vô cảm

  • Bởi Admin
    20/08/2018
    0 phản hồi

    Hôm nay nghe tin 1 nghệ sỹ, ca sỹ bị ung thư, mình thấy bình thường, chẳng xúc động hay thương cảm gì cả.

    Bởi Hồ Gươm
    07/11/2017
    6 phản hồi

    Đừng quên hôm nay mạng người cũng được bồi thường bằng tiền, án oan cũng được trả lại bằng tiền. Đánh chết người trong đồn công an cũng được bù đắp bằng tiền. Bị Trung Quốc đâm tàu bắt giữ cũng cần tự điều đình chuộc lại bằng tiền. Đừng quên tất cả ở Việt Nam lúc này là tiền - tiền - tiền.

    Tiền thật quan trọng. Vậy thì hủy Chương trình thi Hoa hậu Hoàn vũ 2017 để làm gì nhỉ? Khi nơi đó người ta cũng làm ra tiền, thậm chí rất nhiều tiền.

    Bởi Admin
    01/07/2017
    5 phản hồi

    Thứ nhất, một chế độ độc tài tàn bạo có khả năng biến báo chí thành bạc nhược, biến người dân thành thờ ơ, vô cảm, không quan tâm gì đến những chuyện gì đang xảy ra trên đất nước mình, cũng không quan tâm dân mình đang sống như thế nào so với các nước khác, khoảng cách về sự tiến bộ, văn minh giữa nước mình với các nước nó xa vời vợi như thế nào. Thứ hai, toàn bộ quá trình xét xử, kết án blogger Mẹ Nấm bộc lộ tính chất phi lý, tàn ác, man rợ như hầu hết những bản án dành cho những ai dám lên tiếng ở nước này từ trước đến nay.Và không có hy vọng gì vào sự tự thay đổi, vào lương tri của nhà nước cộng sản, cộng sản chỉ có thể thay thế, xóa sổ chứ không có khả năng thay đổi và càng không thể cùng “hợp tác”, “sống chung”.

    Bởi Admin
    10/05/2017
    5 phản hồi

    Cứu người như cứu hỏa mà thuốc nhập về đường đi lòng vòng như lạc vào mê cung hỏi sao khi về đến bệnh viện thuốc chẳng sắp hết hạn sử dụng. Ai cũng thấy đó là bất cập, là độc ác với người bệnh, nhất lại là những người đang phải giành sự sống từng ngày, từng giờ. Nhưng chẳng ai chịu hiểu, chịu hành động. Không lẽ các vị vô tâm, vô cảm đến vậy.

    Bởi Admin
    21/04/2017
    0 phản hồi

    Người Việt Nam hiện tại giống như là thấy rõ sự bất công nhưng không ai dám lên tiếng, giống như họ đang chạy trốn khỏi sự bất công vậy. Làm sao có thể thoát nếu chúng ta cứ để nó hoành hành? Trong khi chính sự chạy trốn một cách vô cảm đó chính là môi trường cho căn bệnh bất công leo thang. Không gì là không thể thay đổi. Ngay bây giờ chúng ta có thể bắt đầu chống lại sự bất công đó bằng cách lên tiếng. Một tiếng nói nhỏ không thể làm gì, nhưng nhiều tiếng nói nhỏ kết hợp lại sẽ tạo ra một phương thuốc đặc trị sự bất công. Đó cũng là khắc tinh của độc tài. Hãy tin tưởng vào điều đó. Một xã hội chỉ tốt đẹp khi chúng ta thôi vô cảm. Một chính quyền chỉ trong sạch, làm việc tốt và biết lo cho dân khi chúng ta biết lên tiếng. Sự thay đổi đến từ chính chúng ta chứ không phải là từ chính quyền. Đừng mong đợi sự từ bi của kẻ cướp, thay vào đó hãy làm cho kẻ cướp được hoàn lương.

    Bởi Admin
    03/09/2016
    3 phản hồi

    Không hề có sự so sánh hơn thua nào giữa thảm họa kép động đất và sóng thần Nhật Bản với thảm họa cá chết miền Trung, cũng như so sánh tình cảm của người Việt Nam với các nạn nhân bên Nhật và với các nạn nhân ở miền Trung. Lấy thảm họa bên Nhật cũng chỉ để tham khảo, đối chiếu với thảm họa ở Việt Nam mà thôi.

    Bởi Đa Nguyên
    02/09/2016
    4 phản hồi

    Trả lời câu hỏi này, nhiều người nghĩ ngay tới sự cần thiết phải cải cách lĩnh vực giáo dục một cách căn bản, toàn diện – từ trong gia đình, nhà trường đến ngoài xã hội. Điều này không sai. Nhưng theo thiển ý của tôi, còn có một việc khác cấp bách hơn, có sức tác động sâu rộng hơn, mạnh mẽ hơn nhiều lần, bao trùm lên mọi lĩnh vực, kể cả giáo dục. Đó là việc cải cách thể chế xã hội; nói khác đi là đổi mới chính trị.

    Bởi Sapphire
    09/08/2016
    2 phản hồi

    "Chỉ vì đói khát thì nhân loại không bao giờ tạo ra được những giá trị tinh thần vô giá còn đến ngày nay bởi nhân loại đã phải trải qua những thời gian đói khát khủng khiếp. Nhưng chính tinh thần và văn hóa đã đưa con người thoát khỏi con đường của hoang thú và dựng lên những lâu đài văn hóa kỳ vĩ của nhân loại", Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đúc kết từ thực tiễn...

    Bởi Admin
    29/12/2015
    9 phản hồi

    Ba bạn bị đánh, bắt trong đám đông hôm qua chắc hẳn không trách đám đông những người vô cảm đó. Minh Hạnh chắc hẳn không hề trách anh em công nhân. Các gia đình bị cưỡng chế đất chắc cũng chẳng trách những người hàng xóm vô tâm. Tôi cũng vậy, tôi không trách ai cả. Tôi chỉ cảm thấy cô đơn. Những anh chị em hoạt động xã hội dân sự thật sự đang quá cô đơn trên con đường tạo ra sự thay đổi cho đất nước, cố gắng làm những điều đúng đắn cho dân chủ, cho quyền con người phải được tôn trọng.

    Bởi Admin
    31/10/2015
    0 phản hồi

    Trong bài “Mất cảnh giác” cách đây ba tuần, tôi nhìn vấn đề từ giác độ những người cầm quyền. Trong bài này, tôi nhìn từ góc cạnh khác: sự mất cảnh giác của người dân. Luận điểm chính của tôi là: Không những giới lãnh đạo mà ngay cả phần lớn dân chúng cũng hờ hững trước những hiểm hoạ đến từ Trung Quốc.

    Bởi CM
    05/08/2015
    1 phản hồi

    Ở miền Nam sau 1975 thì các tượng đài theo kiểu XHCN mới bắt đầu xâm nhập các miền quê và tỉnh lẻ. Sau 1975, các tượng đài trở thành đối tượng để ngắm nhìn là chủ yếu, chứ không phải để thờ phượng. Hồi còn nhỏ, tôi chưa biết cảm nhận được cái đẹp của những bức tượng đó; phải đến sau 1975 có dịp so sánh với các bức tượng theo motif XHCN (sẽ nói sau) tôi mới thấy cái thẩm mĩ và dân tộc tính của những bức tượng trước 1975.

    Bởi Sapphire
    25/05/2015
    2 phản hồi

    Giới thiệu: bài viết này là một lợi tự thú của một cựu học viên Trường Sĩ Quan Cảnh Sát. Nó cho người bên ngoài biết và hiểu vì sao Cảnh Sát Nhân Dân Việt Nam lại vô cảm và ác độc với người dân như hiện tại.

    Bởi Sapphire
    03/04/2015
    1 phản hồi

    Ở Việt Nam, bất cứ nơi nào cần phải sắp hàng cũng có vô số người chen lấn, không cần biết người khác rồng rắn chờ đợi bao lâu cả. Đi ngoài đường, có vô số người sẵn sàng vất rác xuống bất cứ nơi nào, mặc kệ vệ sinh chung, nghĩa là mặc kệ người khác.

    Bởi Sapphire
    16/11/2014
    5 phản hồi

    Tự bao giờ, chúng ta ‘vất bỏ’ sự quan tâm đến người khác, tinh thần mình vì mọi người ra sau lưng theo cách nhìn mà không chộ những sự vô cảm lạnh lùng?

    Bởi Mắt Bão
    08/08/2014
    3 phản hồi

    Gần đây, báo chí và những người trên mạng chỉ trích lẫn nhau, và phê phán những người trẻ khá nhiều về chuyện vô cảm, vô tâm, thờ ơ với thời cuộc, người xung quanh, xã hội. Họ nói như thể đấy là một đặc tính cố hữu của người Việt Nam, và cũng như mọi khi, chỉ trích chỉ để mà chỉ trích, tức là không phân tích tại sao lại như thế, cũng không nói phải làm thế nào để thay đổi. Tất cả cứ như một dàn đồng ca, thi nhau xỉa xói rằng người Việt vô tâm, người Việt lạnh lùng đến tàn bạo. Các bác người lớn đĩnh đạc trong nhà nước thì thường nói, giới trẻ ngày nay biến thái, vô cảm vì ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, của văn hóa phương tây, của các trang mạng xã hội độc hại, những câu các bác lải nhải bao nhiêu năm qua mà có khi cũng chẳng hiểu mình đang nói gì. Bản chất của cái việc phê bình mà không đưa ra nguyên do đấy khiến mình khó chịu không kém việc phải chứng kiến những biểu hiện của việc vô cảm kia.

    Bởi Mắt Bão
    12/04/2014
    0 phản hồi

    Con chó nằm trong cũi thấy đồng loại của mình bị đem đi đập đầu, cạo lông còn lồng lộn, gầm gừ, hay chảy nước mắt, nhưng đôi khi con người lại quá thờ ơ và dửng dưng với nỗi đau và cái chết của chính đồng bào mình.

    Bởi Mắt Bão
    12/03/2014
    0 phản hồi

    Những người lớn mộng du, gặp chuyện xô xát ngoài đường là thi nhau bàn tán, tò mò cho kỳ được lý do, để rồi đứng phán xem ông này sai gì, cô kia sai gì, bỏ quên cả việc nên giúp người ta đứng lên, đưa người ta vào bệnh viện, hay can ngăn những trận đòn roi, những cơn cãi vã.

    Bởi Mắt Bão
    20/12/2013
    1 phản hồi

    Phải chấm dứt việc lạm dụng lòng đồng cảm của công đồng vô tình góp phần làm tăng thêm sự vô cảm đối với xã hội. Đừng biến sự vô cảm thành tội ác.

    Nên chăng phải in câu “Người tiêu thụ vé số kiến thiết từ trẻ em, người già, người tàn tật là tiếp tay với vi phạm pháp luật” trên từng tờ vé số kiến thiết giống như quy định cảnh báo về sức khỏe in ở bao thuốc lá.

    Bởi Mắt Bão
    09/12/2013
    1 phản hồi

    Cướp giết hiếp, hôi của, các cô gái thì đem thân làm gái xứ người, đó là chuyện hằng ngày hiện nay tại Việt Nam. Kẻ đáng xấu hổ nhất thì đã không còn biết xấu hổ bởi họ đã đạt đến cái thượng thừa nhất của sự nói dối, mà khi đã là “vua nói dối” mà đòi hỏi phải xấu hổ thì đó chính là điều xa xỉ. Vậy thì ai đáng phải xấu hổ? Tôi nghĩ là tôi, kẻ có đọc vài ba cuốn sách, ưa ngẫm ngợi sự đời mà cứ co đầu rụt cổ, không dám nói lên, kêu lên cái quyền được xấu hổ của mình để mà đòi những quyền lợi khác!

    Bởi Mắt Bão
    27/11/2013
    1 phản hồi

    Ôi, thời đại thì cứ tiến về phía trước. Loài người thì cứ đi theo cái quy luật khách quan của nó. Còn cái tai của một số người ở một góc nhỏ trái đất này vẫn cố tình bị điếc, có khi lại điếc đặc nữa cơ. Thương cho họ quá !

    Bởi Mắt Bão
    12/11/2013
    4 phản hồi

    Haiyan tàn khốc, cuồng nộ đã kéo ra khỏi Phi để tới Việt Nam và con đường của nó được cả thế giới theo dõi. Từ rất sớm, Việt Nam đã chuẩn bị tư thế để đối phó với Haiyan dù đối phó với thiên tai không hề là chuyện dễ dàng. Người dân chỉ biết chắt mót gom góp chút của cải nhỏ bé và hồi hộp chờ đợi sự giận dữ của thiên nhiên. Bão ngày một gần, tâm trạng người dân ngày một bất an. Bão tố chưa tới đất liền nhưng tiếng than khóc thấu trời tại Philippines bay theo truyền thông đến Việt Nam khiến cả nước như ngồi trên đống lửa.

    Vậy mà có hai người không sợ bão, vẫn ung dung nhàn tản đi thăm Thái Nguyên và Hưng Yên. Người đi thăm và tham dự Festival trà tại Thái Nguyên là ông Nguyễn Sinh Hùng, đương kim Chủ tịch Quốc hội, nơi có đại diện của 64 tỉnh thành, cũng có nghĩa là có cả đại biểu của nhiều tỉnh đang bị bão Haiyan đe dọa. Ông Hùng tới Thái Nguyên vào đêm 9 tháng 11 trong khi người dân các tỉnh miền Trung và miền Bắc đang lo vãi linh hồn cho cơn bão Haiyan.

    Bởi Mắt Bão
    22/09/2013
    4 phản hồi

    Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói thế này trong phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày hôm qua: “Dân nào mà không muốn đấu tranh phòng chống tham nhũng?! Hay là người ta chán rồi? Người ta đấu tranh mãi, góp ý mãi, đưa lên báo mãi nhưng không có tác dụng gì? Các đồng chí phải đánh giá cái này đi chứ”.

    Bởi Mắt Bão
    20/09/2013
    0 phản hồi

    Cứ phản biện nữa đi, cứ chửi rủa nữa đi! Chửi để bênh vực theo cái nhìn của người "đui", cái lắng nghe của người "điếc"; để tự an ủi, trấn an cho chính mình; để lừa dối lương tâm mà nhìn cuộc đời đầy nhiễu nhương, lừa đảo, khốn nạn khốn khổ trên đất nước này bằng một tia hy vọng hão huyền: rồi đây đảng sẽ xây dựng đất nước tốt đẹp gấp mười lần hơn trong tương lai.

    Bởi Mắt Bão
    20/09/2013
    10 phản hồi

    Có bao giờ bạn chứng kiến tận mắt một đám đông bao vây hai con người, dùng mọi cách để tấn công và cuối cùng giết chết cả hai con người ấy trong trạng thái điên cuồng hay không?

    Có bao giờ bạn chứng kiến chiếc xe thùng tuềnh toàng của công an chở hai cái xác người ấy nhưng vẫn bị bao vây bởi đám đông không chạy được vì họ vẫn còn giận dữ?

    Có bao giờ bạn tưởng tượng ra rằng hai cái xác ấy là con cháu hay bạn bè của bạn, nếu vậy thì tâm trạng bạn thấy thế nào? buồn vui, tức giận hay oán hận cái đám đông ấy.

    Bởi Admin
    12/08/2013
    0 phản hồi

    Trên bình diện quốc gia, chúng ta còn có một tình cảm tập thể cao quí đó là tình yêu nước. Mùa hè năm 2011 khi thanh niên, sinh viên xuống đường biểu tình chống Trung Quốc thì hàng ngàn người qua lại vẫn thờ ơ. Một tấm bảng ghi: Đất nước lâm nguy, xin đừng vô cảm. Chúng ta đã trở nên vô cảm hay bộ máy đàn áp và khủng bố làm chúng ta vô cảm?

    Pages