xã hội dân sự

  • Bởi thaygiaolang
    24/04/2009
    1 phản hồi

    Tình cờ vô đọc lại một diễn đàn thân quen ngày xưa, chuyên trao đổi thông tin về phỏng vấn du học và visa, thấy bổi hổi bồi hồi nhớ lại một thời đã xa của mình ! Cũng là những cảm giác đó, tâm trạng đó, cũng là những hồi hộp, băn khoăn, trăn trở tựa như mới xảy ra đâu đây, hôm qua hay hôm kia gì đó, gần gũi lắm, vậy mà chớp mắt một cái đã năm, sáu năm rồi !

    Bởi tqvn2004
    23/04/2009
    2 phản hồi

    Những lời “tuyệt vọng” ấy là sự phẫn nộ không cùng, của những trái tim có lửa, muốn xã hội và đất nước khá lên, nhưng vướng những thói hư tật xấu kinh niên của chính đồng bào mình, của giới mình, của nước mình, tỉnh mình, huyện mình, làng mình, hoặc nhà mình nữa.
    Xã hội như con ngựa chiến, cũng như cơ thể con người, thường phải vỗ về, động viên, hy vọng, nhưng khi “liệu pháp ngọt” ấy đã lờn, đã lì, đã ngủ, có lúc phải dùng “liệu pháp ngược” là dùng roi mà quất.

    Bởi tqvn2004
    20/04/2009
    0 phản hồi

    Chúng tôi quyết định thảo một kiến nghị nói lên tất cả nguyện vọng của những người đủ mọi từng lớp, nhưng mà tất nhiên trong đó thì người trí thức phải là người tiêu biểu, bởi vì quốc gia lâm nguy thất phu hữu trách. Thất phu ở đây phải hiểu là những người tinh hoa, cho nên chúng tôi nhắm đến đối tượng trí thức. Lá thư kiến nghị ấy chúng tôi thảo ra và gửi đi cho những địa chỉ tin cậy, thì chỉ gửi cho 15 địa chỉ thôi, nhưng sau 3 ngày thì tôi không ngờ là giới trí thức trong nước và ngoài nước hưởng ứng rất là đông.

    Bởi Mê Linh
    Apr 15, 2009
    1 phản hồi

    Trích trong "Tôi Có Thể... Nói Thẳng Với Anh"

    Phạm Cao Tùng

    Nhà Sách Khai Trí

    1954

    Chép lại để tặng bác KD, tác giả bài Tiếng Nói Đoàn Kết và Ước Mơ Của Tôi, vì bài viết của bác đã làm tôi nhớ đến quyển sách này.

    Chúng tôi không nhớ rõ nhà giáo dục nào đã phân chia loài người làm 3 hạng:

    - Những người làm cho sự việc xảy đến (một số rất ít).

    - Những người chờ đợi cho những sự việc xảy đến (một số đông).

    - Những người không biết gì về những việc xảy đến (đây là đại đa số).

    Bởi KD
    Apr 06, 2009
    6 phản hồi

    Trước nỗi lo sợ mất tiếng nói riêng là vấn nạn dân tộc không bao giờ có được một tiếng nói chung, kể cả những khi hiểm họa cận kề. Khi tìm ra được một giải pháp đơn giản để tỏ thái độ, hoặc là phần đông không ai có gì bức xúc, hoặc là nó sẽ xuất hiện khắp nơi. Không còn lý do gì để biện minh trước câu nói “số người bất bình với chính quyền chỉ là những phần tử riêng rẽ” cả

    Bởi tqvn2004
    06/03/2009
    0 phản hồi
    cultured-pearl-ring.jpg

    Sau khi đoạn băng được đưa lên YouTube, nó đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người Đan. Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đây. Ngày hôm sau sự kiện xảy ra, Cảnh sát trưởng Copenhagen, bà Hanne Bech Hansen, đã giải thích với công chúng rằng, viên cảnh sát không nói PERKER, mà là PERLE - tiếng Đan Mạch có nghĩa là viên ngọc trai (Pearl). Nói cách khác, viên cảnh sát đã nói với thanh niên gốc Palestin kia: "Anh có hiểu không, viên trai!".

    Bởi tqvn2004
    16/02/2009
    0 phản hồi
    quyen-con-nguoi.jpg

    Tiến trình dân chủ hóa là một tiến trình phức tạp, bao gồm sự hội tụ của nhiều yếu tố xã hội, chính trị, kinh tế, giáo dục, vân vân, nhưng xét cho cùng, yếu tố quan trọng nhất, và căn bản nhất của tiến trình dân chủ hóa tại bất kỳ một quốc gia nào cũng vẫn là yếu tố con người. Nếu mẫu người sĩ phu là nền tảng của xã hội phong kiến, thì xã hội dân chủ phải có mẫu người dân chủ. Tuy nhiên, con người dân chủ chỉ có thể trưởng thành trong một xã hội tương hợp, đó là xã hội dân sự (civil society). Bài viết dưới đây sẽ phân tích mối tương quan giữa con người dân chủ và xã hội dân sự để cho thấy quan hệ hỗ tương giữa con người dân chủ và xã hội dân sự chính là chất xi-măng xây dựng nền móng cho một chế độ dân chủ, tự do, nhất là tại một nước như Việt Nam của chúng ta.

    Bởi tqvn2004
    26/01/2009
    0 phản hồi
    1.jpg

    Dễ nhận thấy rằng hầu hết các nhân vật kể trên đều mang các đặc điểm của ly khai từ bên trên: Họ nổi lên từ một số bài viết riêng lẻ công kích hệ thống toàn trị. Trong các bài viết, họ thường đặt cá nhân mình trong thế đối lập với hệ thống Nhà nước-Đảng hơn là người phát ngôn cho một nhóm xã hội nào cụ thể (trái ngược với trường hợp Câu lạc bộ kháng chiến cũ). Những phê phán của họ chủ yếu xuất phát từ những trải nghiệm và suy tư cá nhân hơn là kế thừa tư tưởng của những thế hệ bất đồng chính kiến trước đó, hay là kết quả của những cuộc tranh luận trong không gian công phi chính thức.

    Pages