Việt Nam Cộng Hòa

  • Bởi Khách
    05/05/2017
    26 phản hồi

    Có nhiều dấu hiệu cho thấy khuynh hướng khôi phục quá khứ này, ví dụ khẩu hiệu: « Giành lại quê hương », hát Quốc ca Việt Nam Cộng hoà trong tất cả mọi hoạt động. Và đặc biệt là sự hiện diện của cờ vàng ba sọc đỏ, gọi tắt là cờ vàng. Cuộc đấu tranh cho sự hiện diện của cờ vàng đã giành được thắng lợi tại một số quốc gia khi cờ vàng được thừa nhận ở cấp tiểu bang của một nước như Mỹ, Úc, Canada. Và người Việt hải ngoại muốn cờ vàng xuất hiện trở lại trên lãnh thổ Việt Nam, trong sinh hoạt của người Việt Nam hiện nay. Không chỉ « muốn », họ đã nỗ lực để hiện thực hoá điều đó.

    Bởi Admin
    10/04/2017
    11 phản hồi

    Lịch sử của VNCH được chia thành hai giai đoạn. Đệ nhất cộng hòa và Đệ nhị cộng hòa. Cả 2 thời kì đều đã để lại những dấu ấn riêng cả về sự thành công lẫn thất bại. Sự sụp đổ sau cùng vào năm 1975 không phải sai lầm của riêng ai mà nó là hệ quả của hàng loạt sai lầm của hai vị tổng thống đại diện cho hai nền cộng hòa trong 20 năm tồn tại.

    Bởi Admin
    28/02/2017
    0 phản hồi

    Dù là ở trong thời chiến chinh, phải đương đầu với phía bên kia và sau cùng là không thành công trong việc bảo vệ chính thể Việt Nam Cộng Hòa, tất cả những sự kiện lịch sử đó đã lùi dần càng xa vào quá khứ nhưng chắc hẳn trong thâm tâm những người từng trải nghiệm cuộc sống dưới chính thể miền Nam khi đó thì ít nhiều vẫn sẽ nhớ tiếc giai đoạn lịch sử này, nhớ nhất chính là cái “chất” của Sài Gòn không thể lẫn vào đâu được vào thời kỳ đó, khi đó cái đời sống tinh thần của con người ở miền Nam rất tuyệt vời, những bản nhạc Trịnh sâu lắng nhất cũng ra đời vào thời kỳ này kèm theo với giọng hát của Khánh Ly dưới quán Văn của đại học Văn Khoa Sài Gòn, những thanh niên sinh viên khi đó rất thích đọc sách về những tác giả Phạm Công Thiện, Nguyên Sa, thi sĩ cuồng Bùi Giáng v.v... và rồi những bài bình, thảo luận của các học giả về tư tưởng của các Triết gia Hiện sinh (Sartre, Heidegger, Nietzsche v.v...), bàn về Hiện tượng học, Biện chứng pháp v..v.. được đăng tải trên các tờ báo. Ngay cả chủ nghĩa Marx cũng được đón nhận và nghiên cứu trong giới học thuật miền Nam khi đó (có những công trình về cuộc đời và tư tưởng của Marx như Hành trình tri thức của Karl Marx của Nguyễn Văn Trung, Tìm hiểu triết học Karl Marx của Trần Văn Toàn….) và nó còn là một điểm tựa về tư tưởng cho giới sinh viên, trí thức có xu hướng thiên tả của miền Nam khi đó. Vậy nên thiết nghĩ rằng những ai đã từng sinh sống dưới thời kỳ của miền Nam giai đoạn trước 75 là những người cực kỳ may mắn, được cảm nhận cái đời sống tinh thần phóng khoáng tự do khi đó, những thành tựu, hệ thống giáo dục miền Nam khi đó cũng là một điểm cần ghi nhận của chính thể Việt Nam Cộng Hòa lúc đó.

    Bởi Admin
    12/10/2016
    4 phản hồi

    Để chống lại sắc lệnh 007, một cuộc họp của chủ báo, ký giả (nhà báo), dân biểu, có phóng viên nước ngoài tham dự đã diễn ra cạnh Trụ sở Quốc Hội (nay là Nhà hát Thành phố). Trong lúc đang họp, thình lình có người ngồi ngoài phòng họp nói to lên "Luật 007 mà thi hành thi nhà báo đi ăn mày cả đám". Thế là Ủy ban tranh đấu của các ký giả đã chớp ngay cái ý "đi ăn mày", để quyết định ngày 10-10-1974 sẽ tổ chức một cuộc biểu tình mang tên "biểu tình ký giả đi ăn mày" chống luật 007.

    Bởi Admin
    04/09/2016
    2 phản hồi

    Cái giá cho hòa bình của miền Nam thật đắt, thua trận thì cay đắng, nhục nhã thật, nhưng vẫn là rẻ so với máu xương, nhất là máu xương của người dân vô tội.
    Lịch sử vẫn đi theo những con đường riêng, bất chấp mọi quy luật, cuộc sống thời hậu chiến đã đẩy hàng triệu con dân Việt phải rời bỏ quê hương. Đến vùng đất mới xa lạ, không tài sản, bất đồng ngôn ngữ, có người tóc đã hoa râm và làm lại từ đầu.

    Bởi Admin
    04/08/2016
    7 phản hồi

    Hơn 41 năm sau, có lẽ chỉ có âm nhạc miền Nam là vẫn hiện diện thường xuyên trong đời sống tinh thần của người Việt trong và ngoài nước. Dù một số lượng tác phẩm và nghệ sĩ vẫn bị cấm biểu diễn, cấm phổ biến ở VN nhưng với những ai yêu âm nhạc miền Nam thì người ta vẫn có thể tìm nghe đủ hết, qua các kênh khác nhau. Nhiều ca sĩ, nhạc sĩ trong nước ra bên ngoài biểu diễn và nhiều ca sĩ, nhạc sĩ hải ngoại trở về nước hát, làm việc, ngay cả những người từng lớn tiếng chống Cộng hay tuyên bố không bao giờ trở về khi chế độ cộng sản còn tồn tại…Nhưng văn chương thì khó hơn nhiều. (Và điện ảnh chẳng hạn, tất nhiên càng không có cơ hội). Hơn 41 năm, một nền văn chương miền Nam dưới chế độ VNCH cực kỳ phong phú, đa dạng, tự do, sáng tạo, vẫn bị xem như chưa hề tồn tại.

    Bởi Đa Nguyên
    19/08/2015
    0 phản hồi

    Một Trung tá Quân đội Nhân Dân, 30 tuổi quân, từng tham gia trận chiến chống Trung Quốc xâm lược, có nhiều kinh nghiệm chữa trị cho các thương binh Miền Bắc. Hiểu được nỗi đau mất mát do chiến tranh ‘huynh đệ tương tàn’ gây ra, cùng với sự miệt thị của chế độ, ông quan tâm cách đặc biệt đến các nạn nhân của chiến tranh – Thương phế binh Việt Nam Cộng hòa.

    Đó là câu chuyện của Bác sĩ Đinh Đức Long, sống tại Sài Gòn, đã vượt qua các rào cản của ý thức hệ và quan điểm chính trị để đến với quý TPB VNCH với tấm lòng chân thành.

    Bởi Sapphire
    16/08/2015
    14 phản hồi

    Võ Thị Thanh Hải là giáo viên đang dạy trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, quận 2. Vì yêu thích và đăng những bài viết liên quan đến chế độ Việt Nam Cộng Hòa mà cô đã bị công an quận 2 mời làm việc với lí do “trao đổi một số vấn đề về An ninh trật tự”. Bài viết dưới đây là lời cô giáo Thanh Hải thuật lại sự việc.

    Bởi Khách
    01/05/2015
    3 phản hồi

    Thấm thoát vậy mà cũng đã gần tròn 40 năm ngày “giải phóng” miền Nam. Bốn mươi năm thiển nghĩ cũng đã đủ dài nhưng sao vết thương mãi vẫn không lành, vẫn rỉ máu, vẫn thấy đau xót cho quê hương, cho dân tộc mỗi dịp tháng Tư về. Bốn mươi năm dài sau ngày mà tiếng súng đã ngưng trên toàn cõi Việt Nam, vậy mà đất nước này, dân tộc này vẫn chìm đắm trong tăm tối. Số phận của con dân nước Việt ngày nay càng bi đát hơn bao giờ hết, trong thì bọn nội thù tha hồ đục khoét, tàn phá quê hương, coi mạng người dân như cỏ rác, ngoài thì họa mất nước vào tay kẻ thù phương Bắc ngày càng hiện rõ. Tôi ở đây, nước Mỹ, quê hương thứ hai của tôi, cha mẹ tôi cũng ở đây, anh chị em tôi ở đây, con cái tôi cũng lớn lên nơi này nhưng lòng tôi sao mãi hoài cố hương, mãi khắc khoải về một Việt Nam tự do, công bình cho hơn chín mươi triệu đồng bào tôi nơi quê nhà? Có ai giúp giải thích dùm tôi?

    Bởi Admin
    01/05/2015
    32 phản hồi

    Trước hết phải khẳng định một cách thật dứt khoát rằng đây là một cuộc nội chiến. Trên điểm này không được có bất cứ một thắc mắc nào. Khi người trong một nước giết nhau trên một qui mô lớn và trong một thời gian dài thì đó là nội chiến, dù có hay không có sự can thiệp từ bên ngoài. Đó đã là trường hợp của chúng ta. Nhưng tại sao vẫn có người ngại gọi nó là một cuộc nội chiến? Vậy thì chúng ta cần thảo luận một lần cho xong.

    Bởi Admin
    28/04/2015
    3 phản hồi

    Và nếu so sánh các quốc gia Châu Á tự do có Mỹ đứng đằng sau với Việt Nam: Thiên đường của ông Hồ Chí Minh đứng thứ 122 về phát triển con người, sau cả Syria, Iraq, Moldova và Gabon, và đứng thứ 126 về GDP trên đầu người, sau Cộng hòa Congo, Swaziland, Dominica và Albania.

    Bởi Admin
    26/04/2015
    3 phản hồi

    Về ngày 30 – 4, tôi đọc được đâu đó một quan điểm, thoạt nhìn thì hơi tếu nhưng nghĩ kỹ cũng không kém phần sâu sắc: “Việt Nam Cộng hòa bị chôn nhưng chưa chết, Việt Nam Cộng sản đã chết nhưng còn chưa chôn.” Có lẽ, câu nói này không nhằm vào bất cứ ai hay cá nhân nào đó; nó muốn ngụ ý đến vấn đề tư tưởng, hệ thống chính trị và cũng có thể là các bước ngoặt trong lịch sử dân tộc… Trên thực tế, sau ngày thống nhất đất nước, nhiều người dân – trí thức miền Nam vẫn luôn hoài niệm về một thời quá vãng. Người ta có lý do để tiếc nuối các giá trị nhân bản về tự do, dân chủ mà một chính thể cộng hòa đã sơ khởi đặt nền móng.

    Bởi Admin
    26/04/2015
    0 phản hồi

    Ông Peter Nguyễn, người từng là sĩ quan tình báo của quân đội Việt Nam Cộng Hòa và rời quê hương năm 1975, tâm sự rằng với ông hòa bình là điều thiêng liêng nhất và ông thường nói với người Mỹ rằng “muốn hiểu hòa bình, hãy đến Việt Nam”.

    Bởi Admin
    16/04/2015
    5 phản hồi

    Thế là miền Bắc, chưa kịp hưởng thanh bình mấy bữa, đã, với “lòng hận thù ngất trời”, dốc tất cả nhân lực và tài lực vào cuộc chiến xâm lăng miền Nam anh em hiền hòa. Trong thời đại phi cơ, hỏa tiễn, bom nguyên tử…, tuổi trẻ Việt Nam được đốc thúc “cầm gươm ôm súng xông tới”, đối đầu với các loại vũ khí tối tân của của đội quân hùng mạnh và văn minh nhất thế giới! Phải tiêu diệt kẻ thù miền Nam cho dù phải “đốt cháy cả dãy Trường Sơn”!

    Bởi Admin
    16/04/2015
    12 phản hồi

    Qua những gì đã trình bày, mấu chốt của sự cố đã xảy ra nằm ở chỗ những thanh niên ôn hòa, nghiêm nghị trong cuộc tuần hành vì cây xanh đó đã dám thể hiện những biểu tượng, yếu tố liên quan tới “Việt Nam Cộng Hòa” một cách ôn hòa.

    Bởi Admin
    15/04/2015
    4 phản hồi

    Về phương diện tổ chức, kể cả là có tổ chức thật bài bản và qui củ, khi nhà tổ chức chưa đưa ra qui định hay khuyến cáo về trang phục, thông điệp thì không thể trách cứ người tham gia về những vấn đề đó, ngoại trừ các vấn đề gần như đã được đồng thuận phải tránh như kích động bạo lực, bạo lực, bất nhã. Nhưng kể cả trong trường hợp nhà tổ chức muốn qui định thì cũng không thể kiểm soát được tính đa dạng vô biên trong cách bày tỏ của con người.

    Bởi Gió Nghịch Mùa
    31/01/2015
    4 phản hồi

    Ngày 29 tháng 1, 2015, tại cuộc điều trần trước Thượng Viện Mỹ, Tiểu ban về Ngoại giao, trong nghị trình về những thách thức toàn cầu và chiến lược an ninh quốc gia Mỹ tại Capitol Hill, viên cựu bộ trưởng Ngoại giao Henry Kissinger đã bất ngờ đối diện với một nhóm hoạt động xã hội có tên gọi là CodePink. Nhóm này đã xông thẳng vào nghị trường và hô to các khẩu hiệu đòi đưa Henry Kissinger ra tòa vì đã bán đứng Việt Nam và nhiều quốc gia khác trong thế kỷ 20, gây nên tai họa tàn khốc cho nhiều dân tộc.

    Bởi Hồ Gươm
    03/12/2014
    133 phản hồi
    vnch.jpg

    Vậy có thể kết luận, việc cờ vàng ba sọc đỏ (dù là quốc kỳ hay hoàng kỳ) có từ thời nhà Nguyễn hay từ thời Thành Thái có thể coi là một tin vô căn cứ, một sự ngụy tạo, và không hề có lá quốc kỳ đó trước khi Quốc Gia Việt Nam được thiết lập năm 1948. Không nên vì nhân danh đấu tranh cho chính nghĩa mà dùng những ngụy tạo theo kiểu anh hùng Lê Văn Tám để bảo vệ quan điểm của mình. Làm như vậy không những vi phạm đạo đức mà còn không chóng thì chầy sẽ bị "backfire" (tác dụng ngược).

    Bởi Mắt Bão
    17/09/2014
    2 phản hồi

    Một trong những cách để hóa giải Công hàm Phạm Văn Đồng là lập luận rằng khi ông Đồng gửi Công hàm đó (ngày 14/9/1958), thì hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nằm dưới vĩ tuyến 17, thuộc chủ quyền Việt Nam Cộng hòa chứ không phải thuộc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, và do đó “người ta không thể từ bỏ cái mà người ta không có thẩm quyền đối với nó” (GS. Monique Chemillier-Gendreau). Sau năm 1975, theo nguyên tắc kế thừa, nước Việt Nam thống nhất được hưởng những gì Việt Nam Cộng hòa để lại, trong đó có cả chủ quyền đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

    Bởi Hồ Gươm
    11/06/2014
    34 phản hồi
    vnch.jpg

    Tôi cám ơn Việt Nam Cộng Hòa, không chỉ vì tôi được sống trong một xã hội - có thể chưa phải là tốt đẹp nhất - nhưng tốt đẹp hơn chế độ cộng sản 39 năm qua, mà tôi còn biết ơn vì tôi đã hấp thụ được nền giáo dục, có thể nói, cho đến nay 39 năm, dù VNCH không còn, dù CHXHCNVN cố gắng "cải cách" giáo dục nhiều lần rất tốn kém nhưng không hề mang lại chút tiến bộ nào khả dĩ. Và nói cho công bằng, giáo dục hiện nay tính về chất lượng, vẫn không thể nào đạt được như trước 1975 của miền Nam.

    Bởi Hồ Gươm
    05/06/2014
    5 phản hồi

    Sau hải chiến Hoàng Sa đầy hy sinh xương máu, VNCH lần nữa lại được lịch sử giao trọng trách đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa trong tay Trung Cộng. Cuộc tranh đấu mới sẽ khó khăn nhưng là con đường đúng nhất của dân tộc trong cùng hướng phát triển của nhân loại. Giống như hầu hết các nước cựu CS ở Đông Âu và khối Liên Xô, thể chế Cộng Hòa là chọn lựa đương nhiên và dứt khoát. Các quốc gia sẽ bình đẳng trước công pháp quốc tế.

    Bởi Mắt Bão
    28/04/2014
    31 phản hồi

    Những ngày này cuối tháng tư, trong khi truyền thông chính thống Việt Nam hằng ngày phát đi phát lại những thước phim, hình ảnh ca ngợi chiến thắng vẻ vang chống Mỹ cứu nước của họ, thì ở đâu đó trên đất nước này vẫn còn đó những thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa - Những người lính cũng đã từng hi sinh cho quê hương Việt Nam nhưng lại bị hất hủi, bỏ rơi bên lề xã hội. Vì lẽ đó, ngày hôm nay 28/4/2014 nhà thờ Cứu Thế Sài Gòn đã tổ chức buổi tri ân các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Buổi lễ tri ân được tổ chức lần đâu tiên tại nhà thờ vào năm ngoái khoảng 200 người, năm nay số lượng các quí ông thương phế binh tìm đến là 440 người chưa kể những vị mới đến ghi danh. Được biết việc tri ân, tặng quà cho các thương phế binh VNCH đã được tổ chức từ rất lâu ở chùa Liên Trì do hòa thượng Thích Không Tánh chủ trì nhưng liên tục bị an ninh vào nhà chùa tìm cách quấy rối, để đảm bảo việc này được duy trì lâu phía chùa đã nhờ nhà thờ DCCT tổ chức dùm.

    Bởi Admin
    28/01/2014
    9 phản hồi

    Xét về quan điểm chính trị, khi chọn bài này, Quốc Hội Lập Hiến VNCH đã phân biệt rõ ràng có 2 Lưu Hữu Phước, một Lưu Hữu Phước trước khi theo Đảng Cộng sản và một Lưu Hữu Phước sau khi theo Đảng.

    Bởi Biên tập viên
    05/01/2014
    22 phản hồi

    Đinh Kim Phúc: Đã là người Việt Nam, nếu không có hành động bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của đất nước thì cũng đừng nên có hành động “cõng rắn cắn gà nhà” như một số quan chức của Bộ Giáo Dục và Đào tạo trong vụ sách giáo khoa có in bản đồ đường lưỡi bò vừa qua.

    Và trong thời đại ngày nay, trong thời kỳ toàn cầu hóa mà tất cả các dân tộc, các quốc gia trên thế giới đều phấn đấu để giữ vững nền hòa bình tự do của mình thì những hành động của Trung Quốc như thế đã làm cho thế giới thấy rõ bộ mặt thật của họ: miệng thì nói hòa bình, tay thì chuẩn bị chiến tranh.

    Bởi Mắt Bão
    01/12/2013
    0 phản hồi

    Phật dạy “TRỤ MÀ KHÔNG TRỤ”. Thâm ý cao siêu của lời dạy trên bao trùm khắp vũ trụ. Sự tiến hóa của nhân loại đều căn cứ trên nguyên tắc nằm trong lời dạy trên. Có trụ mới có vị trí để mà tiến. Nhưng khi vị trí đã mất tác dụng, mà vẫn cứ cố bám để trụ vào đó thì mọi tiến hóa lại chấm dứt, và những kết quả đã thu hoạch được lại có thể bị mất.
    Phải trụ vào cho đúng lúc mới tiến được. Và phải không trụ vào cho đúng lúc mới bảo đảm được vừa những thắng lợi đã chiếm, vừa con đường tiến cho tương lai.

    Pages