Đi dây, do đó, thực ra là có hại chứ không lợi lộc gì. Đi dây với nhân dân, lại càng hại nữa. Nhân dân thấy gì khi mình biểu tình chống Trung Quốc mà bị bắt? Nhân dân thấy gì khi tuần trước được bật đèn xanh đèn vàng, mà mấy ngày sau, Trung Quốc đòi Việt Nam xử lý dư luận, thì tuần sau đó quả nhiên dư luận bị xử lý? Sẽ tới một ngày, nhân dân hết nhân nhượng với sự lấp lửng, và đòi hỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam phải nói rõ: Anh đứng ở đâu, về với dân, hay về với các đồng chí Tàu? Liệu có dễ dàng đi dây với lòng yêu nước của dân mãi được không?