Vũ Trọng Phụng

  • Bởi Admin
    27/09/2013
    0 phản hồi

    Nghe thế thôi, tôi đủ hiểu cả rồi, thì ra cách tổ chức xã hội kim thời, thật vậy, kể đã là chu đáo đến tột bậc. Xã hội thì như một bộ máy tinh tế, mà cá nhân là những bánh xe, nếu một cái quay, thì bao nhiêu những cái khác cũng phải quay theo, nếu một cái hỏng thì toàn bộ cũng phải ngừng lại. Chẳng một ai lại có thể đứng ra ngoài công lệ: cá lớn nuốt cá bé, vì cái phận sự nộp của đút, hoạt động từ dưới lên trên, có thế thôi.

    Bởi tqvn2004
    03/08/2010
    1 phản hồi

    Vũ Trọng Phụng đã sớm nhìn thấy trách nhiệm của người mình đối với người mình. Thấy nước mình tàn tệ như thế là vì người mình thối nát, ông không đổ lỗi cho thực dân Pháp, cho chính quyền thuộc địa, nghĩa là ông không che đậy trách nhiệm cá nhân của người Việt, trước tình trạng thê thảm của dân Việt: quan trường tham nhũng, người dân ù lỳ, nhẫn nại, chỉ biết sợ sệt, chịu đựng, không biết đoàn kết, không có đầu óc đấu tranh.

    Bởi tqvn2004
    14/09/2009
    4 phản hồi

    Xem văn minh đô thị hôm nay thấy không khác những chi tiết trong Số Đỏ thời 1920, cách đây gần một thế kỷ. Dân thời đó đọc báo nên sống văn minh hơn. Không hiểu hôm nay người ta có văn hóa đọc như các vị tiền bối, dù báo in, online, đài, tivi, internet tràn ngập.

    Bởi tqvn2004
    07/06/2009
    0 phản hồi
    Chủ đề: Thư giãn

    À, còn thằng cu Em Chã nữa chứ. Ngày xưa em chã béo ị, cởi trần chuồng cưỡi lưng mấy cô Ôshin. Bây giờ em chã khác xưa rồi. chúng nó cũng vẫn béo ị, làm chẳng biết 1 việc gì, quần áo ko biết mặt, đi ị cũng phải có người hầu, cụ chỉ cần thả nó ra ngoài ngõ là nó đã lạc rồi. Thế nhưng chúng nó ko cưõi lưng ôshin đâu mà chúng nó cưỡi ô tô cơ, toàn loại xịn, oai như ông giời con, sau này sẽ lại gặp “ số đỏ” theo kiểu cha truyền con nối.

    Bởi Mê Linh
    31/03/2009
    0 phản hồi

    Vì có "việc quan", bữa ấy tôi phải vào tòa xứ Hà Ðông. Tôi bước chân vào công đường lúc 9 giờ sáng, phải ngồi khoanh tay đợi trên một chiếc ghế dài mãi cho đến 11 giờ. Cụ phán buồng giấy ấy, theo những thông lệ thiêng liêng của nước Việt Nam cố hữu, đã tiếp tôi bằng sự nhăn nhó, sự gắt gỏng, để mà, sau cùng, bảo tôi đến chiều thì quay trở lại để cụ tiếp một lần nữa.

    Bởi tqvn2004
    24/03/2009
    0 phản hồi

    Bức tranh phóng sự của Vũ Trọng Phụng là bức tranh nổi và sinh động chụp năm 1930 nhưng vẫn còn đang tươi rói những giọt máu hôm nay trong một bối cảnh hoàn toàn khác, trong khi phóng sự của các nhà báo khác là những bức ảnh phai màu về một thời quá khứ. Cái chợ buôn người của Hà thành thời Vũ Trọng Phụng và cái chợ buôn nhân công hôm nay ở Hà Nội dường như không khác nhau là mấy, cùng một không khí

    Bởi tqvn2004
    23/03/2009
    2 phản hồi

    Thực ra Vũ Trọng Phụng không phải là nhà văn tranh đấu, hiểu theo nghiã cách mạng. Ông cũng không chống Pháp, theo nghĩa thông thường. Vũ Trọng Phụng là một nhà văn, một nhà văn đích thực, viết về sự tha hoá của con người. Tác phẩm của ông, phát xuất từ xã hội Việt nam dưới thời Pháp thuộc, những năm 30-40, với tất cả những tệ đoan của thời đó, nhưng Vũ Trọng Phụng không quy kết trách nhiệm cho tập đoàn lãnh đạo là chính phủ bảo hộ, hoặc nhà vua Annam, mà ông đào sâu hơn, điều tra mỗi hành động của cá nhân con người, để xác định trách nhiệm mỗi cá nhân trước bổn phận và đạo đức sống của chính mình.