Lợi ích của dân tộc luôn phải được đặt lên hàng đầu dường như là một chân lý không có gì phải bàn cãi, vậy mà trong thực tế lịch sử, không phải không có nơi, có lúc nguyên tắc tối thượng chi phối hoạt động thực tiễn của một quốc gia lại là lợi ích giai cấp và lý tưởng quốc tế. Khi ấy lợi ích quốc gia trong một chừng mực nhất định phải hy sinh để bảo vệ “những lợi ích lớn hơn”. Đã có không ít người bị quy kết nặng nề và bị phê phán là sai lập trường, lệch lạc về tư tưởng khi đề cao lợi ích dân tộc. Vào những thập niên 30, ngay cả lãnh tụ cách mạng kiên trung, hiện thân của chủ nghĩa yêu nước chân chính Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, cũng từng bị Quốc tế Cộng sản nghi ngờ là người theo chủ nghĩa dân tộc, không có lập trường quốc tế vững vàng.