xã hội ăn sẵn

  • Bởi Admin
    05/06/2015
    0 phản hồi

    Mỗi khi than thở về những vấn đề như môi trường, tham nhũng, bầu cử, biểu tình, bất công..., mình luôn bị các bà mẹ (và cả các ông bố) phủ đầu, với lý lẽ là vì mình còn một mình, còn rảnh rỗi, thừa hơi nên mới lo chuyện linh tinh.

    Bởi Admin
    07/01/2014
    1 phản hồi

    Nền dân chủ sẽ không bao giờ có nếu người dân bo bo lo cho mình, chuyện xã hội thì kệ nẫu (họ). Khi đó dù có muốn thúc đẩy một sáng kiến có lợi cho dân cho nước thì cũng bất lực.

    Bởi Admin
    28/12/2013
    6 phản hồi
    image001.jpg

    Tôi cũng có thân xác là thịt da, cũng được sinh ra và nuôi dưỡng từ bố mẹ, cũng có gia đình vợ con như bao người; cũng biết đâu là hiểm nguy, đâu là an toàn. Tôi cũng biết Né. Tuy nhiên, sau một phút đắn đo để né, tôi nghĩ đến đến xã hội, nghĩ đến trách nhiệm của mình. Đồng ý là con người nên biết Né, nhưng không nên quá né, né tất cả.

    Bởi Admin
    10/12/2013
    25 phản hồi
    1463893_669784469711798_690309968_n.jpg

    “Em có làm gì đâu?” – Người đứng xem nói. Tôi đang mua rau thì họ ập đến. Tôi chỉ kịp dạt sang một bên. Tôi chỉ dám đứng nhìn, vì họ có dùi cui điện. Tôi chỉ kịp dùng điện thoại quay lại một đoạn phim ngắn. Tôi chỉ có thể lên mạng bày tỏ nỗi bất lực, thương xót, căm ghét, khinh bỉ của tôi.

    Bởi Admin
    07/11/2013
    5 phản hồi

    Chẳng mấy ai có ý nghĩa “Việt Nam là nhà”. Tại sao tôi nhắc đến luận điểm này? Vì một khi người ta coi đó là nhà, là nơi để sống, để nói chuyện, để chia sẻ vui buồn, cười đùa, để yêu thương, để thư giản và các nhu cầu: ăn, ngủ, nghỉ, hưởng thụ thì họ chắc cú sẽ sống khác đi, sẽ sống có trách nhiệm. Tất cả mọi người đều yêu gia đình, đây là điều không thể chối cãi được. Nên nếu mỗi cá nhân tự coi rằng: Đất nước là nhà, Việt Nam là nhà, thì tự họ sẽ biết phải làm gì mà thôi. Không cần phải nói hay được dạy dỗ rằng “tôi yêu nước”, chỉ cần nói rằng “Việt Nam là nhà” thì mọi thứ sẽ khác. Trên một phương diện khách quan, ngôn ngữ chỉ là hình thức, nó không thật. “Tôi yêu nước”, “hãy yêu nước” là những từ không thật, không có khả năng tác động và thiếu tính ảnh hưởng. bởi vì nó quá nhàm, không còn ai muốn nghe. Nhưng một khi nhắc đến chữ “nhà” hay “gia đình” thì mọi thứ sẽ có chiều hướng khác.

    Bởi Admin
    15/10/2013
    3 phản hồi

    “Sống chung với lũ” là cách mà người Việt Nam áp dụng khá nhiều khi phải đối mặt với những khó khăn của mình. Thay vì hành động để giải quyết vấn đề, chúng ta học cách né tránh, hoặc giảm thiểu tác động đối với cuộc sống riêng của mình.

    Bởi Admin
    01/10/2013
    7 phản hồi

    Nhiều người quan tâm đến tình hình đất nước đều cảm thấy bất lực, bởi lẽ xã hội đang trên đà thối nát, rất nhiều vấn đề cần chung tay, chung sức nhiều người mới giải quyết được, trong khi xung quanh giới trẻ thì cắm đầu vào việc cá nhân: học hành, chơi game, café, trung niên thì vội vàng kiếm tiền mưu sinh, già cả thì thu mình trong nhà cùng con cháu. Căn bệnh vô cảm còn gọi là Mackeno (mặc kệ nó) như một bệnh mãn tính ở xã hội Việt Nam.

    Bởi Admin
    04/02/2013
    3 phản hồi
    imageview.aspx_.jpg

    Không phải chỉ riêng dịp tiễn ông Táo lên chầu trời người ta mới thấy những dòng sông, mặt hồ ngập rác, mà sau những đêm Giáng sinh, giao thừa hay lễ hội, thứ dễ thấy nhất ở các địa điểm tổ chức là… rác. Rất nhiều rác. Trên thực tế, hình ảnh đó còn mang tính biểu tượng cho đời sống văn hóa mà người Việt Nam hiện nay, rằng chúng ta đang thực sự ngụp lặn trong một bãi rác về tinh thần, mà thói vô trách nhiệm với cộng đồng là phần quan trọng của bãi rác đó.

    Bởi Khách
    14/06/2012
    0 phản hồi

    Vấn đề Tiến sĩ Ostrom nghiên cứu là một vấn đề khá quen thuộc với người Việt Nam. Tại sao phòng vệ sinh ký túc xá lại rất dơ? Tại sao đường xá Việt Nam xả đầy rác? Tại sao di tích lịch sử cứ bị phá hỏng không ai chăm sóc? Tại sao ngành du lịch làm ăn chụp giựt không màng tới tiếng xấu cho đất nước? V.v. và v.v.

    Bởi Admin
    28/04/2011
    5 phản hồi

    Chỉ khi nào chứng kiến những xã hội lạc hậu về kinh tế vì người dân không ai dám tin ai mà cũng không nghĩ người khác sẽ tin mình, thì mới thấy thiếu niềm tin là mất một tài nguyên kinh tế rất quan trọng. Trong các xã hội lạc hậu, mọi người sống ích kỷ không nghĩ đến người khác, không có lòng tôn trọng công ích hơn tư lợi, thì nền kinh tế không thể nào phát triển cao được; vì mọi người khó cộng tác với nhau.

    Bởi Admin
    14/09/2010
    3 phản hồi
    SiPhuBacKy_thumb.jpg

    Nước vinh hay nhục chẳng phải là do tài nguyên nhiều, ít hay địa lý, khí hậu mà do văn hóa nước nhà. Cái văn hóa làm cho nước vinh hay nước nhục thì nhìn vào đám kẻ sĩ là biết ngay một phần của cái văn hóa ấy. Cái văn hóa mà kẻ sĩ có dám nói nên sự thật không hay hèn hạ, chỉ biết cúi mình để được gặm khúc xương.

    Bởi Admin
    06/07/2010
    17 phản hồi
    23.SeeHearSpeakNoEvil.png

    Một hòn đá to cản đường không thể tự biến mất khi chúng ta ngồi không niệm thần chú, cũng như sự thay đổi, nó không xuất hiện từ những lời cầu nguyện, bạn hiểu không?

    Bởi Admin
    28/01/2010
    2 phản hồi

    Hãy tưởng tượng là khu vực bạn đang sống gặp vấn đề nghiệm trọng là có quá nhiều muỗi. Một anh bạn trẻ có đầu óc kinh doanh nghĩ rằng mình có thể bỏ tiền mua hóa chất và phun ở các ao hồ, bể nước quanh khu vực để diệt muỗi. Anh bạn này lập luận rằng mọi người sẽ được lợi ở chỗ muỗi không quấy rầy họ nữa, và họ sẽ trả tiền cho anh ta.

    Bởi Admin
    12/01/2010
    7 phản hồi

    Xuất thân từ gia đình nông dân và không có truyền thống làm chính trị, chắc có lẽ con đã lớn lên theo cái truyền thống “không biết, không nghe, không thấy” ấy nếu như không có một ngày

    Bởi tqvn2004
    27/10/2009
    1 phản hồi
    lttimg_9703.jpg

    Và ông liên hệ tới cách sống bon chen vô cảm của những người phu xe trong nước. Sau những vụ này tương tự, họ ăn vạ bắt chẹt đủ đường... Cách xử sự của người phu xe Nhật khiến Phan đi từ ngạc nhiên đến thán phục, ông tự nhủ “Than ôi! Trí thức trình độ dân nước ta xem với tên phu xe Nhật bản, chẳng dám chết thẹn lắm hay sao!” Đọc xong đoạn này, nhiều người hẳn giật mình.

    Bởi tqvn2004
    26/10/2009
    0 phản hồi

    Ở đây, tôi thấy có một vấn đề mà nhìn thật sâu sắc, mới thấy rõ sự lẫn lộn giữa cái chung và cái riêng của tính cộng đồng, và đây cũng là mấu chốt của vấn đề. Đã có rất nhiều năm mình nhắm vào cái chung, đề cao cái chung. Hậu quả là mỗi cá nhân tự rút vào cái riêng của mình để đến một lúc không còn tính cộng đồng nữa, không còn khái niệm chung nữa.

    Bởi tqvn2004
    01/10/2009
    0 phản hồi

    Về lợi ích, vốn xã hội khuyến khích các cá nhân chung sức giải quyết các "bài toán tập thể". Cụ thể, có những tình huống mà mọi người đều có lợi (có thể khá lớn) nếu mỗi người làm một việc nhỏ, song lợi ích (lớn) đó chỉ hiện thực khi mọi người đều làm việc nhỏ ấy. Ví dụ đầy dẫy chung quanh ta: từ những việc quan trọng như đóng thuế, đến những việc tầm thường như ngừng ở đèn đỏ, hoặc không xả rác nơi công cộng [2].

    Bởi tqvn2004
    05/08/2009
    0 phản hồi

    Nhưng tội tình thay! Anh nào chị nào trong óc cũng chất đầy một khối ỷ lại: anh Cột trông mong vào chú Kèo, cô Hường trông mong vào thiếm Lục, lại chắc chắn có anh Cột cô Hường rồi. Rày lần mai lửa, tháng đợi năm chờ, kết cục không một người làm mà cũng không một người phụ trách nhiệm. Thế thời 25 triệu người, kỳ thực thời không người nào cả.

    Bởi tqvn2004
    03/07/2009
    0 phản hồi

    Có một hiện tượng rất thú vị và tế nhị là giai cấp công nhân theo lý thuyết của Marx phải là giai cấp lãnh đạo, nòng cốt của cách mạng. Thế nhưng, qua thực tế hầu hết các cuộc điều tra cho biết nhiều gia đình công nhân trong nước không bao giờ muốn con cái họ lại trở lại làm công nhân như họ.

    Bởi tqvn2004
    20/06/2009
    61 phản hồi
    a_nuclear_familye_large.jpg

    Nhưng mà đấy, đó là thực trạng của cuộc sống xung quanh tôi. Nó giống như một cái ao bèo phẳng lặng và anh Định chỉ như một cục đá ném xuống cái tõm. Những lá bèo còn chửi tổ sư thằng nào ném đá làm mất giấc ngủ bình yên.

    Bởi tqvn2004
    01/06/2009
    0 phản hồi
    Chủ đề: Lịch sử

    Xia Yeliang, một giáo sư ở ĐHBK tuyên bố rằng nhiều sinh viên ủng hộ dân chủ trên lý thuyết nhưng lại không muốn gánh lấy mọi rủi ro nguy hiểm cho tương lai để tranh đấu vì nó.

    Bởi tqvn2004
    16/05/2009
    0 phản hồi

    Ngay cả tầng lớp trí thức Việt Nam ngày xưa cũng chả ra gì, nghe lời bạn Minh mà không biết nghĩ. Còn kẻ nào biết nghĩ một chút thì cho một chút quyền lợi là im ngay. Thậm chí còn thở phào là: may quá, thằng khác chịu tội! Đấy, con người đó, dân tộc đó không đáng được hưởng quyền làm người!

    Bởi Billy
    06/05/2009
    11 phản hồi

    Một buổi sáng nọ, bãi đất trống trước xóm tôi bỗng xuất hiện một đống phế thải xây dựng. Có lẽ là của một công trường xây dựng nào đó quanh khu, lười đi xa nên sang đây đổ bậy. Đợi vài tuần không thấy ai dọn, tôi bàn với mẹ tôi rằng hay là nhà mình vận động cả xóm góp tiền để dọn đi cho sạch sẽ. Mẹ tôi mắng át ngay: "Đấy là việc chung cả cả xóm, hơi đâu mà bận tâm?

    Bởi tqvn2004
    23/04/2009
    0 phản hồi

    Nhìn chung thế giới hôm nay, những xã hội nơi con người có đời sống cao, tương đối hạnh phúc là những nơi có nhiều “hạng ngưòi ngu dại”, không" thức thời" ở ẩn hay a dua, mà họ xả thân lên tiếng cho lẽ phải, công lý và nhân phẩm, với cái giá bị trù ếm, phiền phức của an ninh chế độ săn đuổi. Mà thật ra giá trị con ngưòi được xác định ở mức độ rộng rãi như hôm nay là do công sức, xương máu của những con ngưòi “ngu dại” này liên tục cả mấy ngàn năm.

    Bởi tqvn2004
    23/04/2009
    2 phản hồi

    Những lời “tuyệt vọng” ấy là sự phẫn nộ không cùng, của những trái tim có lửa, muốn xã hội và đất nước khá lên, nhưng vướng những thói hư tật xấu kinh niên của chính đồng bào mình, của giới mình, của nước mình, tỉnh mình, huyện mình, làng mình, hoặc nhà mình nữa.
    Xã hội như con ngựa chiến, cũng như cơ thể con người, thường phải vỗ về, động viên, hy vọng, nhưng khi “liệu pháp ngọt” ấy đã lờn, đã lì, đã ngủ, có lúc phải dùng “liệu pháp ngược” là dùng roi mà quất.

    Pages