xấu hổ

  • Bởi Admin
    15/12/2015
    5 phản hồi

    Làm chủ tịch nước gần hết nhiệm kỳ, bỗng dưng ông Trương Tấn Sang lên giọng than thở giống như một kép chánh hết thời trên sân khấu về chiều: Buồn, xấu hổ lắm! Nhưng chủ tịch nước buồn về chuyện gì và tại sao ông xấu hổ?

    Bởi Admin
    18/09/2015
    2 phản hồi

    Năm học lớp tám, trong lúc cả lớp đang xếp hàng ở hành lang, chuẩn bị vào lớp thì tôi bị tụi bạn trai chọc ghẹo, không rõ bằng cách nào chúng khều được một chiếc dép của tôi và luân phiên đá dép đi chỗ khác khiến tôi phải rời vị trí đi tìm. Khi thấy có chút lộn xộn, không thẳng hàng tại lớp tôi, thầy Giám Thị đi xuống, Thầy thấy tôi đang loay hoay trong khi các bạn thì đứng yên, Thầy gọi tôi ra khỏi hàng, không hỏi tôi một lời và không cho tôi bất kỳ cơ hội giải thích nào, thầy vung tay tát thật mạnh vào mặt tôi, khiến tôi bất ngờ, đau đớn chúi nhủi.

    Bởi Mắt Bão
    30/10/2014
    0 phản hồi

    Trong biết bao nhiêu bộn bề của cuộc sống đương đại, đối mặt với thực tế là nhiều giá trị nhân văn bị đang bị đe dọa, nhiều người muốn góp phần vào tạo ra thay đổi, làm cho xã hội tử tế hơn. Đã có một vài ý kiến đặt ra rằng cần phải hiểu thế nào là tử tế và để sống tử tế người ta cần phải bắt đầu từ đâu hay làm thế nào để nhận diện, đo lường được mức độ tử tế trong xã hội?

    Bởi Admin
    04/10/2014
    6 phản hồi

    Quốc tiến nhanh được như thế vì mấy nhân tố quan trọng sau: Họ xây dựng được thể chế và thiết chế chính trị tiên tiến và hợp lý, họ không bị lệ thuộc vào vòng kim cô ý thức hệ xơ cứng, độc nguyên, thiết chế dân chủ kiểu tây phương rất khác xa “dân chủ phường hội, phong kiến, quân trưởng” mà chúng ta duy trì ở nước mình. Họ xây dựng nền kinh tế thị trường đàng hoàng, tử tế vì họ biết tôn trọng xã hội dân sự, thị trường của dân, vì dân do dân, chứ không phải như chúng ta không xin dân làm thị trường mà đi van nài thiên hạ công nhận cho mình thị trường đầy đủ. Họ thật sự coi trong giáo dục là quốc sách chứ không như chúng ta chỉ nói mà không biết làm, anh nên hỏi họ mấy chục năm trước họ đã đầu tư chất xám và tiền của cho giáo dục như thế nào, hấp dẫn lắm.

    Bởi Mắt Bão
    21/08/2014
    2 phản hồi

    Theo BBC đưa tin, vào cuối tháng 6/2014, tổ chức Good Country Index, dựa trên các số liệu tin cậy và chắc chắn của Liên Hiệp Quốc và Ngân hàng thế giới World Bank đã xếp hạng Việt Nam đứng áp – bét dĩ nhân loại 124/125 nước về tiêu chí cống hiến cho nhân loại. Điều này khiến chúng ta nghĩ gì?

    Bởi Admin
    29/04/2014
    6 phản hồi

    Còn nhớ trước đó vài tháng, việc tiêm vắc-xin Quinvaxem đã làm hàng chục trẻ chết, nhưng vẫn không truy ra được trách nhiệm của những người đứng đầu. Mọi việc được giải thích là diễn ra đúng quy trình. Trẻ chết đúng qui trình. Còn Bộ y tế vô can!

    Bởi Mắt Bão
    01/04/2014
    2 phản hồi

    “Tri túc bất nhục, tri sỉ bất đãi” – có nghĩa là: Hiểu biết thì không bị nhục, biết xấu hổ thì không bị ngược đãi. Để hiểu điều này cách giản dị, hãy nghe một lời khuyên của Kinh Phúc Âm: nếu ngươi vào hội đường hãy tìm chỗ ngồi bên dưới, khi đáng được ngồi trên người ta sẽ mời ngươi lên, chẳng phải hân hạnh sao?! Trái lại nếu ngươi không xứng lại ngồi chót vót hàng đầu, bị người ta mời xuống chẳng phải nhục nhằn sao?!

    Bởi Mắt Bão
    29/03/2014
    1 phản hồi

    Dường như lâu lắm rồi những thông tin về Việt Nam trên các cơ quan truyền thông quốc tế, trong con mắt người nước ngoài chả mấy khi tốt đẹp, mà ngược lại. Về phía nhà cầm quyền, thì chỉ thấy những “thành tích” tệ hại về điều hành kinh tế, về nhân quyền, tình trạng đàn áp tôn giáo, đàn áp tự do ngôn luận, với số blogger, nhà báo bị bắt vì bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa chỉ thua Trung Quốc trong khu vực Ðông Á, hiện tượng công an sử dụng nhục hình khi điều tra xét hỏi dẫn đến chết người trở thành phổ biến v.v...

    Bởi Mắt Bão
    19/12/2013
    1 phản hồi

    Mặc khác, đúng là người dân dù có tham, cũng chỉ nhỏ như …con muỗi nếu so với cái tham của các quan. Ở một cái xứ độc tài, tham nhũng từ lâu đã được xem là quốc nạn như VN, các quan to quan nhỏ mà đã tham thì hàng trăm hàng ngàn tỷ đồng VN cũng biến mất, đất nước khánh kiệt, nợ nần chồng chất, dân lại phải è cổ ra trả hết đời này sang đời khác. Cứ nhìn vụ Vinalines, Dương Chí Dũng và đồng bọn bị xử mấy hôm nay thì thấy mức độ tham nhũng kinh hoàng như thế nào. Nhưng khác với vụ “hôi bia”, người dân tỉnh thức, tự dạy nhau, tự dạy mình, ở đây các quan đã bị lộ và chưa bị lộ lại chả có được những phẩm chất ấy!

    Bởi Diên Vỹ
    11/12/2013
    5 phản hồi

    Báo chí ngày hôm qua đã đồng loạt dẫn nguồn Công an Đồng Nai cho biết đang điều tra và nếu có thể sẽ khởi tố vụ án công nhiên chiếm đoạt tài sản. Nhưng có lẽ, một tấm băng rôn tự trọng nói về hai chữ xấu hổ cần thiết hơn nhiều. Một chiếc băng rôn một tấm gương để hàng ngày người ta phải đối diện với sự nhục nhã. Một tấm băng rôn như thứ bia miệng khắc ghi trong đó một cái giá rẻ mạt về nhân cách.

    Bởi Mắt Bão
    09/12/2013
    1 phản hồi

    Cướp giết hiếp, hôi của, các cô gái thì đem thân làm gái xứ người, đó là chuyện hằng ngày hiện nay tại Việt Nam. Kẻ đáng xấu hổ nhất thì đã không còn biết xấu hổ bởi họ đã đạt đến cái thượng thừa nhất của sự nói dối, mà khi đã là “vua nói dối” mà đòi hỏi phải xấu hổ thì đó chính là điều xa xỉ. Vậy thì ai đáng phải xấu hổ? Tôi nghĩ là tôi, kẻ có đọc vài ba cuốn sách, ưa ngẫm ngợi sự đời mà cứ co đầu rụt cổ, không dám nói lên, kêu lên cái quyền được xấu hổ của mình để mà đòi những quyền lợi khác!

    Bởi Admin
    14/06/2013
    3 phản hồi

    Ở các xã hội dân chủ, từ Mỹ đến Úc và toàn bộ các quốc gia Tây Âu và Bắc Âu, dân chúng có thể mất lòng tin vào giới lãnh đạo hay các cơ quan công quyền, nhưng họ luôn luôn tin tưởng vào cơ chế. Cơ chế dân chủ mà họ thiết lập và hoàn thiện suốt cả trăm năm hoặc lâu hơn nữa không những có tính lý tưởng cao, phù hợp với những bảng giá trị phổ quát của nhân lại (tôn trọng tự do cá nhân và sự bình đẳng giữa mọi người cũng như tinh thần thượng tôn pháp luật) mà còn có tính hiệu quả trong việc vận hành kinh tế, an sinh xã hội và đặc biệt, quản trị đất nước.

    Bởi Admin
    24/05/2013
    1 phản hồi

    Nhưng phiên toà xử hai em Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha thì không ai biết tên họ các vị thẩm phán, công tố cũng như lập luận! Báo chí nhà nước chắc nhận được “lệnh trên” nên không dám hó hé. Sự giấu giếm nầy tự nó đã nói lên tư cách của những người ngồi ghế xét xử hay công tố! Cho phép công luận đoán già đoán non là chính người ngồi ghế xét xử cũng biết là họ đang kết tội tuổi trẻ Việt Nam yêu nước chống Trung Cộng xâm lược, là đắc tội lớn với dân tộc! Chính họ đang xấu hổ và lo sợ bị lịch sử phán xét. Lo sợ di lụy cho con cháu mai sau!

    Bởi Admin
    29/09/2011
    2 phản hồi

    Phải chăng “tự kiểm điểm”, “tự khiển trách” là đủ? Hay vì lâu nay quan chức Việt Nam vẫn có quan niệm gần như trở thành “chính thống” rằng chức vụ của một ai đó là do “nhân dân ủy thác” và do Đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân bố trí, bổ nhiệm hoặc giới thiệu ra ứng cử… nên họ ninh ninh không chịu từ chức?

    Bởi Admin
    13/07/2011
    0 phản hồi

    Càng tự hào bao nhiêu thì em càng xấu hổ bấy nhiêu khi nhìn ra thế giới em thấy một cơ số những nước tư bản giãy chết với tài nguyên thiên nhiên hạn hẹp, đất chật người đông, đồng ruộng khô cằn mà nó phát triển vượt bậc - công nhận là bọn tư bản nó giãy mạnh thật đấy các thầy ạ. Em càng xấu hổ vì dân tộc Việt Nam IQ cao thế mà giờ này dân trí vẫn thấp, dân chủ vẫn còn phải tập trung, Việt Nam vẫn là nước nghèo, KTTT vẫn phải định hướng XHCN. Còn ngành ta thì dù ra sức cải cách nhưng giờ đây sao mà lại giống một ngành giáo dục XHCN định hướng KTTT đến thế. Tại sao và vì ai? Phải chăng là tại chúng ta tự hào thì vô song mà xấu hổ lại còn nhiều bất cập?

    Bởi Nguyễn Nghĩa
    May 27, 2011
    2 phản hồi

    Một hôm trên tivi, trong lời tâm sự với thày giáo cũ của mình, nhà Toán học Ngô Bảo Châu nói một lời chí lý: “Muốn thành người tử tế, hữu ích trước hết phải là người biết xấu hổ”! Tiêu chuẩn phân định thật đơn giản, rành mạch như toán học. Chỉ dạy tự hào mà không dạy xấu hổ thì con người bị lệch, muốn bay lên mà không xác định được mình đang ở đâu. Khi vận động tranh cử, ông chỉ cần khẳng định “tôi là người biết xấu hổ” là dân tin được một nửa rồi.

    Khi nước có đạo lý thì kẻ nào chịu nghèo và chịu hèn phải lấy làm sỉ, nhưng khi nước vô đạo thì những kẻ đã giàu lại sang chính là kẻ đáng sỉ nhục vậy (cái bầy Sâu mà ông đề cập nhất định không biết điều sỉ nhục này dù vẫn luôn mồm viện dẫn Văn hóa phương Đông!).

    Đi mãi trên đường thắng lợi mà sao hàng đoàn em gái nước Việt phải sang làm nô lệ tình dục, mà nhục nhã là ở… Căm-pu-chia? Hàng đoàn em gái Việt khỏa thân cho mấy thằng “nhăng nhít” nước ngoài kiểm tra mang về làm “vợ thử” cho cả gia đình chúng hoặc chơi chán thì giết quách… Mà đây không phải là những phụ nữ sa đọa gì về tính dục, họ con nhà lành, trong một xã hội tốt đẹp họ phải được hạnh phúc! Tuy ông chưa kể ra, nhưng một khi người lãnh đạo đã dám nói lời xấu hổ, ắt còn nghĩ đến dân, đến những người đang đóng thuế nuôi mình, trong đầu không thể bỏ qua những day dứt như thế phải không thưa ông?

    Bởi Khách
    17/05/2011
    0 phản hồi

    Ông thừa biết là dân tộc Việt không thể chết, vì dân ta vốn kiên cường, bất khuất. Nếu nạn sâu bọ lan tràn, nhân dân không để yên đâu. Là phó thường dân, hay cà kê cà phê vỉa hè, tôi biết đa số dân ta vẫn còn sợ (thành tích của đảng CS đấy), lại giả lả đánh tráo chữ sợ thành chữ khôn, nhưng, đây là trò khôn vặt tạm thời thôi, thời thế sẽ thay đổi. Chắc ông cho là nước ta đang có thành tích xóa đói giảm nghèo khá tốt, làm gì có chuyện lộn xộn. Thưa ông, chính vì không còn đói, thì những đòi hỏi về tinh thần mới càng cháy bỏng. Như tôi đây, mới tạm lo được hàng ngày dùng đủ, đã thấy nhục không chịu được vì những nghịch lý lan tràn, nhân quyền không được tôn trọng, dân chủ bị đánh tráo, nên mới liều mạng bày tỏ cùng ông, dẫu biết rằng dễ mất nồi cơm như chơi!

    Bởi Admin
    15/04/2011
    10 phản hồi

    Liệu chúng ta đã hình thành văn hóa tranh luận hay chưa? Câu hỏi thật khó trả lời. Không phải không có những cuộc tranh luận có văn hóa, nhiều là đằng khác nhưng nó quá ít, như muối bỏ bể, nếu xét trên cái nền chung văn hóa tranh luận nước nhà hiện thời. Những đạo lý lỗi thời tồn đọng từ xưa tới nay trong tâm thức người Việt, nguyên nhân của sự bất bình đẳng trong tranh luận, nói khác đi, khó có thể có văn hóa tranh luận khi mà sự vâng lời, tính tuân thủ, thói quen chấp hành vô điều kiện giữa lớn và bé, cao và thấp, to và nhỏ đang là triết lý sống của người Việt.

    Bởi Admin
    02/11/2010
    0 phản hồi

    Nhìn mấy vị hành khách Việt Nam xử sự với nhau một cách chợ búa, phải nói là vô văn hoá, trước chốn đông người, nhất là trước con mắt nhiều người nước ngoài, tôi cảm thấy thật đáng xấu hổ. Đã là hành khách đi máy bay nghĩa là loại người ít nhiều có học, khá giả (trông hình dáng và độ tuổi của ba hành khách nói trên có vẻ đều là thương gia, như chính lời hành khách nữ bị hắt nước vào người nói “đã đi nửa trái đất bằng máy bay!”) mà chỉ vì một chuyện rất nhỏ đã cãi nhau, xử sự với nhau như thế, tôi buồn thay cho tầm văn hoá ứng xử của nhiều người Việt hiện nay.

    Bởi Admin
    23/10/2010
    3 phản hồi

    Chuyện như đùa mà có thật. Người Sài Gòn bây giờ có thêm thói quen thấp thỏm gọi điện cho con cái, người nhà mỗi chiều mưa, để xem người nhà mình còn đang mắc kẹt ở đâu, hay còn sống hay không (?)

    Bởi Admin
    17/08/2010
    1 phản hồi

    Tôi, người ngoài ngành giáo dục, chỉ xin thưa thốt một điều: Các giá trị thật, chỉ có các giá trị thật, mới có thể tồn lưu và kết hoa trái thành một lòng yêu nước, yêu quốc sỉ đúng mực và chính đáng, như nó phải có!

    Bởi Admin
    25/06/2010
    3 phản hồi

    Có thật số thí sinh và giám thị vi phạm giảm hay việc đánh bài lờ, tha bổng không đình chỉ tăng? Có thật chất lượng học sinh tăng cao hay việc chống tiêu cực giảm hẳn? Có thật giáo dục vẫn đang nói không với tiêu cực hay đã trở về nói không với xấu hổ? Hu hu…

    Bởi tqvn2004
    29/08/2009
    2 phản hồi

    Từ năm 1945, đặc biệt từ năm 1954, người Việt Nam, nhất là ở miền Bắc và sau đó, từ năm 1975, trong cả nước, không ngớt được/bị giáo dục về lòng tự hào. Tự hào về bốn hay năm ngàn năm văn hiến. Tự hào về tài đánh giặc, hết giặc Tống đến giặc Minh, giặc Thanh, giặc Chiêm, rồi cuối cùng, giặc Pháp và giặc Mỹ.

    Bởi Billy
    26/05/2009
    0 phản hồi

    Nhân sự kiện cựu thủ tướng Hàn Quốc Roh Moo-hyun tự sát, tôi có đọc một số bài viết trên blog của anh Linhanh Huy Đức về tính "biết xấu hổ". Hai bài viết này làm tôi nghĩ đến sự khác nhau giữa hai phương hướng cải tổ nền pháp trị và chất lượng thể chế của một quốc gia.

    Bởi tqvn2004
    25/05/2009
    0 phản hồi

    Cho dù ở trong thể chế nào, ở đâu có quyền lực là ở đó có tham nhũng. Vấn đề là ở đâu, những người giàu có nhất là nhân dân; ở đâu những người giàu có nhất là “con ông cháu cha”; ở đâu, tham nhũng vẫn cứ “vinh thân phì gia”; ở đâu tham nhũng không có nơi để an toàn hạ cánh. Quốc gia nào thì tham nhũng cũng cần phải được coi là “thế lực thù địch” nguy hiểm nhất. Nguy hiểm vì nó không rõ ràng phân tuyến; nguy hiểm vì, đôi khi nó nhởn nhơ bên cạnh, và đôi khi là cánh tay đắc lực của những bậc có quyền.