vô cảm

  • Bởi Admin
    30/05/2013
    6 phản hồi
    rich-and-poor-global_starvation1.jpg

    Người ta bốc tiền, chia tiền từ công quỹ / Tự động ăn chia từ bán tài nguyên / Khai thác tài nguyên, khoáng sản / Người ta tự ý rút tiền từ vay tài trợ ký nhân danh bạn / Và chén / Nhưng bạn chỉ được đứng ngoài /Người ta chiếm hết của cải, tài sản của đất nước trong tay / Nhân danh ông trời / Nhân danh và cười nhạo vào bạn

    Bởi Admin
    13/05/2013
    5 phản hồi

    Chúng ta từng có khẩu hiệu "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau". Nay một bộ phận không nhỏ Đảng viên suy thoái, biến chất thì tránh sao khỏi sự suy thoái, biến chất của quần chúng? Người ta coi chuyện chạy chọt bằng phong bì là chuyện bình thường và thường được gọi là văn hóa phong bì. Từ vị trí chủ nhân ông của đất nước người dân mặc nhiên hạ thấp vị trí của mình xuống, việc gì cũng phải xin xỏ, cầu cạnh, không dám công khai tố cáo các hành động sai trái của những người có chức có quyền (một phần do pháp luật quy định người đưa hối lộ cũng có tội). Tự nhiên biến mình thành hèn hạ, chịu khuất phục, làm ngơ trước mọi sai trái, mọi diễn biến xấu trong xã hội.

    Bởi Admin
    08/05/2013
    2 phản hồi

    Phải chăng, cái đích cuối cùng báo chí tiếng Việt là đi từ “nhạy cảm” đến “vô cảm”, một quá trình triệt tiêu mọi cảm xúc một cách hoàn hảo để chữa căn bệnh thiếu /kém “nhạy cảm chính trị”?

    Bởi Admin
    03/03/2013
    10 phản hồi
    danluan_a0105.jpg

    Như Paulo Freire đã nói, thực chất vô cảm là một dạng bệnh của cộng đồng (cùng với bạo lực, ma tuý và rượu chè). Nhưng ông cũng nhấn mạnh với chúng ta rằng bệnh ấy có ở nhiều xã hội, và chúng ta không nên tiếp tục công kích những cá nhân vô cảm – vốn cũng chỉ là “nạn nhân của áp chế và bóc lột” – vì những biểu hiện đó của họ.

    Bởi Hồ Gươm
    05/12/2012
    0 phản hồi

    Có lẽ, những người có trách nhiệm xem xét, ký duyệt hồ sơ thành lập quỹ từ thiện của Bộ Nội vụ chưa một lần lên với vùng cao, chưa một lần chứng kiến những đứa trẻ nheo nhóc, rách rưới, đi bộ cả mười cây số tới trường trong mùa đông giá buốt.

    Họ chắc cũng chưa chứng kiến những cái lán, được gọi là “lớp học”, che chắn bởi vài mảnh nứa, bàn ghế là những cành cây, khúc gỗ. Và chắc hẳn, họ chưa “được” nếm thử những bữa ăn chỉ có cơm nguội chan với thứ nước được gọi là canh, nấu bằng nước lã và một chút muối.

    Phải chăng vì vậy nên họ chẳng thèm ngó ngàng tới hồ sơ của ông Tuấn? Hay vì đối với họ, bữa cơm nào cũng thừa mứa thịt nên họ cảm thấy miếng thịt chẳng có ý nghĩa gì?

    Bởi Admin
    06/09/2012
    0 phản hồi

    Xấu hổ là vì ngay chính bản thân những thầy cô giáo toàn những thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư, GS... nhưng có không ít người đã không ngần ngại nhận phong bì từ sinh viên, học viên của mình để rồi châm chước và cho qua những luận văn, luận án không xứng đáng mà mình hướng dẫn hay phản biện.

    Từ "chạy trường"...

    Bởi Hồ Gươm
    27/06/2012
    0 phản hồi

    “Không. Tôi chỉ muốn nói cái vô cảm ấy có cả trong ông. Cả trong tôi nữa. Ông không kêu mọi người đến cứu con người xấu số đó. Còn tôi, tôi kể chuyện đoạn dây thừng ấy như kể bao nhiêu chuyện khác trong cuộc đời viết văn của tôi. Một cách thản nhiên và, có thể nói, cũng “vô cảm” như ông vừa nói ông không biết bơi”

    Bởi Hồ Gươm
    26/01/2012
    3 phản hồi

    Để xã hội Việt Nam không chết lâm sàng, những người có địa vị trong xã hội cần phải tỏ thái độ, cần phải lên tiếng nói khi cần thiết. Những người này không dám nói thì ai dám nói? Không ai dám nói, tất cả đều vô cảm, hèn, thì xã hội đã chết lâm sàng.

    Bởi Admin
    21/01/2012
    1 phản hồi

    Ngày nay ít ai còn nghi ngờ rằng những thành tựu tuyệt vời của khoa học và công nghệ đã không làm cho Trái đất-ngôi nhà chung của chúng ta tươi đẹp hơn, Xã hội loài người trở nên nhân bản hơn, và Con người có cuộc sống hạnh phúc hơn... ít ra là so với kỳ vọng của nhân loại từ sau thời Phục hưng (TK 14) và nhất là sau thời kỳ Khai sáng (TK 18). Văn minh vật chất rõ ràng ngày càng cao, nhưng văn minh tinh thần có vẻ như đang xuống thấp, nhất là nhìn từ góc độ văn hóa-đạo đức xã hội. Tri thức tràn trề mà vẫn Vô minh, lòng trắc ẩn không còn đủ để ngăn ngừa sự Vô cảm. Ở phương Đông cũng thế mà phương Tây cũng thế; nước giầu và nước nghèo đều thế cả; xứ mình cũng không phải là ngoại lệ.

    Bởi Hồ Gươm
    21/01/2012
    8 phản hồi

    Bee.net.vn - Lúc 16h20 hôm nay 20/1, trên Quốc lộ 1A đoạn qua Cầu Khuất (xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam), xe khách Chiến Thắng mang biển số 18N-1269 có hành khách tên Bùi Văn Hà, sinh năm 1966 trú tại Xóm 8, xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định và con trai.

    Ông Hà cho biết xe khách nhồi nhét khách quá đông, tới khoảng 60 người trên xe (ông Hà cho biết xe này là xe 24 chỗ - PV) nên con trai ông là Bùi Văn Huấn (SN 1993) khó thở và dần lịm đi.

    Bởi Admin
    10/01/2012
    2 phản hồi

    Chẳng có gì lạ khi con người cả cuộc đời phải quay cuồng với cơm áo gạo tiền, phải chụp giựt, vơ vét, chà đạp lên nhau để mà tồn tại, phải đối phó với muôn ngàn nỗi lo, nỗi sợ, từ có lý đến phi lý mà không thể trông chờ vào bất cứ sự hỗ trợ nào của nhà nước, cũng không thể tin cậy vào pháp luật. Quá nhiều nỗi lo âu căng thẳng dồn nén, những bức xúc trước vô vàn cảnh trái tai gai mắt, bất công trong xã hội mà không biết giải tỏa vào đâu cũng không làm sao giải quyết được. Thế là con người dễ trở nên tức tối và độc ác.

    Bởi Admin
    09/01/2012
    3 phản hồi

    Đã lâu lắm rồi mình không viết tiêu cực đất đai. Mấy bữa nay theo dõi vụ ông Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng, lại nhớ về những con người mắt ướt, cổ nghẹn uất vì mất đất, mất nhà mà mình từng tiếp xúc. Dù không phải là phóng viên phụ trách mảng nhà đất, số hồ sơ những vụ tranh chấp bất động sản mà mình nhận được cũng có thể chất đầy một ngăn tủ to, chỉ trong 5 năm bước vào nghề báo.

    Bởi Hồ Gươm
    04/01/2012
    7 phản hồi

    Điều tôi muốn nói ở đây là theo tôi, đây không phải tai nạn "sự cố bất ngờ" mà là kết quả tất yếu của những lỗi hệ thống đang hoành hành trong các công ty doanh nghiệp nhà nước VN như Vinalines, Vinashin... Các hệ thống đều giống hệt nhau về cấu trúc con người và cách làm việc, chỉ khác là con sóng lật đổ tàu Vinashin là sóng tài chính, còn sóng lật đổ Vinaline Queen là sóng biển Đông. Nạn nhân là ai? Luôn luôn là nhân dân lao động Việt Nam, là đất nước Việt Nam.

    Bởi Khách
    03/01/2012
    4 phản hồi

    Cái hệ thống phân công, phân cấp đó là chỗ dựa, cũng là nơi sinh ra thói ngạo mạn trong quản lý và thực thi quyền lực nhà nước; nó làm cho hệ thống công quyền thành ra xơ cứng, quan liêu một cách thị uy, công khai; nó nuôi dưỡng cho thói vô cảm trong ứng xử chính trị được nâng cấp thành chính sách.

    Bởi Admin
    07/11/2011
    12 phản hồi

    Nhưng tại sao người ta lại trở thành vô cảm một cách đáng sợ như thế?
    Câu trả lời tương đối dễ: Một, người ta bị tước trách nhiệm đối với đất nước; và hai, bất cứ người nào còn có trách nhiệm và muốn biểu lộ trách nhiệm ấy thì bị chụp mũ, sỉ nhục, bắt bớ, giam cầm. Trách nhiệm đối với đất nước trở thành một cái tội. Trên hệ thống tuyên truyền, chính quyền luôn luôn nhấn mạnh: đó là trách nhiệm của đảng và chính quyền chứ không phải của người dân. Chính quyền và đảng thực thi trách nhiệm ấy như thế nào? Không cần biết. Chỉ cần biết đó là chuyện của chính quyền và của đảng. Vậy thôi. Dân chúng bị xem là những kẻ ngoại cuộc đối các vấn đề quốc sự. Người nào không chấp nhận điều đó thì bị trừng phạt nặng nề. Kẻ thì bị đạp vào mặt. Kẻ thì bị bắt bớ. Kẻ thì bị đe dọa. Kẻ thì bị bêu xấu trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

    Bởi Admin
    06/11/2011
    2 phản hồi

    Một số người đi xa hơn, phân biệt Tây phương và Đông phương theo tiêu chuẩn: Đông phương thì duy tình và duy nghĩa, trong khi Tây phương thì duy lý và duy lợi. Đông phương thì nhắm đến sự hài hòa giữa người với người cũng như giữa con người và thiên nhiên, trong khi đó, ở Tây phương, người ta chỉ tìm mọi cách để khống chế thiên nhiên và ảnh hưởng đến người khác, biến người khác thành một nguồn lợi cho mình.
    Nói cách khác, người ta đổ hết cái xấu về phía Tây phương. Theo cách nhìn ấy, những gì xấu xa ở Việt Nam cũng như ở Trung Quốc hiện nay là đến từ... Tây phương.

    Bởi Admin
    21/10/2011
    3 phản hồi

    Các đồng chí nhớ chỉ đạo phải tìm cho ra thằng nớ, để tôi tặng cho nó cái giải thưởng Khổng Tử về tinh thần vô cảm đệ nhất thiên hạ. Riêng các công dân vô cảm, đi ngang con bé đang nằm giẫy giụa đau đớn mà không hề có tí xúc cảm tính người, trao cho chúng cái giải thưởng cao quý Mao Trạch Đông

    Bởi Hồ Gươm
    01/04/2011
    0 phản hồi

    Nếu ta dừng lại, hỏi han, rồi bày tỏ bức xúc cùng họ. Người khác sẽ nghĩ ta có mưu đồ gì, có tính toán gì. Nếu ta thường xuyên quan tâm đến những vấn đề của người khác. Một số người sẽ nghĩ rằng ta đang có toan tính lớn lắm, ta làm thế để thay đổi cái gì đó, và sau đó ta được hưởng cái gì đó. Cái thú vị ở chỗ nghi vấn họ đặt ra đầu tiên về hành động của ta, là ta làm thế chắc chắn mưu toan để lợi lộc gì đó.

    Bởi Admin
    19/03/2011
    8 phản hồi

    Quan tâm cái nỗi gì mà hành xử theo cách đó? Nếu liên hệ với các vụ lũ lụt vừa qua tại Việt Nam thì thấy rõ cách thức Chính phủ đối xử với người dân cũng chẳng khác là bao. Hàng trăm người chết ở Quảng Bình, Hà Tĩnh nhưng phải mấy ngày sau mới thấy quan chức cao cấp xuất hiện. Lễ hội Thăng Long không thèm dành dù chỉ nửa giây để mặc niệm hàng trăm đồng bào mình bị chết thảm.

    Bởi Admin
    26/12/2010
    1 phản hồi

    Bởi muốn tham nhũng một thì phải phá mười, muốn tham nhũng mười thì phải phá một trăm, muốn tham nhũng một trăm thì phải phá một nghìn v.v... Sự vô cảm, vô trách nhiệm và lãng phí mang tính hệ thống là đại quốc nạn của Đất nước!!!

    Bởi Hồ Gươm
    02/11/2010
    0 phản hồi

    Từ những dự án khổng lồ như khai thác Bô-xít Tây nguyên, dự án tàu cao tốc xẻ dọc Bắc Nam, đại chương trình Lễ hội Thăng long nghìn tuổi, chương trình mở rộng thủ đô, thái độ giữ gìn biên cương tổ quốc...đến những chương trình nhỏ hơn như cải cách giáo dục, đào tạo tiến sĩ và dựng bia tiến sĩ, làm thế nào để chống tham nhũng, chống nạn cướp đất của dân..., tất cả đều khiến ta đồng cảm ngay với những từ ngữ tả sự trơ lỳ đến cực độ của nhân tình thế thái: này đui điếc, cố tình, ngụy biện, này nước đổ lá khoai, nước đổ đầu vịt, này cố đấm ăn sôi, cãi chày cãi cối...đến đứt cả dâu thần kinh xấu hổ!

    Bởi Admin
    18/10/2010
    0 phản hồi

    Chúng ta đang gặt một mùa bội thu sự vô cảm

    Vì chúng ta gieo nó

    Chúng ta phó mặc cho định mệnh vì chúng ta không tin gì cả.

    Chúng ta quen nói dối

    Làm từ thiện cũng thích nói dối, cũng thích đập kèn khua trống. cũng chỉ muốn độc quyền từ thiện. lu loa trên truyền thông với gương mặt của “con giả vờ”. chúng ta tranh dành nhau đến cả thiên tai. xứ nó có cửa khẩu sướng thế sao bão lụt còn “chiếu cố” tràn vào? xứ ta chỉ trông bão tố, lũ lụt mới mong kiếm được chút tiền cứu trợ. Vài chục nóc nhà phải kê thành vài trăm mới mong ơn trên gia cố.

    Bởi Khách
    07/09/2010
    1 phản hồi

    Xã hội văn minh là xã hội mà ở đó, giá trị con người luôn được tôn trọng và bảo vệ. Hơn nữa, chúng ta đang được sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, đi theo học thuyết Marx-Lenin và sự soi đường của tư tưởng Hồ Chí Minh, là những hệ giá trị được coi là tốt đẹp nhất của nhân loại kia mà? Vậy căn nguyên sâu xa là từ cái gì? Trách nhiệm thuộc về ai? Trách nhiệm của pháp luật ở đâu? Trách nhiệm của chính quyền địa phương ở đâu? Trách nhiệm của các tổ chức (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên…) nhằm góp phần thúc đẩy xã hội Việt Nam phát triển theo đúng cái gọi là định hướng xã hội chủ nghĩa ở đâu?

    Bởi Admin
    07/09/2010
    1 phản hồi

    Sự vô trách nhiệm mang tính hệ thống tất yếu gây ra những lãng phí mang tính hệ thống. Đó là sự lãng phí về cơ hội, các nguồn lực con người và xã hội, tiền của, thời gian, tài nguyên đất nước và phải được coi như một tội ác ghê gớm. Quy mô và sức phá hoại nó rât nặng nề và hiện chưa có bất cứ một chế tài nào để chế ngự nó.

    Bởi Khách
    02/05/2010
    1 phản hồi

    Vô cảm đến mức chà đạp người dân, đến mức quan hệ đến cả sự sống còn của Đảng như Đảng đã thừa nhận là chưa nghiêm trọng sao? Vậy, NHQ hay tôi bàn về sự chà đạp ấy mà PQ lại cho là “bạc tình lang” thì quả là chán mớ đời.

    Pages