Với Việt Nam hiện nay, đó cũng là nội dung thừa kế từ Hiến Pháp 1946. Cho dẫu đó là mục tiêu thành tâm và thực chất, liệu có thể thực hiện đến đâu khi đảng không tự xác định cho mình bản chất ấy: đảng có phải là “của dân, do dân, vì dân” không? Câu trả lời vĩnh viễn là không, xét về logic. Bởi nếu như vậy, đảng sẽ là nhà nước; sẽ không còn đảng nữa; và Điều 4 cũng không cần ghi vào Hiến pháp làm gì như tất cả các quốc gia khác. Từ đó suy ra trở lại nhận định đã nêu ở trên: Đảng vẫn có bản chất ngoài/đối lập/khác biệt với nhà nước và nhân dân; nhà nước cũng đối lập với nhân dân (cho nên mới có công cụ bạo lực cách mạng mạnh nhất thế giới); không thể là một; nếu thống nhất là một, sẽ không có Điều 4. Một khi đã khác biệt, đối lập mà đảng lại tự ý ghi Điều 4 vào Hiến pháp cho nhà nước của dân, do dân, vì dân thì đảng đã vi hiến tiền Hiến Pháp.