Xích Tử

  • Bởi Khách
    05/06/2014
    6 phản hồi

    Đó là những suy diễn. Khả năng đúng của suy diễn đó có thể chứng minh ngay bằng phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam tại Shangri-la 13: từ một quân đội kẻ thù nào cũng đánh thắng, để bảo vệ đảng, đã thể hiện tư tưởng chủ hòa, buông súng, đầu hàng.

    Bởi Khách
    31/05/2014
    6 phản hồi

    Hết cách rồi, các đồng chí, đồng bào ơi! Nguồn cơn cũng từ vị cha già của chúng ta thôi. Học theo người chúng ta có thể đấu tranh bằng cách “Tôi rất đau buồn không ngờ đảng/nước anh em lại đưa cái giàn khoan ấy đến” như một câu tương tự trong Di chúc – bảo vật quốc gia người để lại.

    Bởi Khách
    20/05/2014
    2 phản hồi

    Tăng tuổi làm việc nghĩa vụ là thay đổi mục tiêu đấu tranh của giai cấp công nhân, của đảng cộng sản, của chế độ xã hội chủ nghĩa, là thay đổi tính ưu việt của nền dân chủ gấp triệu triệu lần chủ nghĩa tư bản đó! Muốn làm được điều ấy, bảo hiểm xã hội Việt Nam phải chứng minh cho toàn xã hội sự tính toán khoa học và đầy đủ về mức thu, tổng thu, tổng chi hàng năm, dự báo thu chi hàng thập kỷ; đồng thời phải công khai đầy đủ tương quan tính toán giữa thu bình quân (thời gian đóng bảo hiểm xã hội) với chi lương hưu bình quân (tuổi thọ bình quân) của mỗi người lao động, số người mất trước khi về hưu, số người về hưu mất trước khi đạt đến tuổi thọ bình quân.

    Bởi Khách
    18/05/2014
    0 phản hồi

    Sao không nghĩ đến việc tăng lương theo khung thu nhập trung bình, tăng thuế thu nhập cá nhân nhóm cao nhất (diện mỗi lần shopping 1,5 tỉ như Ngọc Trinh chẳng hạn) và trên cơ sở đó tăng mức đóng bảo hiểm xã hội nhỉ ?

    Bởi Khách
    15/05/2014
    0 phản hồi

    Khái niệm Tổ quốc, quốc gia, bị vấy bẩn đi vì học thuyết; lòng yêu nước bị lãnh đạo, tổ chức theo kế hoạch, làm sao có lợi cho chế độ. Trung Quốc, với hành động xâm lược hiện nay, đang tiếp tục khai thác những điều kiện lịch sử đó, thử thách trực diện Đảng cộng sản Việt Nam giữa quyền lợi giai cấp (được Trung Quốc tiếp tục đỡ đầu để tồn tại) và lòng tin của nhân dân đối với Đảng (hầu như hết rồi). Đi dây giữa hai thế lực đó, đảng vẫn ung dung, mộng du với những nội dung quan trọng của hội nghị trung ương 9 và chỉ đạo nhân dân giữ vững môi trường hòa bình, một tư tưởng chủ hòa bị động rất rõ. Đó không phải chỉ để xây dựng đất nước với những Ngọc Trinh bán những mảng da thịt trống ra trên cơ thể rồi mỗi lần shopping tốn 1,5 tỉ, với đại gia Bảo Hoàng yêu nước Việt Nam bằng thiết kế nhà hàng Mc Donald việt Nam độc đáo, mà là chuyện đã lỡ rồi, số phận của những con cháu vua Hùng này. Làm sao đi biểu tình yêu nước theo kế hoạch đây?

    Bởi Khách
    06/05/2014
    0 phản hồi

    Nhưng có lẽ sự lãng phí lớn nhất trong lịch sử là công cuộc đảng lãnh đạo xây dựng đất nước theo mô hình xã hội chủ nghĩa. Không thể kể hết sự lãng phí này trong một bài viết có tính nghiệp dư; chỉ cần điểm qua việc đảng huy động các nguồn lực đất nước vào công cuộc xây dựng xã hội theo học thuyết và mô hình ấy từ 1954 đến 1986, cũng với toàn bộ sự tiêu tốn cho hoạt động và tổ chức của hệ thống lãnh đạo, quản lý xã hội nói trên nhằm chứng minh rằng học thuyết, mô hình trong giai đoạn đó là đúng (ví dụ việc quán triệt, học tập các nghị quyết của đảng), rồi thất bại hoàn toàn để phải thay đổi hoàn toàn từ 1986 đến nay cũng với những huy động và tiêu tốn nguồn lực như vậy để chứng minh cái cũ là sai (trừ những người lãnh đạo tạo ra cái cũ – như những tổng bí thư, thì luôn luôn đúng và có công), cái mới là đúng và sẽ thành công, thì cũng đủ khái quát cho nhận xét về sự lãng phí vĩ đại này.

    Bởi Khách
    26/04/2014
    2 phản hồi

    Sau 1986, trong công cuộc gọi là đổi mới, thực tế là đành phải bỏ cách làm cũ kinh điển nhưng bảo thủ, có nguy cơ đẩy chế độ đến sụp đổ, để chuyển sang một phương thức mềm hơn, bình thường hơn, tự nhiên hơn, Việt Nam đã dần dần hội nhập quốc tế trong một mô hình kinh tế được gọi tên không giống ai là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

    Bởi Khách
    23/04/2014
    0 phản hồi

    Nghị định 4 xin.

    Xích Tử

    Chính phủ Việt Nam là một chính phủ rất mạnh, trong so sánh tương quan về lực lượng với người dân.

    Chính phủ giữ quyền hành pháp, thực thi mọi chủ trương chính sách của đảng nên quản lý không sót một lĩnh vực nào của xã hội, một hành vi nào của công dân.

    Bởi Khách
    19/04/2014
    0 phản hồi

    Chủ nghĩa lý lịch ở Việt Nam chẳng hạn, tuy cũng là gene, nhưng là gene đã xã hội hóa, chính trị hóa. Nhóm gene ưu sinh của Việt Nam được lựa chọn từ một nhóm lợi ích xã hội: đó là gene của những người, vì nhiều lý do khác nhau, tư phát hoặc tự giác, bị truy nã, giết người bỏ trốn, bị đòi nợ, du côn du đãng... có tham gia cách mạng. Sau cách mạng, để ghi công, để xóa dấu vết vi phạm hình sự trong chế độ cũ, và để cùng chia chác lợi ích được tạo nên bởi cuộc cách mạng, họ được trả công trực tiếp và được chọn gene vào nhóm ưu sinh. Vậy là con cháu của họ được tập ấm hưởng lộc vĩnh viễn, trừ trường hợp gene nhầm lẫn cá biệt dẫn đến phạm trọng tội hình sự, tội chống chế độ.

    Bởi Khách
    08/04/2014
    0 phản hồi

    Đó là chuyện xa. Nhưng cách đưa tin có định hướng quá rõ đó xem chừng thiếu chất chính trị. Với cách đưa tin như vậy, Việt Nam có ý ủng hộ việc ly khai, tách nhập một cách dễ dàng lãnh thổ của nước này vào nước khác vì những lý do lịch sử - dân tộc không? Câu trả lời dễ rơi vào thế há miệng mắc quai khi những chuyện tương tự vẫn còn phảng phất đâu đó trong những vùng đất Tây Nguyên Hoàng Triều Cương Thổ vốn có gốc gác chủ quyền dính dáng đến cả Thái Lan, Lào, vùng Tây Nam Bộ với Khmer Krom hay thông tin về kịch bản tương tự Crimea đang lấp ló ở Đài Loan trong chính sách một nước Trung Hoa, với Philippines trong chính sách đường chín đoạn ở Biển Đông.

    Bởi Khách
    22/03/2014
    0 phản hồi

    Liên quan đến việc luân chuyển một số cán bộ trung ương về các địa phương để chuẩn bị “nguồn” cho nhiệm kỳ mới, vài ngày qua, hàng loạt báo lề phải đăng bài với tiêu đề rất thống nhất “Danh tính 44 cán bộ trung ương luân chuyển”.

    Bởi Khách
    17/03/2014
    0 phản hồi

    Trong cái hệ thống như một khu rừng rậm rịt trùng điệp thiên la địa võng ấy, mọi thực thể đều có qui định chức năng nhiệm vụ, qui chế tổ chức và hoạt động. Thế nhưng vẫn chưa đủ nên mấy năm nay lại thêm cái phong trào về ký kết qui chế phối hợp giữa cơ quan nhà nước với cơ quan nhà nước, cơ quan nhà nước với đoàn thể, với báo chí, giữa địa phương này với địa phương khác, giữa cơ quan đảng với cơ quan chính quyền. Hoạt động đó cũng rầm rộ: lễ ký kết, kiểm tra định kỳ, sơ kết, tổng kết; và dĩ nhiên, tốn kém.

    Bởi Khách
    12/03/2014
    7 phản hồi

    Trong tình hình mới, rồi sẽ có những biến động không lường như cách nói của đảng, để cho có lợi (của nhóm cầm quyền), cần phải xem xét loại trừ dần các kẻ thù truyền thống. Do vậy, việc tổ chức các lễ kỷ niệm chiến thắng cũng phải thận trọng; nếu cần, không tổ chức thì có lợi hơn. Từ đó, cũng phải tính đến việc sửa chữa lịch sử, như kiểu trong tiểu thuyết 1984 của G. Orwell. Cho nên cũng không cần học môn lịch sử nữa.

    Bởi Khách
    10/03/2014
    1 phản hồi

    Đi sâu vào văn bản dự thảo, có thể nhận định ngay mà không sợ mất lòng những người biên soạn rằng thực sự đây chỉ là một mớ hổ lốn, với những nội dung lộn xộn, cũ rích, nhàm chán, tự mâu thuẫn, được lắp ghép từ những chuyện rất cũ mấy chục năm trước cộng với sự làm ra vẻ đỏm đáng bằng một vài chuyện mới, thuật ngữ khái niệm mới, được thu thập từ các nhà chính trị, những chuyên gia nửa vời, và sự góp ý từ hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết TƯ 5 khóa VIII mà phần lớn đều không chạm được đến bản chất của vấn đề và theo kiểu đẽo cày giữa đường.

    Bởi Khách
    18/02/2014
    2 phản hồi

    Năm mươi ngàn chàng trai trẻ bị bỏ qua đó, là núm ruột, là yêu thương, là máu mủ, là tài sản, là sức lao động, là chỗ dựa chăm sóc nuôi nấng phụng dưỡng của gần chừng ấy bà mẹ Việt Nam. Nhưng khi họ được đưa vào cuộc chiến giữa những người cộng sản, họ chỉ là những rô bốt, những bị thịt.

    18.2.2014. Cuối cùng, dù tuyên bố hùng hồn, cố chứng minh tinh thần trách nhiệm, giải thích trần tình bằng những lời có cánh, nhà cầm quyền Việt Nam, cả đảng và nhà nước, cũng không dấu được, hoặc cố ý bày tỏ một thái độ, qua chủ trương và hành động thực tiễn, hết sức ươn hèn, nhu nhược, phụ thuộc vào ngoại bang láng giềng về ngày kỷ niệm 35 năm chiến tranh biên giới phía Bắc do chính họ phát động để giáo trừng, và là một trong những ngày kỷ niệm chiến thắng chống ngoại xâm trong lịch sử Việt Nam xét về thực tế và ý nghĩa khách quan, phi ý thức hệ của nó.

    Bởi Khách
    15/02/2014
    0 phản hồi

    Một tỉnh nghèo vào loại nhất nước, nông nghiệp nông thôn kém nhất nước, bỏ ra mấy chục triệu đồng để tổ chức cái hội thảo như vậy nghe chừng cái tầm cái tâm cái trí của các nhà khoa học tỉnh lẻ cũng cao thật. Tuy nhiên, ở Việt Nam, khái niệm nông nghiệp đô thị định nghĩa cho lọt lỗ tai cũng thật khó, bởi nó là nông nghiệp nội đô hay gộp cả ngoại ô, ngoại vi, ven đô? Nếu nói nông nghiệp của những huyện của Hà Tây cũ, hoặc Sóc Sơn, Mê Linh của Hà Nội, Củ Chi, Cần Giờ của TP. Hồ Chí Minh là nông nghiệp đô thị thì tội cho nông dân quá. Còn tránh cái đó ra, cái gọi là nông nghiệp đô thị chỉ còn là mấy cây cảnh, mấy cái thùng xốp trồng rau thơm để trước sân hoặc trên sân thượng, vài khung thủy canh cho vui tuổi già của mấy vị công chức đã về hưu, thừa tiền và rỗi thời gian, thèm rau và nhớ cái nghề cũ thuở chưa đi làm cách mạng. Rau trồng đại trà để bán còn phải nhổ cho bò thì ai đem bán được loại rau quí tộc đó mà gọi là bổ sung nông sản vào thị trường?

    Cuối năm 2013, bắt đầu từ cuộc họp HĐND tỉnh Thanh Hóa, rộ lên thông tin hàng chục ngàn hộ nông dân bỏ ruộng, vì làm ruộng, thu nhập lãi mỗi mùa trên một sào ruộng chỉ ngang một bát phở thường. Qua tết âm lịch, khắp nơi lại thấy kêu ca về việc nông dân nhổ rau cho bò ăn vì không bán được.

    Bởi Khách
    13/02/2014
    0 phản hồi

    Kết quả là, với chế độ sở hữu toàn dân rất mù mờ về đất đai, được thể hiện bằng những biện pháp cưỡng chiếm rất hiện thực, rất cụ thể tài sản ngàn đời của nông dân, đã tha hóa người nông dân khỏi thực thể đất đai, khỏi tài sản của mình, khỏi nghề nghiệp và hoạt động sản xuất của mình, chỉ còn được treo lại với cái gọi là quyền sử dụng hạn chế, bấp bênh, ngượng ngập, với cái nhãn xã viên hợp tác xã trước đây; từ đó, như trong lịch sử đã diễn ra, tha hóa họ khỏi gia đình, tộc họ, làng xã. Tất cả đã bị làm méo mó, bệnh tật, oặt oẹo, chả bình thường chút nào. Hậu quả đó, cùng với những mâu thuẫn đất đai, tiếp tục đẩy người nông dân ra khỏi ruộng đất, nông thôn bằng việc chán nông, bỏ ruộng, ly hương như kiểu Thanh Hóa được sơ kết cuối năm 2013, tiếp tục làm cho nền nông nghiệp bệnh tật, không tham gia bình thường lành mạnh vào nền kinh tế quốc dân, từ trình độ và công nghệ sản xuất, cơ cấu cây con sản phẩm, phân công vùng miền cho đến chính sách quản lý sản xuất, quản lý và kinh doanh sản phẩm, chính sách khuyến nông...Đó cũng là giấy khai tử cho những tội phạm tạo ra nó.

    Bởi Khách
    08/02/2014
    6 phản hồi

    Té ra, từ ngữ và chính trị quan trọng thật, giống như sự kiêng kỵ từ ngữ trong tôn giáo và húy trong thời phong kiến vậy. Theo đà đó, người ta có những cách nói rất lạ, chẳng hạn, tách “đồng chí” ra khỏi “đồng bào”, tách đảng ra khỏi quân và dân (“Toàn đảng, toàn quân, toàn dân”), tách “đồng chí” khỏi “các bạn”, phân biệt một cách có chủ ý giữa “công dân”, “nhân dân” và “dân” trong những ngữ cảnh khác nhau. Người ta nói “dân chủ nhưng phải có kỷ cương”, “dân chủ nhưng phải có luật pháp”, làm như thể dân chủ đối lập với luật pháp, song khi cần đổi màu, người ta trích nguyên văn giáo trình ra rằng “dân chủ và nhà nước pháp quyền là anh em sinh đôi”. Người ta nói đất nước có nền dân chủ gấp triệu lần các nước tư bản, song tổ chức được hình thành bởi nền dân chủ là Quốc hội thì lại được ngày càng được dân chủ hóa. Người ta nói “mở rộng dân chủ” nhưng lại không cho biết độ rộng đó là bao nhiêu và hiện tại đang “rộng” đến đâu. Người ta nói nhà nước là của dân, do dân, vì dân nhưng khi cần vốn cho xây dựng cơ sở hạ tầng thì lại nói nhà nước và nhân dân cùng làm. Người ta nói: “xã hội hóa” các hoạt động trong đời sống xã hội như giáo dục, văn hóa…nhưng bản chất nó đã là xã hội rồi; và từ “cách mạng” đến nay, khi đảng lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối, cá nhân và tư nhân, gia đình, làng xã, tôn giáo và có lúc cả Tổ quốc nữa, bị triệt bỏ, quốc hữu hóa, hợp tác hóa hoặc quốc doanh hóa, quốc tế hóa thì còn đường mướp nào mà không “xã hội”?

    Bởi Khách
    13/12/2013
    4 phản hồi
    1507674_497070270406208_774071248_n.jpg

    Với cái đà ấy, nếu đến cuối thế kỷ XXI mà chủ nghĩa xã hội chưa hoàn thiện trên đất nước ta, năm 2100, đảng có thể tuyên bố với quốc dân rằng, qua 146 năm nỗ lực xây dựng theo đúng qui trình, song chủ nghĩa xã hội chưa xong, mong bà con thông cảm, lực bất tòng tâm. Chúng ta phải trở lại với qui đầu (tức đầu qui trình).

    Bởi Khách
    10/12/2013
    4 phản hồi

    Sau khi cầm gậy chỉ huy đe nẹt để 486 người dự họp “Quốc hội” là đảng viên đảng cộng sản bấm nút thông qua “Hiến pháp”, ông Chủ tịch nước sửa soạn bút để ký công bố nhanh; ông Tổng Bí thư đi gặp gỡ cử tri để chào hàng.

    Bởi Khách
    04/12/2013
    1 phản hồi

    Vậy thì khẳng định bản chất, truyền thống vai trò tốt đẹp dủa đảng trong hiến pháp là dựa vào cái gì hay đó cũng chỉ là những điều hão huyền nhằm đưa đẩy đến hành vi trấn lột, cưỡng chiếm quyền lãnh đạo. Đã đúng như vậy, đây là sự tham nhũng lớn nhất trong đời sống đất nước: đòi hỏi nhân dân tiêu tốn sự hy sinh, sự chịu đựng mất dân chủ tự do, chấp nhận sự giả vờ biểu quyết đồng thuận với cái mà mình thấy không cần thiết, không chính danh, không can dự chỉ vì sợ hãi do bạo lực, đe dọa. Hiến pháp cũng tham nhũng.

    Bởi Khách
    28/11/2013
    1 phản hồi

    Về nội dung, sau những tranh luận đó đây, cuối cùng, cái hiến pháp được thông qua cũng chỉ là của đảng. Có một vài khía cạnh đổi mới, thay đổi màu sắc, thêm một số khái niệm mới, thay đổi cách diễn đạt cho có vẻ hiện đại và giống người ta hơn; song những cái chốt bảo thủ nhất như điều 4, sở hữu toàn dân về đất đai, đảng hóa quân đội, công an thì không thể khác được. Cả cái đổi mới lẫn cái bảo thủ đều có ý nghĩa làm rào dậu để bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ trong tình thế hội nhập quốc tế và xu hướng đòi hỏi dân chủ hóa ngày càng cao của các tầng lớp nhân dân trong nước.

    Bởi Khách
    19/11/2013
    0 phản hồi

    Đồng thời, đây cũng là tín hiệu vui cho những cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đang đấu tranh vì tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam. Do vậy, cũng xem đây là bước đi hết sức khôn ngoan các các quốc gia đã bỏ phiếu thuận, của Hội đồng Nhân quyền và của LHQ; và những quốc gia bỏ phiếu chống cũng có sự khôn ngoan riêng của họ vì những chiến lược thực hiện quan hệ song phương với Việt Nam, trong đó có việc trực tiếp gắn những nội dung hợp tác nhiều mặt với yêu cầu về nhân quyền.

    Bởi Khách
    30/10/2013
    0 phản hồi

    Trên đất nước, tuần nào cũng có tin về một vài vụ bắt chó trộm, thực chất là hoạt động của những tên đạo tặc, ban đêm dùng xe máy rảo khắp ngỏ phố đường làng, đánh bả hoặc dùng dây thòng lọng kim loại siết cổ, trộm chó.

    Bởi Khách
    05/10/2013
    0 phản hồi

    Điều đó có thể an ủi cho ông vì ông ra đi, bi kịch vẫn còn, đất nước vẫn tiếp tục “đổi mới” những cái cũ do ông tạo ra, bằng những bài báo như vậy để phủ mờ lên đất nước vào cuộc suy vi không tránh được.

    Pages