Vương Văn Quang

  • Bởi Admin
    27/04/2016
    3 phản hồi

    Tháng Tư xứ Việt. Đầu tháng dối lừa con cá, cuối tháng dối trá một dân tộc. Cuối tháng Tư là cả một sự kiện đi vào lịch sử mà trong nó là máu me và dối trá. Anh em giết nhau không tiếc thương. Hận thù đó còn và chưa biết bao giờ nguôi ngoai. Tất cả bắt nguồn từ một lời nói dối. Tất cả là dối trá. Là bịp bợm.

    Bởi Admin
    17/04/2016
    1 phản hồi

    Nếu không có một nhận thức tích cực, nâng cao nghiệp vụ ngành công an, và từ báo chí cho tới mạng xã hội vẫn nhắm mắt bênh vực người dân vi phạm, lên đồng “đòi nợ máu” kẻ thực thi pháp luật, thì những vụ việc tương tự sẽ tiếp tục xẩy ra, và còn nghiêm trọng hơn. Các bạn dân chủ cũng không nên hò hét “đòi nợ máu” kích động bạo loạn, bởi tôn chỉ của chúng ta là đấu tranh ôn hòa bất bạo động. Nếu thật sự có bạo loạn từ những vụ việc tương tự, phần thua chắc chắn sẽ thuộc nhân dân, bởi Đảng cộng sản Việt Nam không phải nhà cầm quyền Tunisia, cũng như nhận thức của dân Việt còn lâu mới bằng dân Tunisia.

    Bởi Hồ Gươm
    15/04/2016
    4 phản hồi

    Có một điều khá rõ ràng rằng, người Việt ngày nay đang sống mà hoàn toàn không có niềm tin. Người Việt mất niềm tin bởi vì họ bị lừa dối quá nhiều. Từ khi có đảng cộng sản (miền bắc từ 1945 và miền nam từ 1975), người Việt chỉ thụ hưởng dối trá. Họ sống trong một khí quyển dối trá. Triền miên dối trá. Tôi vẫn còn nhớ, hồi học tiểu học (lớp 3 hay 4 gì đó) trong khi ăn cơm độn mì tôi đã căm thù “bè lũ Mỹ -ngụy” thế nào, và thương “đồng bào miền nam lầm than dưới ách đô hộ và bóc lột của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai” ra sao. Dối trá là bản chất của các chế độ cộng sản, họ duy trì dối trá, tuyên truyền dối trá, và dậy dỗ dối trá, bởi quyền lực của họ được dựng xây và duy trì trên nền tảng dối trá. Thật vậy, ở nhà trường Việt Nam ngày nay, người ta dậy trẻ con nói dối một cách tinh vi, vd như là phương pháp làm văn theo mẫu. Đứa trẻ tả bà nó, mẹ nó theo định hướng của cô giáo, nếu đứa trẻ tả bà nó theo quan sát của nó (vd bà em rất trẻ, tóc bà nhuộm vàng, cuối tuần bà đi vũ trường) thì nó sẽ bị chấm điểm thấp, bị cô giáo trách phạt. Từ đó, đứa trẻ sẽ hiểu rằng, sự thật không phải cái nó nhận thức, mà sự thật là ý muốn của người khác, của kẻ có quyền lực.

    Bởi Admin
    11/04/2016
    10 phản hồi

    Cuối cùng, sau khi một loạt các gương mặt dân chủ tiêu biểu từ chối đối thoại, thì một số các nhà dân chủ khác, những nam nhân sức dài vai rộng (nói to và nói ngọng) xúm vào chê người ta, là hai phụ nữ, rằng xấu lắm, rằng về nhà đánh phấn bôi son đi, về rửa mặt đi. Tồi tệ hơn, có anh còn lớn tiếng "khi nào quay về với nhân dân thì hãy quay lại đây phỏng vấn".

    Bởi Admin
    06/04/2016
    8 phản hồi

    Nhiều tiền, công việc sang trọng, đi siêu xe, ở biệt thự tại thành phố giầu có và an toàn nhất thế giới, đồng nghiệp, mọi người tôn trọng các bạn, chồng/vợ tốt và yêu các bạn, con cái vừa đẹp vừa ngoan… Theo quan niệm thông thường, những tiêu chí trên quá đủ để kết luận: bạn là người thành công. Nhưng thành công có đồng nghĩa với hạnh phúc, an lạc không?

    Bởi Admin
    02/04/2016
    15 phản hồi

    Giáo dục, tuy tác động rất nhỏ lên cá tính, nhưng không phải không có tác động. Nhìn vào tình hình Việt Nam hiện tại, người ta cũng luôn trăn trở, giáo dục làm sao để nâng cao dân trí, để thay đổi nhận thức, tiến tới dần thay đổi cá tính người Việt?! Nhưng có điều nan giải ở đây: giáo dục là con đẻ của thể chế chính trị. Khi thể chế hiện tại còn tồn tại, việc mơ về một nền giáo dục tử tế, tiên tiến là giấc mơ hão huyền.

    Bởi Admin
    31/03/2016
    14 phản hồi

    Ngăn cản một cuốn sách ra đời, với tư cách trí thức, đó là thái độ học phiệt; với đám đông, đó là thái độ mông muội. Chẳng ai quên kẻ thù, cũng chẳng ai ca tụng kẻ thù sau khi đọc một cuốn sách về kẻ thù, thậm chí là “ca tụng kẻ thù”, mà có khi là ngược lại. Hơn nữa, học tập và hiểu biết về kẻ thù mới là thái độ khôn ngoan, đúng đắn.

    Bởi Khách
    30/03/2016
    14 phản hồi

    Kẻ chế tác và sử dụng “bom bẩn” (theo nghĩa đen, sử dụng vật liệu là các chất xú uế, như cứt người, dầu nhớt, mắm tôm…v.v) đầu tiên trên thế giới, không nghi ngờ gì, chính là người Việt Nam. Câu chuyện Trạng Quỳnh hẳn chúng ta đều biết. Trạng Quỳnh đi thi, nhưng ngài không có ý làm bài, mà muốn phá đám cho bõ ghét lũ khảo thí. Ngài nhét cứt (phân người) và châu chấu vào ống quyển (ống đựng bài thi) rồi ngồi nhẩn nha như đã làm xong, lũ khảo thí thấy vậy đòi xem, ngài nói “văn thối lắm, đừng xem”, lũ khảo thí càng tò mò, đòi xem bằng được, Trạng bèn đưa cho chúng ổng quyển, chúng hồ hởi mở ống, châu chấu nhẩy ra, cứt tung tóe nhoe nhoét bắn cả vào mặt. Trạng khoái chí lắm, và dân Việt chúng ta, bao đời nay cũng khoái chí lắm!

    Bởi Admin
    29/03/2016
    0 phản hồi

    Nhưng chúng ta trách một nền báo chí tồi tệ liệu có công bằng khi mà mọi ngành mọi nghề trong xã hội XHCN tươi đẹp của chúng ta đều nát bét như cứt người ngộ độc thức ăn?

    Bởi Hồ Gươm
    26/09/2013
    3 phản hồi

    Thể chế của chúng ta hiện nay, không phải xã hội chủ nghĩa, càng không phải cộng sản chủ nghĩa như đảng ta hay rêu rao, nó cũng không hẳn là một nhà nước độc tài. Nhà nước ta là thứ nhà nước dở ông dở thằng dở nạc dở mỡ dở dắm dở địt. Một loại nhà nước hình thành bởi những “nhóm lợi ích” hay ngắn gọn, nhà nước mafia.

    Nếu có một nhà độc tài đúng nghĩa, xã hội ta không đến nỗi tồi tệ quái gở quân hồi vô phèng như hiện nay

    Dân ngu tuyệt đối thì không thể thụ hưởng nền chính trị nào khác ngoài độc tài

    Ước gì có một nhà độc tài!

    Bởi Hồ Gươm
    14/09/2013
    6 phản hồi

    Tất cả mọi thứ xuất phát từ con người, văn chương đều đã đề cập. Chắc mọi người đều biết, một trong những nhà văn làm rạng rỡ nền văn xuôi Việt Nam đương đại là Nguyễn Huy Thiệp còn được biết tới với tư cách là nhà văn có công “đưa phân tươi vào văn học”. Nhưng rắm thì chưa. Chưa có nhà văn nào quan tâm tới rắm (nếu không thể trốn tránh thì cùng lắm là họ viết là “trung tiện”, tức là rắm của người Tầu). Họ cãi nhau về những vấn đề như: sex trong văn, ngôn ngữ dung tục trong thơ …, nhưng tuyệt nhiên, chưa ai cãi nhau hay đặt câu hỏi tại sao trong văn chương Việt không có rắm. Phải chăng chính vì điều này khiến các vũ công ballett và các văn sĩ càng cách xa nhau hơn?

    Bởi Hồ Gươm
    02/08/2013
    1 phản hồi

    Vậy hoa hậu các loại hoa khôi các kiểu, minh tinh màn bạc, ngôi sao sân khấu ca nhạc thời trang…, nói chung là giới nghệ sĩ, hay nói theo cách sành điệu là giới celeb, celebrity… họ có đẹp không?

    Tất nhiên, họ cũng thuộc hàng người đẹp, tuy nhiên, vẻ đẹp, cái đẹp của họ là cái-đẹp-bị-động. Nghĩa là hôm nay thì đẹp nhưng mai có thể xấu như ma. Bởi vì tầng lớp này thường được/bị những người đẹp nhất trong xã hội mua làm đồ chơi, đồ giải trí, thư giãn. Do đó, khi những người đẹp nhất chán chơi bời, thư giãn, thì đương nhiên, giới người-đẹp-bị-động, sẽ bị họ, những người đẹp nhất quẳng vào sọt rác hoặc cân kí bán ve chai. Khi đó, những người-đẹp-bị-động này có thể còn xấu hơn cả những kẻ xấu nhất như là công nhân hay nông dân.

    Bởi Hồ Gươm
    01/08/2013
    2 phản hồi

    Không còn nghi ngờ gì nữa, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đích thị là nhà văn lớn. Thập kỉ 80, Thiệp đã làm một cuộc cách mạng về cách đọc, cách viết, ngôn ngữ…

    “đàn ông chẳng nên xấu hổ vì có con buồi”, Thiệp viết thế.

    Bởi Hồ Gươm
    29/07/2013
    9 phản hồi
    escrita.jpg

    Thái độ chính trị tích cực của nghệ sĩ là gì, và nên biểu hiện nó bằng cách nào?

    Chỉ có một câu trả lời duy nhất cho câu hỏi này:

    Phản kháng. Bằng mọi hình thức, trong đó, hình thức thông qua tác phẩm nghệ thuật là quan trọng nhất.

    Bởi Hồ Gươm
    27/07/2013
    1 phản hồi

    Vào những năm 80 thế kỉ trước, người ta vẫn thấy quảng cáo rao vặt trên báo trên đài “Chiêu sinh lớp Quốc tế vũ tại 42 Nhà Chung…”, “Quốc tế vũ hàng đêm thứ 7, Chủ nhật, bắt đầu lúc 19h, tại 42 Nhà Chung…”…v.v. Về sau, không còn các sinh hoạt kiểu như vậy, khu đất này im lìm hiền hòa, không hề có vẻ là lò phản ứng hạt nhân hay căn cứ tên lửa đất đối đít, thế mà đùng một phát, chỗ này biến thành nơi Cấm quay phim chụp ảnh. Nực cười ở chỗ, biển cấm nhẽ ra “Cơ sở quốc phòng, cấm quay phim chụp ảnh” (hay cái gì quan trọng đại loại thế) thì đây lại là “Công trường đang thi công, cấm quay phim chụp ảnh”. He he he. Vui thật! Vui té đái
    Hồi còn thực dân Pháp, muốn bắt người, bọn độc ác dã man thực dân cũ chơi trò quẳng thuốc phiện hay rượu lậu vào nhà kẻ muốn bắt. Ngày nay, muốn bắt phóng viên hay bất cứ ai thích chụp ảnh, người ta không cần thuốc phiện hay rượu lậu cho phức tạp, người ta cứ vác biển “cấm quay phim chụp ảnh” đặt ở chỗ có đứa chụp ảnh, là xong.

    Bởi Hồ Gươm
    25/07/2013
    2 phản hồi

    Nễ Chính Bình chỉ là một thư sinh, không có sức khỏe cử đinh, không có tài múa đao cưỡi ngựa. Nhưng tư cách, bản lĩnh Nễ Chính Bình chẳng thua kém bất cứ một dũng tướng nào. Đối diện cường quyền Nễ Chính Bình chẳng hề run sợ mà ngược lại gã còn thản nhiên khỏa thân zút buồi za chỉ thẳng mặt kẻ độc tài mà mắng chửi.
    Điềm đạm mà bốc đồng, tẻ nhạt mà đam mê, yếu đuối mà dũng mãnh, tục tĩu mà thanh tao.

    Nhân vật tiểu thuyết nào trên thế giới này có thể hay hơn thế?
    Bối cảnh xã hội Việt Nam hôm nay, đang cần rất nhiều Nễ Chính Bình chứ không phải Trương Phi hay Quan Vũ.

    Bởi Hồ Gươm
    11/04/2013
    9 phản hồi
    ciosu8e.jpg

    Với dân tộc chưa trưởng thành [đặc biệt, giới tri thức cũng chưa trưởng thành] như dân tộc Việt, áp dụng mô hình nhà nước, xã hội kiểu Anh-Mỹ, sẽ chỉ mang lại bi kịch.

    Một mong muốn “có tính xây dựng” của tôi là, Việt Nam ta xóa bỏ cộng sản, nhưng vẫn duy trì độc tài. Độc tài không cộng sản [tôi đã trình bầy sơ trong một bài viết trước đây]. Ví dụ, mô hình Singapore, hoặc mô hình Campuchia cũng tốt [hiện nay, chỉ số tự do báo chí của Campuchia cao nhất Đông Nam Á].

    Bởi Hồ Gươm
    06/04/2013
    3 phản hồi
    confused_internet.jpg

    mọi sự vật hiện tượng trên đời đều có tính hai mặt, mạng internet cũng không phải ngoại lệ. bên cạnh mặt tích cực, là tài nguyên tri thức bao la, thì internet còn là một rừng cạm bẫy.

    thói quen tư duy cảm tính là đặc điểm cơ bản của người Việt nói chung. họ không có thói quen nhìn nhận sự việc hiện tượng một cách rạch ròi. và đó là môi trường vô cùng tốt cho lí luận dựa vào ngụy biện. người đọc bị ngụy biện đánh lừa, đã đành, nhưng người viết cũng thường ngụy biện cách hồn nhiên, họ ngụy biện mà không hề biết mình ngụy biện.

    không có khả năng tư duy lí tính, rạch ròi, điều tất yếu là lên đồng tập thể, là a dua, bầy đàn, man rợ.

    nhìn chung, phong trào dân chủ ở Việt Nam đang phát triển rầm rộ với công cụ đắc lực là facebook, điều này tốt, và đáng mừng. trong đó, cái đáng mừng lớn nhất của phong trào này, là chúng đang làm mất đi nhiệt huyết của những nhà dân chủ đích thực.

    Bởi Hồ Gươm
    29/03/2013
    1 phản hồi
    face_to_face.jpg

    Độc Tài Không Cộng Sản ít khốn nạn hơn Độc Tài Cộng Sản, vì Độc Tài Không Cộng Sản không bị vướng víu những giáo điều lạc hậu và ngu xuẩn của Chủ Nghĩa Cộng Sản [bài phát biểu nổi tiếng của ông tổng Trọng, là một ví dụ].

    Trong vài trường hợp, người dân còn phải cám ơn độc tài, những nhà Độc-Tài-Không-Cộng-Sản. Hãy nhìn sang Nam Hàn, và nhà độc tài Pack Chung Hee!

    Tôi thật lòng mong muốn, Việt Nam chưa nên thoát độc tài, vì người Việt chưa có khái niệm gì về Xã Hội Dân Sự, chưa nắm vững Nhân Quyền, chưa có nhu cầu, khát khao Dân Chủ như nhu cầu ăn, ngủ, hít thở. cái gì cũng cần thời gian, tiến trình. Và cả sự tập luyện.

    Bởi Admin
    04/03/2013
    25 phản hồi
    danluan_b0139.jpg

    Cái ngu tôi muốn nói không phải cái ngu của đám đông, mà tôi muốn nói tới cái ngu của đám tinh hoa, trí thức. Giới tinh hoa Lừa, bên cạnh cái ngu, còn có một số đức tính đáng quí khác, đó là hèn, là vô liêm sỉ.

    Bởi Khách
    11/02/2010
    2 phản hồi

    Đã có lần tôi viết, tôi mong rằng, những nhà báo, dù phải theo “lề phải”, nhưng hãy cố gắng viết về những điều trung thực, dóng lên những tiếng chuông cảnh tỉnh, nhỏ nhẹ thôi, nhưng như hiệu ứng cánh bướm, mỗi lời nói chân thành, mỗi tiếng kêu báo nguy, dù nhỏ nhẹ cũng sẽ góp phần làm xã hội ta, môi trường ta sống được tốt đẹp thêm. Nhưng tiếc thay, những nhà báo kiểu “ngưu mã cho loài khuyển dương” vẫn đang chiếm đa số, liêm sỉ và tử tế với chúng là một thứ xa sỉ phẩm. Chính chúng, những con trâu làm tôi mọi cho chó, đã góp phần không nhỏ cho một xã hội đầy rẫy bất công, đạo đức suy thoái và cái ác lên ngôi.

    Bởi tqvn2004
    02/09/2009
    1 phản hồi

    Vì dưới mắt tôi, những Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Hoàng Hải, Lê Thị Công Nhân… họ chỉ là/ và trước hết là, những công dân, những công dân còn sót lại chút phẩm chất mà trong xã hội giầu có tươi đẹp của chúng ta đã trở nên hiếm hoi, xa xỉ. Xa sỉ tới mức không tưởng. Phẩm chất ấy là: Lương thiện.

    Bởi tqvn2004
    31/08/2009
    0 phản hồi

    Buổi sáng hôm nghe tin Lê Công Định bị bắt, chưa hiểu đầu cua tai nheo, chỉ biết rằng một tình cảm lập tức ùa vào ngập tràn hồn tôi: đó là sự bàng hoàng! Bàng hoàng đến rã rời. Trời ơi, tại sao, tại sao, tại sao… Tại sao người ta lại có thể đầy ải một con người như vậy vào chốn lao tù?

    Bởi tqvn2004
    31/08/2009
    2 phản hồi
    080824013933-902-760.jpg

    Chính trị, về bản chất không thối tha như người ta vẫn nghĩ. Nó không phải và không thể như vậy nếu được vận hành trong một xã hội tốt, cơ chế tốt. Hiểu chính trị như vậy là mới hiểu chính trị một vế. Một nền chính trị, mà nói theo nhà văn Nguyễn Huy Thiệp là nền chính trị bá đạo. Cái thứ chính trị đó không giúp gì cho xã hội mà ngược lại, nó tàn phá xã hội, nó kéo lùi bánh quay của lịch sử, nó phá phách mọi giá trị nhân văn tốt đẹp của con người.

    Bởi tqvn2004
    16/07/2009
    19 phản hồi
    Pic008.jpg

    Đại đa số kẻ dấn mình vào chính trường, mục đích tối hậu của hắn không gì khác ngoài quyền lực (điều này tuyệt đối đúng trong bối cảnh Việt Nam hôm nay). Nhưng, việc đam mê quyền lực cũng là một thuộc tính của con người. Như vậy, đam mê quyền lực không có gì là xấu xa. Nhưng quyền lực chỉ không xấu xa khi quyền lực ấy gắn liền với trách nhiệm.

    Pages