văn học

  • Bởi Admin
    21/02/2017
    2 phản hồi

    Là do sự tồn tại trong bộ máy quản lý một thành phần lãnh đạo thiếu năng lực (“làm láo”) và thậm chí đây còn là một hiện tượng phổ biến của xã hội, thể hiện qua sự nhận thức tồn đối sánh trực quan: “bụng to, đầu hói” – “nói chung chung”/ “báo cáo hay”. Qua đó đã tạo nên chiều hướng vận hành xã hội đi từ thiếu năng lực – quan liêu - thất thoát (thua lỗ) - tham ô - tham nhũng, đi ngược lại với sự vận động phát triển. Nói cách khác là đi vào con đường phản động (sự vận động ngược chiều phát triển). Điều này càng rõ ràng hơn khi tổ chức PAPI đã đưa ra các chỉ số điều tra được về cảm nhận tham nhũng: Việt Nam xếp ở vị thứ 119 trong bảng xếp hạng 175 nước được điều tra khảo sát; điểm minh bạch là 31 điểm trong thang điểm 100. Nhận thức về điều này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu: “có quá nhiều cán bộ giàu lên nhanh chóng”; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Tấn Sang thì thừa nhận: “những điều mà nhân dân nói là có thật”. Có vẻ đây là căn bệnh nan y của dân tộc ta. Đến nỗi, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã thừa nhận: “Ở Việt Nam có khi không muốn tham cũng động lòng tham […] đây là quy luật muôn đời”; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu: “đến Đường tăng đi Tây Thiên lấy kinh cũng phải hối lộ”. Vì mang tính quy luật đó nên có lắm việc khó hiểu nhưng dễ thấy ở Việt Nam. Người dân nói chỉ biết khóc than (“giầy đen, giầy nâu đến đâu cũng phá”).

    Bởi Biên tập viên
    10/09/2016
    1 phản hồi

    Một cô thanh niên xung phong bị phát hiện đang lén lút làm cái việc “tự sướng” bên con suối nhỏ sâu trong rừng.
    Suốt ba đêm liền, từ sau bữa ăn tối cho đến gần sáng, cô bị đồng chí của mình, toàn nữ, kiểm điểm gay gắt và không ngớt lời sỉ vả. “Ghê tởm, thật ghê tởm!” “Một biểu hiện suy đồi đạo đức!” Một hành động bêu xấu hình ảnh người chiến sĩ cách mạng, đi ngược với lý tưởng và lối sống cách mạng tốt đẹp!” “Xử bắn con đĩ tư sản thối nát ấy đi!”. Vân vân.
    Sang ngày thứ tư, không chờ đồng đội xử bắn, “con đĩ tư sản thối nát” ấy đã treo cổ tự tử trên cành cây bị bom chặt đứt một nữa.

    Bởi Admin
    04/08/2016
    7 phản hồi

    Hơn 41 năm sau, có lẽ chỉ có âm nhạc miền Nam là vẫn hiện diện thường xuyên trong đời sống tinh thần của người Việt trong và ngoài nước. Dù một số lượng tác phẩm và nghệ sĩ vẫn bị cấm biểu diễn, cấm phổ biến ở VN nhưng với những ai yêu âm nhạc miền Nam thì người ta vẫn có thể tìm nghe đủ hết, qua các kênh khác nhau. Nhiều ca sĩ, nhạc sĩ trong nước ra bên ngoài biểu diễn và nhiều ca sĩ, nhạc sĩ hải ngoại trở về nước hát, làm việc, ngay cả những người từng lớn tiếng chống Cộng hay tuyên bố không bao giờ trở về khi chế độ cộng sản còn tồn tại…Nhưng văn chương thì khó hơn nhiều. (Và điện ảnh chẳng hạn, tất nhiên càng không có cơ hội). Hơn 41 năm, một nền văn chương miền Nam dưới chế độ VNCH cực kỳ phong phú, đa dạng, tự do, sáng tạo, vẫn bị xem như chưa hề tồn tại.

    Bởi Admin
    02/02/2016
    1 phản hồi

    Trải qua mấy thập niên chiến tranh , đến nay ta vẫn chưa làm được một cuộc tổng kết sòng phẳng. Không biết chiến tranh để lại cho chúng ta những gì. Sau chiến tranh, người ta không nghĩ rằng mình phải làm khác chiến tranh. Nhờ Đổi mới mà xã hội được cởi trói. Nhưng sau một thời gian dài bị giam hãm trong thể chế quân sự hóa, người ta không biết mình đang trong tình trạng như thế nào, không biết đi đâu, chỉ hành động theo thói quen và chỉ có những hình dung rất chung chung và rất cổ lỗ về tương lai.

    Bởi Admin
    22/10/2015
    3 phản hồi

    Nhà xuất bản “Lao động” cho xuất bản tập thơ của Phan Huyền Thư năm 2014, cuối năm 2015 tập thơ này đã giành được giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội. Ngay sau đó, “Sẹo độc lập” đã bị mạng xã hội tố cáo Phan Huyền Thư đạo thơ của Du Tử Lê và Phan Ngọc Thường Đoan, cũng như mấy năm trước tác giả này đã đạo văn của nhà phê bình Đặng Tiến. Lúc đầu, ông Phạm Xuân Nguyên nhảy ra bênh Phan Huyền Thư nhưng tất cả bằng chứng và sự thật đã chống lại Phạm Xuân Nguyên và tác giả tập thơ. Cuối cùng Phan Huyền Thư đã phải xin lỗi Phan Ngọc Thường Đoan, xin lỗi độc giả vì chuyện hai bài thơ giống nhau như hai giọt nước; tuy nhiên bà Thư tuy bị Hội Nhà văn Hà Nội truất (thu hồi) giải thưởng, vẫn gân cổ lên cãi bà không mắc tội đạo thơ. Có nghĩa là “vụ án đạo thơ thế kỷ” này chưa dừng lại vì Phan Huyền Thư đang âm mưu làm phù phép nhờ vả hai ba anh nào đó bên hải ngoại tạo bằng chứng giả để tố ngược lại Phan Ngọc Thường Đoan đạo thơ mình!

    Bởi Admin
    15/10/2015
    0 phản hồi

    Trong bối cảnh Nga đang căng thẳng với Mỹ, cùng nhiều nước Châu Âu, không ít người tin rằng việc trao giải Nobel Văn Chương 2015 cho bà Svetlana Alexievich là có động cơ chính trị. Nhưng bên cạnh đó, rất nhiều người được biết về bà Svetlana Alexievich, đã hiểu rằng cuối cùng là Nobel cũng đã chọn đúng được một con người đã âm thầm cống hiến cho các số phận và biên niên sử về đổ nát và cai trị trên thế giới này.

    Bởi Admin
    13/10/2015
    0 phản hồi

    Svetlana Alexievich đã phác hoạ nên chân dung của Con người Xô Viết – homo sovieticus, những kẻ không có khả năng thoát khỏi ngõ cụt, dối trá để trở nên con người Tự do. Chính sự lột trần về con người Xô Viết mà bà vẫn còn bị chính quê hương của bà, Belarus, cấm đoán, không tha thứ. Vẫn trung thành với phong cách làm việc, bà đã thực hiện những cuộc phỏng vấn, trò chuyện để hiểu thêm về thảm kịch chủ nghĩa xã hội. Bà kể lại những mẩu chuyện nhỏ về một ảo tưởng to lớn của xã hội cộng sản, về những đau thương mất mát, của cuộc sống tù đày, của những chia ly biệt xứ, của cả sự phấn khởi về perestroïka (đổi mới, cải tổ dưới thời Gorbachev) và của cả những công dân đang chống lại sự phục hồi những chế độ độc tài mới dưới bất kỳ hình thức nào.

    Bởi Khách
    10/10/2015
    6 phản hồi

    Trường hợp nhà văn Alexsandr Solzhenitsyn, theo như đánh giá của rất nhiều nhà văn, nhà phê bình văn học cùng thời và sau này, ông được trao giải chủ yếu vì sự dũng cảm, vì giá trị tố cáo chế độ, tố cáo xã hội trong những tác phẩm của mình hơn là giá trị văn chương, bởi nếu so sánh ông với nhiều nhà văn lớn khác chưa hề đoạt giải Nobel như James Joyce, Vladimir Nabokov, Jorge Luis Borges… rõ ràng là họ hơn hẳn về mặt văn tài. Đừng quên, giải Nobel Văn học đôi khi cũng có tính chính trị.

    Bởi Admin
    20/07/2015
    0 phản hồi

    Một vài trong số những câu hỏi mà tôi đang tìm cách trả lời là: Chế độ chính trị ở Việt Nam có phải là một chế độ toàn trị? Nếu nó đúng là một thể chế toàn trị thì nó đang ở giai đoạn nào, so với những thể chế toàn trị đã được xem là cổ điển như nước Đức quốc xã thời Hitler và nước Nga thời Staline, hay thậm chí như chính Việt Nam thời cải cách ruộng đất và Nhân văn Giai phẩm?

    Bởi Admin
    05/07/2015
    0 phản hồi

    Văn học mà không phản ảnh được hơi thở của xã hội đương thời, không dám nói lên nỗi đau và sợ hãi của xã hội đó, không cảnh báo kịp thời những mối nguy hại đe doạ đến xã hội và đạo lí, là loại văn học không xứng đáng với cái danh xưng "văn học"; nó chỉ là cái mã bề ngoài. Loại văn học đó không tạo được niềm tin ở người dân, và những tác phẩm của nền văn học đó thay vì được công chúng đọc thì được dùng như là những tờ giấy lộn.

    Bởi Admin
    15/06/2015
    0 phản hồi

    Nếu được phép đi tìm những khuôn mặt cho văn học miền Nam còn ở lại trong nước, chắc chắn thi sĩ tôi nghĩ đến trước nhất phải là Phạm Ngọc Lư. Tuy viết không nhiều, nhưng cốt cách Con Người cũng như hồn vía văn thơ của ông trong một cái xã hội dối trá lọc lừa, không phải ai cũng giữ được.

    Bởi Gió Nghịch Mùa
    23/05/2015
    0 phản hồi

    Khi đánh giá một tác phẩm văn học mới, nhiều người đứng từ góc nhìn của nền văn học cũ để phê phán. Họ quên một điều: văn học cũng như mỹ học nói chung không ngừng vận động. Lịch sử văn học thực chất là lịch sử của những sự vận động liên tục: Mỗi thời mỗi khác.

    Bởi Trà Mạn
    01/04/2015
    0 phản hồi

    Trong xã hội ta hôm nay, thường có một thiên kiến dai dẳng: Tuổi trẻ đồng nghĩa với sự non dại, non dại đến độ vấp ngã. Một bộ phận cha anh thường nhìn họ với cặp mắt hoài nghi và tâm trạng bất an. Đó là một sự thật, dù nghiệt ngã. Thế mà trong văn học, tình hình lại khác. Hầu hết các tác phẩm của các nhà văn bậc thầy đều được sáng tạo ở tuổi 25-35. Ma lực sáng tạo, điện năng văn chương của họ hình như được tích tụ và phát sáng ở thập niên đầu tiên của nghề cầm bút ở nước ta cũng có tình hình tương tự. Các nhà văn trong nhóm Tự lực văn đoàn, Thơ mới đều là những nhà sáng tạo ở tuổi đôi mươi. Những bạn cầm bút trẻ măng đi vào hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc về sau trở thành nhà văn nổi tiếng để lại không ít những trang viết tài hoa, rõ rệt nhất là các nhà văn - chiến sĩ- liệt sĩ- Nam Cao, Thâm Tâm, Thôi Hữu, Trần Đăng, Trần Mai Ninh, Nguyễn Mỹ, Lê Anh Xuân, Nguyễn Trọng Định, Dương Thị Xuân Quý, Nguyễn Thi và nhiều tên tuổi khác. Có nhiều chuyện để nói về nghề văn và người viết trẻ….

    Bởi Trà Mạn
    29/03/2015
    0 phản hồi

    Ở nước ta, trong những năm gần đây, các ngành khoa học xã hội và nhân văn rất khó tuyển sinh, đa số học sinh chọn khối ngành y khoa, kinh tế, kỹ thuật để ra trường dễ xin việc. Và phải chăng hiện tượng này chỉ có ở Việt Nam? Nhà triết học người Mỹ Martha C.Nussbaum đã lên tiếng và cảnh báo về sự thờ ơ của nhà trường và phụ huynh đối với khoa học xã hội và nhân văn.

    Bởi Admin
    26/01/2015
    0 phản hồi

    Mỗi năm nhìn giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam lại liên tưởng tới hợp tác xã gia công. Thử nhìn, nước ta mỗi đầu sách in ra với 90 triệu dân số chỉ có quanh co khoảng 1000, nếu luộc hết cỡ khoảng dăm nghìn, trong khi đó mỗi đầu sách ở nước Nhật dân số cũng chỉ hơn ta gấp ba lần nhưng ra cả triệu bản, nghĩa là mỗi đầu sách được đón đọc gấp khoảng một nghìn lần nước ta.

    Bởi Admin
    10/12/2014
    4 phản hồi

    Thỉnh thoảng đọc lại sách báo thời "bao cấp" tôi thấy cũng vui vui. Chẳng hạn như đoạn sưu tầm dưới đây là trích từ cuốn sách "Văn học Giải phóng Miền Nam" xuất bản năm 1976. Trích đoạn viết về Thiền sư Thích Nhất Hạnh, Nhạc sĩ Phạm Duy, và Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang. Lời lẽ thì khỏi nói các bạn cũng có thể đoán được: xuyên tạc. Viết về Thầy Nhất Hạnh thì tác giả cho rằng "nhân danh con người trừu tượng, tình thương chung chung, tung hoả mù làm lẫn lộn bạo lực cách mạng với bạo lực phản cách mạng, xoá bỏ ranh giới giữa kẻ xâm lược và người bị xâm lược".

    Bởi Mắt Bão
    30/11/2014
    0 phản hồi

    Lời tác giả: Nhân dịp một cuộc hội thảo về văn học miền Nam 1954-75 sắp được tổ chức tại hai toà soạn hai nhật báo Người Việt và Việt Báo tại California trong hai ngày 6 và 7 tháng 12, 2014, tôi xin đăng lại một đoạn trong cuốn Văn học Việt Nam dưới chế độ Cộng sản 1945-1990 để quý bạn đọc thấy được số phận bi thảm của văn học miền Nam sau năm 1975.

    Bởi Admin
    26/05/2014
    0 phản hồi

    Chính vì như vậy mà từ sau ngày Đổi mới năm 1986, trong các văn kiện nói chung Đảng ta đều không công khai nhắc lại nguyên tắc tính đảng nữa. Nhưng tinh thần của nó thì vẫn tồn tại như cũ. Có thể đó là lí do vì sao chúng ta thiếu vắng các tác phẩm lớn có giá trị tư tưởng và nghệ thuật. Tất nhiên văn học bao giờ cũng có khuynh hướng, nhưng khuynh hướng đó cần được hiểu rộng, như chân, thiện, mĩ, khuynh hướng nhân bản, tinh thần dân tộc, dân chủ, tiến bộ, gắn với toàn xã hội.

    Bởi Mắt Bão
    07/05/2014
    1 phản hồi

    Rất nhiều người khuyên tôi đừng viết về chính trị nữa để tập trung hẳn vào phê bình văn học như cái điều tôi từng làm trước đây.

    Thật ra, đó cũng là điều tôi mong muốn. Không có gì hạnh phúc hơn khi suốt ngày ngồi đọc thơ hoặc lý thuyết về thơ rồi viết về thơ với một thứ ngôn ngữ cũng bàng bạc chất thơ. Biết vậy, nhưng tôi lại không thể không viết về chính trị. Không viết, có cái gì cứ như bực bực, bứt rứt, day dứt, ấm ức, thậm chí, uất ức không nguôi. Có cảm giác như nghe có ai gào thét ngoài cửa. Nếu không thể mở cửa ra ngoài, tôi cũng không thể nào ngủ được: tiếng gào thét cứ dội thông thống vào lòng. Có lúc tôi nghe trong tiếng gào thét ấy, có giọng của ba tôi, của anh em tôi, của bạn bè tôi, và mẹ tôi, từ dưới mộ, rên rỉ. Không thể nào ngủ được. Đành viết.

    Bởi Admin
    27/04/2014
    2 phản hồi

    Cơ thể con người, đột nhiên nảy sinh ra một tế bào mới lạ, thầy thuốc cần phải nghiên cứu, xem đó là tế bào lành, dữ, để có phương pháp điều trị, hoặc cắt bỏ. Một hiện tượng văn học mới, xuất hiện trong xã hội cũng vậy, phải có những công trình nghiên cứu khoa học, tìm ra nguyên nhân và sự hay dở, tầm ảnh hưởng, tác động của nó đến xã hội, con người ra sao. Và điều hiển nhiên, không ai bắt buộc người nghiên cứu phải đồng thuận với đề tài mình nghiên cứu. Vì vậy, ông Phan Trọng Thưởng bác bỏ đề tài nghiên cứu của Nhã Thuyên về nhóm Mở Miệng là kìm hãm sự phát triển của văn hóa. Nó ấu trĩ chẳng khác gì thời đánh Pháp, đánh Mỹ bỏ học tiếng Tây, khi đánh Tầu, các trường đại học bỏ khoa tiếng Trung, hoặc hạn chế học. Ai học, biết nhiều sinh ngữ có khi bị theo dõi, quàng cho cái tội phản động, làm gián điệp. Người ít học nhất, cũng có thể hiểu, muốn chiến thắng kẻ thù, hay trừ bỏ được cái ác, trước nhất phải nghiên cứu và hiểu về nó. Cũng như vậy, nếu như ông Phan Trọng Thưởng, coi nhóm Mở Miệng là xấu, là phản động thì trước tiên phải nghiên cứu, mới có thể tiêu diệt được nó. Là phó giáo sư, tiến sĩ, lẽ nào, ông cũng không hiểu điều này?

    Bởi Admin
    20/04/2014
    16 phản hồi

    Những ngày gần đây trên mạng “lề trái” đăng mấy bài phê ông Vũ Khiêu, người được Đoảng sáng suốt ban tặng danh hiệu Giáo sư, Anh hùng lao động. Trong khi mấy báo “lề phải” thì vưỡn đăng những tin tức đại loại như Sài Gòn khánh thành khu tưởng niệm vua Hùng, trong đó có khắc bài văn của Vũ Khiêu.

    Bởi Mắt Bão
    18/04/2014
    0 phản hồi

    Người Sài Gòn đã đọc sách một cách có hệ thống từ thời tiểu học trước năm 1975. Hà Nội từng có cả một nguồn sách lớn trong Sài Gòn chuyển ra cho đến tận những năm 1980 thì mới giảm dần.

    Bởi Khách
    05/04/2014
    5 phản hồi

    Vâng. Người dân Việt Nam hôm nay đang phải sống trong thời công an trị. Công an lộng hành. Công an kiêu binh. Công an dày đặc trong xã hội. Công an có mặt quá đông trong chính trường. Công an là thường trực ban bí thư, nhân vật thứ hai trong đảng cầm quyền. Công an là Thủ tướng Chính phủ. Công an đứng đầu Chính phủ. Công an đứng đầu nhiều tỉnh, nhiều huyện. Công an đứng đầu Tòa án tối cao, đứng đầu Ủy ban Tôn giáo của Chính phủ.

    Bởi Mắt Bão
    28/03/2014
    3 phản hồi

    Thạc sĩ văn học Đỗ Thị Thoan ( bút danh Nhã Thuyên), sinh năm 1986, từng là giảng viên khoa văn trường đại học sư phạm Hà Nội ( mới bị đuổi việc) đang cực kỳ nổi tiềng với luận văn thạc sĩ :“Vị trí của kẻ bên lề: Thực hành thơ của nhóm Mở Miệng từ góc nhìn văn hóa” do PGS.TS Nguyễn Thị Bình, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hướng dẫn” đã được hội đồng các giáo sư phản biện cho điểm tuyệt đối 10/10 vào tháng 11-2010; sau ba năm, nay nhờ nhà phê bình văn học Chu Giang ( Nguyễn Văn Lưu) và GS. Phong Lê và ngót một trăm bài “đánh” khác trên các báo “ lề phải” …mà Nhã Thuyên đường đường chính chính bước vào lịch sử văn học, một mình làm thành hiện tượng kỳ vĩ ngang ngửa với vụ án “ Nhân Văn giai phẩm” ngày xưa.

    Bởi Admin
    21/03/2014
    1 phản hồi

    Nền học thuật một chiều cũng là một nền học thuật què quặt. Einstein từng nói “Khi nói đến tự do học thuật, tôi hiểu đó là quyền đi tìm sự thật, công bố và giảng dạy những gì được cho là đúng. Quyền này ám chỉ một nghĩa vụ: không được dấu giếm bất cứ cái gì được công nhận là sự thật”.

    Pages