ước mơ

  • Bởi Admin
    02/01/2017
    2 phản hồi

    Tại là công an nên sau khi nghỉ hưu bác mới được xuất cảnh, tôi và bác cũng trao đổi với nhau nhiều về cuộc sống giữa Việt Nam và ở đây. Trong đêm cuối năm, tôi hỏi bác ước mơ điều gì cho năm mới? Ồ ước mơ ấy hả, bác mơ cô con gái được nhập tịch ở Ba Lan, mơ đưa cô út qua luôn ở đây và cuối cùng là hai bác cùng sang với chúng.

    Bởi Admin
    06/01/2015
    0 phản hồi

    Năm 2015 phải là năm phong trào dân chủ và nhân quyền phát triển vững chắc, liên kết trí thức với lao động, nông dân với công nhân, huy động thêm các ngành nghề - nhà báo, nhà giáo, nhà luật học, nhà kinh doanh vừa và nhỏ, nhà buôn bán, sinh viên, học sinh, bà con theo các tôn giáo - đồng lòng, đồng lọat xuống đường, có phối hợp nhịp nhàng, có kế họach chu đáo, có văn bản hướng dẫn, với khẩu hiệu sát đúng, không bạo lực, có trật tự văn minh. Lòng dân thức tỉnh rộng lớn sẽ đột biến thành triều dâng thác đổ, không có thế lực nào ngăn nổi.

    Bởi Mắt Bão
    31/10/2014
    0 phản hồi

    Trên bước đường lãng du cùng khắp, rất nhiều khi tôi tưởng chừng ngã quỵ. Bế tắc về tinh thần, thể xác rã rời. Như con ngựa mỏi cúi đầu giữa thảo nguyên, tôi mơ màng nhớ về hơi ấm của gia đình, của quê hương nơi đất khách. Bao câu hỏi xoay vần trong tâm trí. Con đường mình đang đi sẽ dẫn tới đâu? Mình có đủ sức để đi tới cùng con đường mình đã chọn? Tại sao lại không chọn cuộc sống ổn định, sum vầy ở quê mà chạy đi tìm cơ hội và thử thách ở những nơi xa lạ?… Sau cuối, gạt đi những băn khoăn, khi sự bình an chan hòa trở lại, tôi lại tiếp tục dấn bước trên con đường dang dở và tự bảo với lòng mình: “Còn trẻ, cứ bay xa…”

    Bởi Mắt Bão
    24/10/2014
    0 phản hồi

    Ngay từ khi còn bé, em đã ham đọc sách, thích tìm tòi. Em luôn tự hào về những gì em biết. Nhưng sự thật lúc nào cũng phũ phàng...

    Mọi chuyện bắt đầu từ bài văn năm lớp 6, cô giáo cho em viết một bài văn về một tấm gương cảm động mà em biết. Em viết bài đó rất hay và tốn nhiều công sức chỉnh sửa. Cuối cùng em cũng được đọc nó trước lớp.

    Bởi Admin
    17/05/2014
    8 phản hồi

    Không khó khăn gì để giới công nhân nhận ra mình thiệt thòi, khổ cực, bế tắc… Một khu công nghiệp mở ra, ai hưởng lợi to lợi nhỏ, còn công nhân chỉ có đồng lương còm… Chính bất công xã hội, khoảng cách giàu nghèo quá lớn giữa giới chủ, giới cán bộ và công nhân là nguyên nhân của những dồn nén, uất ức mà có dịp là nó bung ra, như cái lò xo… Việc đập phá, cướp bóc trong một số cuộc biểu tình chống Trung Quốc vừa qua ở Thủ Đức, Bình Dương, Hà Tĩnh…. Tất nhiên việc làm ấy là sai, phải bị trừng phạt, những kẻ phá hoại thật đáng giận, nhưng cũng đáng thương.

    Bởi Admin
    28/04/2014
    1 phản hồi

    Ai cũng biết nguyên nhân của tất cả các mất mát và hiểm họa nêu trên đến từ đâu, nhắc lại cũng bằng thừa. Nhưng chính sự xem là thừa đó lại làm chúng ta quen dần và xem tình trạng hiện nay là "bình thường". Chúng ta như những người đi lạc, run sợ, thoái thác trước mọi suy tư và quyết định, để mặc cho một nhóm tham quan và những biến cố bên ngoài quyết định chuyện đất nước mình.

    Bởi Admin
    07/04/2014
    0 phản hồi

    Chúng ta chọn trường tốt cho con vì tin tương lai của con được định đoạt bởi môi trường nó học. Điều này đúng, nhưng liệu việc chúng ta chọn một trường tốt nhất, và “chạy” cho con vào trường đó với những cái phong bì dày cộm có đúng hay không? Chúng ta tự an ủi là mình đang hy sinh vì tương lai của con. Những câu chuyện phong bì, tiền cho cô giáo, quà cho hiệu trưởng được chia sẻ trong gia đình, và con chúng ta cũng nghe thấy. Liệu một môi trường được định đoạt bằng số tiền phải chạy có còn là một môi trường tốt hay nó đã bị vấy bẩn bới những người cha, người mẹ mang danh vì tương lai con em?

    Bởi Mắt Bão
    23/12/2013
    2 phản hồi

    Viết từ trải nghiệm của chính mình. Có cảm đồng cảm với mình không?
    1. Là năm mà sức khoẻ của bạn ở ngưỡng cao nhất. Khoa học chứng minh rằng tuổi 22 là tuổi mà quá trình trao đổi chất ở cơ thể bạn phải nói là hoàn hảo. Bạn có thể ăn nhậu với đám bạn thâu đêm mà sáng hôm sau vẫn có thể tỉnh như sáo đi làm. Bạn có thể dành hết tiền đi du lịch để rồi ăn mỳ tôm cả tháng mà vẫn chẳng xi nhê gì. Vậy nên, hãy tận dụng nó mà quậy tưng bừng đi. Hãy tận dụng nó để thử tất cả những thứ mà bạn luôn muốn thử. Hãy tận dụng nó để leo những đỉnh núi mà bạn luôn muốn leo.

    Bởi Mắt Bão
    21/10/2013
    0 phản hồi

    Mỗi người đều phải leo lên những bậc thang đời mình. Có người mơ ước xa: đến đỉnh cao nhất. Có người mơ ước gần: một hai bậc, rồi sau đó, một hai bậc tiếp theo. Có người cứ lặng lẽ tiến bước theo mục tiêu của mình, gạt bỏ mọi thị phi. Có người đi chu du một vòng thiên hạ, nếm đủ đắng cay rồi mới chịu trở về với ước mơ ban đầu. Nhưng cũng có người lỡ bay quá xa và không thể điều khiển đời mình được nữa, chỉ còn buông xuôi và tiếc nuối.

    Tôi nhận ra rằng, thực ra, mục tiêu của ước mơ chẳng đưa ta đến đâu cả, chỉ có cách thức mà bạn thực hiện ước mơ mới đưa bạn đến nơi bạn muốn.

    Bởi Admin
    19/07/2012
    0 phản hồi

    Trong những bài giảng khô khan của hệ thống giáo dục cũ kĩ, Tổ quốc vẫn thường được mô tả như một chủ nợ bẩm sinh mà các em bé Việt Nam buộc phải biết ơn, tôn thờ và phục dịch suốt đời. Nhưng trong đôi mắt con trẻ, chẳng có chủ nợ nào đáng yêu, và đây sẽ là một cách rất tồi để khơi dậy trong các em tình yêu đất nước.

    Bởi Admin
    25/05/2012
    1 phản hồi

    Lại sắp tới ngày Báo chí (Cách mạng) Việt Nam 21/6 rồi. Năm nào vào ngày này, sao tôi cũng thấy mệt, chán, bực bội đến thế? À, vâng, có lẽ chỉ trừ mỗi lúc cầm phong bì tiền, gọi là “giỗ nghề”, là mặt hơi giãn ra một chút, còn lại thì lúc nào cũng hầm hầm.

    Bởi Admin
    24/10/2011
    1 phản hồi

    Bọn độc tài hại người, hại dân nào rồi cũng có những kết thúc tồi tệ, không bị lật đổ ngay lúc đang còn tại vì thì cũng bị miệng đời phỉ báng đến cả ngàn năm. Sự tham lam, ích kỷ và ngu xuẫn đã che mờ mắt rất nhiều tên độc tài còn đang tạm thời tại vị để họ không thấy cái gương sờ sờ ngay trước mắt. Bài học Gadafi cho thấy, thế giới ở thời đại liên lập không để anh được tự do bắt bớ, đàn áp và bắn giết nhân dân tùy thích. Dân tộc nào bị áp bức quá rồi đến lúc cũng phải vùng dậy. 70 năm như Liên Xô, 50 năm như Đông Âu hay 42 năm như Gadafi rồi cũng sụp đổ. Chính vì vậy mà tôi hy vọng rằng giấc mơ của tôi không mãi mãi chỉ là giấc mơ.

    Bởi Admin
    26/05/2010
    5 phản hồi

    Những người soạn kỷ lục Guinness Việt Nam ở đâu chẳng lẽ cứ mải miết ghi nhận những kỷ lục lạ kỳ và hấp dẫn nhất của Việt Nam về ăn, uống, ngủ, nghỉ, cao, thấp, mập, ốm, già nhất, trẻ nhất, sống lâu nhất, chết sớm nhất v.v... và v.v... Người Việt Nam cần ghi nhận và vinh danh những cái còn đáng vinh danh hơn bởi lẽ đó là một trong những cái mà người ta cần truyền bá cho tất cả người dân để phát triển dân trí , để nể phục và cố gắng làm theo hơn là làm theo mấy cái việc ăn nhanh, uống nhiều v.v...

    Bởi KD
    Apr 06, 2009
    6 phản hồi

    Trước nỗi lo sợ mất tiếng nói riêng là vấn nạn dân tộc không bao giờ có được một tiếng nói chung, kể cả những khi hiểm họa cận kề. Khi tìm ra được một giải pháp đơn giản để tỏ thái độ, hoặc là phần đông không ai có gì bức xúc, hoặc là nó sẽ xuất hiện khắp nơi. Không còn lý do gì để biện minh trước câu nói “số người bất bình với chính quyền chỉ là những phần tử riêng rẽ” cả