tuyệt vọng

  • Bởi Admin
    30/08/2017
    1 phản hồi

    Thằng bé con tôi vẫn sốt hầm hập. Nó mệt đến mức gần như rất khó thở. Ruột gan tôi như muốn thiêu cháy. Da nó hình như nổi đầy chấm đốm. Tôi chạy đến bàn trực y tá. Cháu sốt cao quá, cô ạ. Cô ấy ném cho tôi vài viên Paradol. Để hạ sốt khẩn cấp, tôi ẵm cháu vào phòng vệ sinh để tắm. Tuy nhiên, phòng vệ sinh bẩn đến mức tôi phải dội ngược ra ngoài… Đến khoảng 10g30, nghe nói có kết quả xét nghiệm, tôi chạy đến phòng trả kết quả. Gặp một bác sĩ ôm xấp hồ sơ bước ra, tôi xin hỏi tình trạng thằng bé như thế nào. “Biết gì mà hỏi, đi xuống dưới kia đi!”. “Tôi phải biết con tôi bị sao chứ, tại sao tôi không được hỏi?”. “Bây giờ tôi có nói thì anh cũng có biết gì không!” – tay bác sĩ trả lời.

    Bởi Admin
    24/09/2015
    3 phản hồi

    Làn sóng di cư hàng loạt từ các nước Trung Đông đang lặp lại những gì đã xảy ra trước đây tại Đông Âu (sau những biến cố lớn), hay tại Việt Nam sau những cột mốc lịch sử (sau 1954, sau 1975, và sau 1979) khi vấn đề tị nạn và “thuyền nhân” đã trở thành một vấn nạn đau lòng. Khi người dân phải rời bỏ quê hương, mồ mà tổ tiên, và tài sản để di cư, chấp nhận hiểm họa ngoài biển khơi hay tại các trại tị nạn, đó là một quyết định không dễ dàng. Quyết định đó là do khủng hoảng lòng tin, bị dồn đến bước đường cùng, gần như tuyệt vọng.

    Bởi Sapphire
    03/07/2015
    1 phản hồi

    Chị không hiểu tại sao tất cả (chị nhấn mạnh: TẤT CẢ) các sinh viên Việt Nam, trong đó, có khá nhiều người đã và đang dạy tiếng Anh trong các trường trung học, lại thường có cái nhìn hết sức tiêu cực về tình hình dạy tiếng Anh cũng như về tình hình giáo dục Việt Nam nói chung. Tất cả các bức tranh họ vẽ ra đều đen tối. Lớp học thì đông. Động cơ học tập của học sinh khá yếu. Tài liệu giảng dạy cũ kỹ. Phương pháp giảng dạy lạc hậu. Do đó, kết quả thường rất ít: Phần lớn học sinh, sau sáu bảy năm học ở trung học, đều không thể nghe và nói tiếng Anh được.

    Bởi Admin
    10/12/2012
    0 phản hồi
    danluan_b022.jpg

    Nhìn về nước ta ngày nay, mọi nền tảng về luân lý, đạo đức xã hội đã không được xây dựng mà còn bị phá hỏng. Khi tìm mọi cách tiêu diệt cho bằng được ý chí phản kháng của người dân, kẻ cầm quyền đang giết chết dần nội lực của dân tộc. Đất nước sẽ ra sao nếu người dân mặc nhiên chấp nhận thái độ ươn hèn nhu nhược trước ngoại xâm của lãnh đạo? Xã hội sẽ ra sao nếu người ta chỉ nghĩ đến mình, cứ điềm nhiên sống mặc cho những oan sai của luật pháp, mặc những bất công, tham nhũng thối nát của xã hội chung quanh? Từ rất lâu rồi, cha mẹ, thầy cô, học đường đã truyền dạy con em mình phải biết sợ, dạy các em sống ích kỷ, dạy các em ngậm miệng trước những điều sai trái để được yên thân?