việc kết tội một đối tượng nào đó, tác động một cách có kế hoạch vào toàn bộ tâm lý, nhận thức xã hội thì việc làm của luật sư trở nên hết sức đơn độc; đó là chưa kể có những trường hợp bị khủng bố bới các nhóm “tự phát” là xã hội đen, thương binh được ai đó giật dây

    Bởi Khách
    24/08/2011
    7 phản hồi

    Nói chung, một văn bản được truyền đạt trong nội bộ đảng theo chế độ mật như vậy là không đạt yêu cầu. Nó yếu trong chất lượng văn bản, đồng thời vẫn giấu diếm, lừa dối đảng viên trong nhiều vấn đề. Thông tin về các vấn đề đó, ngoài nguồn chính thống, phần lớn người ta đã biết rồi. Do vậy, việc truyền đạt một văn bản không đáp ứng như vậy là sự chế áp thông tin, thiếu công khai và dân chủ trong đảng.

    Bởi Khách
    22/08/2011
    0 phản hồi

    Hậu quả xã hội của những điều vắn tắt nói trên là cơ hội học tập ngay ở trong nước của con em thuộc các tầng lớp nghèo, các khu vực khó khăn, dù đã có một số ưu tiên, nhưng sẽ khó tiếp cận hơn nhiều so với trước. Cái vòng lẩn quẩn của nghèo khổ, không đủ điều kiện cho con theo học hết chương trình phổ thông, không có tiền để cải thiện chất lượng học tập (nói gọn là học thêm) để con em vào đại học, bị bật ra khỏi các cơ hội học tập lên cao, vào đời sớm để rồi tiếp tục nghèo khổ là viễn cảnh dự báo cho các tầng lớp này trong suốt thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội theo cơ chế thị trường.

    Bởi Khách
    01/08/2011
    0 phản hồi

    Đảng lãnh đạo quân đội, công an thuộc kiểu chính trị gì ?

    Xích Tử

    Trong một entry của tôi trên danluan.org về những điểm kỳ dị trong Điều lệ Đảng CSVN, một bạn đọc đã phản ứng rằng nếu những luật lệ ở Việt Nam có do những chuyên gia giỏi ở các đại học danh tiếng thế giới như Havard, Cambridge…soạn thảo mà giao cho một đảng thực hiện thì cũng là độc tài thôi và khuyên nên im lặng giữ hơi là hơn.

    Bởi Khách
    12/07/2011
    3 phản hồi

    Tuy nhiên, điều lệ sửa đổi khoá XI của đảng CSVN, cũng giống như các khoá trước, đã vượt qua đặc trưng bản chất và chức năng này. Chương VI của điều lệ có tiêu đề “Tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam”; tiêu đề đó là phù hợp; nghĩa là đảng chỉ điều chỉnh vào đảng viên và tổ chức đảng trong Quân đội và Công an; những chiến sĩ trong quân đội và công an không phải là đảng viên không phải chấp hành những qui định này. Nhưng nội dung bên trong lại qui định “Đảng lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt”(điều 25). Đó là sự lạm quyền.

    Pages