Văn Nghệ

  • Bởi Admin
    15/04/2016
    0 phản hồi

    Mãi mãi, lịch sử văn học Việt Nam sẽ ghi nhận năm 1986 như một mốc son đánh dấu bước ngoặt của văn học Việt Nam nửa cuối thế kỉ XX. Sau khi chiến tranh Việt Mỹ kết thúc, thống nhất đất nước, chiến tranh biên giới phía Nam và phí Bắc vẫn tiếp tục phức tạp, chúng ta áp dụng mô hình kinh tế, văn hoá của miền Bắc xã hội chủ nghĩa cho cả nước, dẫn đến xã hội khủng hoảng toàn diện. Cơ chế tập trung quan lieu bao cấp bóp nghẹt mọi tiếm năng sáng tạo trên mọi mặt, sự bung ra tự giải thoát từ dưới nẩy sinh trên mọi mặt, từ nông nghiệp , ngư nghiệp, ngoại thương, các xí nghiệp nảy sinh kế hoạch 2, kế hoạch 3, các báo chí ra các phụ trương, thứ bày, chủ nhật, chính sách giá lương tiền đổ bễ thất bại càng đẩy đất nước vào bế tắc. Chủ trương đổi mới tư duy kinh tế và xã hội, phát triển kinh tế thị trường, đồng thời chủ trương cởi trói trên lĩnh vực văn hoá văn nghệ đã thực sự là liệu pháp sáng suốt giải thoát cho đất nước, và chỉ mười năm sau Việt Nam từ một nước thiếu ăn trở thành nước xuất khẩu gạo.

    Bởi Gió Nghịch Mùa
    26/06/2015
    1 phản hồi

    Tuần báo Văn Nghệ TP Hồ Chí Minh (tạm viết tắt là VNHCM), nơi tập họp của làng văn nhân nghệ sĩ thuộc Liên Hiệp Các Hội Văn Học Nghệ Thuật rực rỡ cả một miền Đất Nước Hồ Chí Minh, tất nhiên, không thể là báo lá cải, lá nho, hay bất cứ loại lá gì mà A-Dong và E-Va từng xài.

    Bởi Khách
    11/12/2014
    0 phản hồi

    Văn nghệ sĩ (VNS) nhận biết cuộc sống bằng cảm tính nhiều hơn lý tính. Họ không chịu mở rộng hiểu biết sang triết học - một loại kiến thức cần thiết cho văn học (ngay cả hiện nay, rất nhiều tác phẩm triết học có giá trị đã được dịch và in thoải mái tại VN, mà nhiều người cũng không chịu tìm đọc). Bắt đầu từ công cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp, giành độc lập cho quốc gia, nhiều VNS đã tham dự bằng nhận chân chính xác về cả lý tính và cảm tính. Thời kỳ này, hầu hết VNS đã tản cư ra khỏi vùng chiếm đóng của thực dân Pháp, nhiều người gia nhập hàng ngũ Việt Minh, tích cực tham gia kháng chiến. Có người đã hy sinh như Nam Cao. Họ đã dùng rất hữu hiệu công cụ là tâm hồn tự do và giàu cảm xúc của mình để cổ vũ cho cuộc kháng chiến giành độc lập qua những tác phẩm thuộc nhiều lĩnh vực Văn học Nghệ thuật. Ai không muốn xung vào bộ đội khi đọc bài thơ “Tây tiến” của Quang Dũng?:

    Bởi Khách
    29/07/2014
    2 phản hồi

    Tô Hoài, dù được đánh bóng như thế nào, thì từ thuở cách mạng thành công, không đại diện gì cho tâm hồn Việt, cho văn nghệ Việt, cũng như Y Moan, từ miền bắc về, mang theo ân sủng cách mạng dành cho và giọng bắc thứ thiệt, sáng tác và hát những bài hát âm điệu Tây Nguyên, thì cũng chỉ là con chim Tây Nguyên tự nguyện ở trong lồng để được ân sủng, còn khi hát “Khi cha nói với con về đảng…, khi anh nhắc với em về đảng…” thì anh không đại diện gì cho tâm hồn Êđê, tâm hồn Tây Nguyên cả. Anh cũng chỉ là một hệ quả, sản phẩm từ sự thất bại của một quá trình sai lầm của lịch sử dân tộc, góp phần vào tính trạng không thể hoà hợp hoà giải nói trên.

    Bởi Admin
    24/07/2013
    6 phản hồi

    Chủ nghĩa Xã hội là những thảm họa kinh hoàng, khủng khiếp: Cải cách ruộng đất, cải tạo tư sản, Nhân văn Giai phẩm, xét lại chống đảng, cải tạo “ngụy quân, ngụy quyền”, bắn giết, tù đày không thời hạn, không xét xử, không bản án hàng triệu người Việt Nam lương thiện.

    Bởi Admin
    14/11/2011
    1 phản hồi

    Chẳng biết anh có suy nghĩ gì chứ tôi, đã hơn một lần tuyên bố công khai: ”Xin phép cho tôi được khai tử tất cả những gì tôi đã viết ra trong cơn ngủ mơ dại dột kéo dài ấy!”

    Bởi Admin
    25/07/2010
    1 phản hồi

    Cứ như thế, lớp văn nghệ sĩ ăn lương của đảng nhà nước phải quay cái đầu và con tim của mình khi thì 45, khi thì 90, khi thì 180 độ! "Tác phẩm trước" bị "tác phẩm sau" chôn vùi tùy theo sự đổi màu của con "tắc kè lãnh đạo" có tên là ban tuyên huấn các cấp. Biết bao nhiêu cây bút chẳng biết đường nào mà lần khi phải viết trắng thành đen, viết sáng thành tối. Không ít người phải tìm cách tồn tại bằng trốn tránh trách nhiệm người "thư kí của thời đại" bằng cách sáng tác những điều càng xa rời thực tế càng đỡ mất công!

    Bởi tqvn2004
    03/11/2009
    4 phản hồi

    Chuyến đi "bauxite" của chúng tôi diễn ra trong những ngày siêu bão Ketsana hoành hành dữ dội khắp vùng Tây Nguyên, Trung Bộ. Bão là sự trở chứng của thời tiết, tàn phá mọi thứ dám cản đường nó. Nhưng trong tâm trí chúng tôi dường như còn có cơn bão khác "hiểm" hơn, cơn bão của những luồng thông tin và nhận thức trái chiều, xoay quanh một chủ trương tưởng như rất bình thường của cuộc sống.