Tưởng Năng Tiến

  • Bởi Admin
    17/01/2014
    0 phản hồi

    Cuộc đời của hai ông bà tuy nhiều gian nan nhưng vô cùng có hậu nhưng hậu vận của dân tộc thì ngược lại. Bởi vậy, tôi hoàn toàn không đồng tình khi đọc những chữ thượng dẫn của nhà báo Trần Đăng: “... thi đàn Việt Nam có thêm một thi phẩm làm lay động lòng người suốt 50 năm qua về lòng thủy chung của những đôi lứa yêu nhau thời chiến, đã phải chịu nhiều đau thương mất mát để giành lại nền độc lập tự do cho dân tộc.”

    Bởi Mắt Bão
    11/01/2014
    1 phản hồi

    Người dân tiếp xúc với truyền thống định hướng một chiều lâu ngày sẽ vô tình tự triệt tiêu tư duy nhìn nhận vấn đề bằng con mắt đa chiều, đó là một vấn đề không thể phủ nhận được trong ý thức hệ của rất đông bộ phận người Việt hiện nay. Hương Vũ
    Mấy năm trước – khi ông Bùi Ngọc Tấn ghé qua Hoa Kỳ – chúng tôi có đi thăm thú vài nơi, hay nói theo ngôn ngữ “đương đại” là “tham quan” vài chỗ. Trong chuyến đi ngắn ngủi này, tôi nghe nhà văn của chúng ta nhắc đi lại (đến) đôi ba lần, với ít nhiều hãnh diện: “Tôi là bạn của ông Dương Tường.”

    Bởi Mắt Bão
    04/01/2014
    0 phản hồi

    Ngó bộ, tôi không có duyên lắm với ông Nguyễn Công Hoan. Chúng tôi không sinh cùng thời, không sống cùng nơi, và cùng chế độ. Bởi vậy, tên tuổi ông nghe rất quen (quen như thấy bất cứ người VN nào họ Nguyễn) nhưng sách của nhà văn này thì tôi chưa được đọc cuốn nào, chỉ biết rằng ông có một tác phẩm tên Bước Đường Cùng.

    Cái tựa (nghe) thấy thương hết sức, và cũng (hơi) kích thích trí tò mò của độc giả. Tôi cũng đã định đọc chơi cho nhưng chỉ “định” vậy thôi chứ rồi cũng không đọc thật.

    Bởi Mắt Bão
    27/12/2013
    1 phản hồi

    Hình ảnh thiên hạ nhặt nhạnh những lon bia rơi vãi khiến tôi chợt thấy có chút gì ái ngại, và không khỏi liên tưởng đến cảnh những anh bộ đội với con búp bế cầm tay, hay cái khung xe đạp vác vai - sau ngày “cách mạng tiếp quản” miền Nam. Vùng đất này, khi thất thủ, không chỉ mất đi vài con búp bê hay mấy cái khung xe đạp.

    Bởi Mắt Bão
    24/12/2013
    1 phản hồi

    Nói như vậy không có nghĩa là phủ nhận hoàn toàn vai trò trang nhã, có tính cách truyền thống, rất đáng giữ gìn, của những cánh thiệp trao đi gửi lại – vào dịp cuối năm. Rõ ràng là nó đẹp, và vô cùng lịch sự nhưng chỉ e nó không hợp (mấy) trong lúc này thôi. Cái lúc mà chúng ta vẫn còn đang sống giữa nhũng mùa xuân ly loạn đó mà.

    Bởi Admin
    19/12/2013
    4 phản hồi

    ĐCSVN đã tàn phá nặng nề khả năng phản biện, đầu độc tư tưởng các thế hệ thanh niên Việt Nam trong tổ chức này ngay từ khi tâm hồn họ còn rất trong sáng, động lực đầy nhiệt huyết.

    Bởi Mắt Bão
    03/12/2013
    0 phản hồi

    Những “con người cũ tử tế” còn đâu nữa mà tìm. Cách mạng đã lỡ) thay một vị thủ tướng có bằng tiến sĩ luật và thạc sĩ công pháp bằng đồng chí X mất rồi. Giáo sư Nguyễn Văn Bông, bác sĩ Lê Minh Trí, nhà báo Từ Nguyên … đều đã bị giết chết. Chúng ta đành phải chịu tiếp tục sống (theo thời) với ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, bà Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến, và các ông (công an) viết báo như ông Như Phong hay Hữu Ước thôi.
    Chịu được thêm bao lâu nữa (mới bung) thì lại là chuyện khác.

    Bởi Mắt Bão
    08/11/2013
    3 phản hồi

    Những bức thư xin lỗi kể trên, nếu được viết bằng thiện ý và lòng thành – chắc chắn – sẽ tạo dựng lại được ít nhiều niềm tin đã mất (từ lâu) trong lòng người, và làm mờ bớt (phần nào) nào cái nét bất nhân của chế độ hiện hành. Điều đáng tiếc là “thiện ý” cũng như “lòng thành” vốn không hề có trong thâm tâm của những người cộng sản cầm quyền ở Việt Nam, bất kể thế hệ nào.

    Bởi Diên Vỹ
    01/11/2013
    0 phản hồi

    Tô Hoài, nay, đã bước qua tuổi 90. Chưa chắc ông đã đến được vườn hoa Mai Xuân Thưởng để an ủi những người H’Mông trong những đêm mưa giá lạnh. Tôi chỉ hy vọng (mỏng manh) rằng nay mai ông sẽ lên tiếng, ít nhất thì cũng là một lời ai điếu, cho những người H’Mông vừa bị đánh chết tại Hà Nội tuần qua. Đây là con cháu của những người được chính Tô Hoài mô tả là “trung thực, chí tình” mà hơn nửa thế kỷ trước khi ông bước “ra khỏi dốc núi Tà Sùa rồi” mà họ “vẫy tay gọi theo: ‘Chéo lù! Chéo lù!’ (Trở lại! Trở lại!)”

    Bởi Khách
    25/10/2013
    3 phản hồi

    Phan Văn Trường là người soạn thảo Yêu sách và trên thực tế văn bản này mang đậm dấu ấn của ông với nhãn quan của một nhà luật học. Thực vậy, Điểm 2 nêu rõ: ‘Cải cách nền pháp lý ở Đông Dương bằng cách cho người bản xứ cũng được quyền hưởng những đảm bảo về mặt pháp luật như người Âu châu; xóa bỏ hoàn toàn các tòa án đặc biệt dùng làm công cụ để khủng bố và áp bức bộ phận trung thực nhất trong nhân dân An Nam’; hay Điểm 7 ‘Thay chế độ ra các sắc lệnh bằng chế độ ra các đạo luật’. Như vậy có đủ cơ sở để khẳng định rằng tiến sĩ luật học Phan Văn Trường là kiến trúc sư của Yêu sách của nhân dân Việt Nam, một sự kiện tạo nên bước ngoặt trong lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20.

    Bởi Mắt Bão
    04/10/2013
    1 phản hồi

    “Trung quốc và Việt Nam ... không thể tiêu hóa nổi kết quả đương nhiên của sự tiến hóa do vận động của nền kinh tế thị trường vốn bắt buộc đòi hỏi một thể chế chính trị ngày càng dân chủ ... Mặc dù hai nước này đã chấp nhận kinh tế thị trường và nhận hưởng công trạng của nó, nhưng họ dường như không thấy được quy luật này diễn biến không thể đảo ngược như thế nào và nó sẽ đẩy tất cả các vấn đề kinh tế, xã hội, chính trị đến đâu. Nên họ kịch liệt chống lại sự tiến hóa tất yếu này...”
    Trần Huỳnh Duy Thức

    Bởi Admin
    27/09/2013
    0 phản hồi

    Cách đây chưa lâu, vào ngày 20 tháng 10 năm 2006, một công dân Việt Nam, công nhân Đoàn Huy Chương aka Nguyễn Tấn Hoành – cùng với vài người bạn đồng nghiệp – đã gửi đến Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam “nỗi niềm khóc hận thương tâm” của họ với “8 điểm đề nghị”. Xin trích dẫn một đoạn, ngăn ngắn thôi: “Chúng tôi có quyền hội họp riêng tư, có quyền lập hội, gây quỹ, có quyền đấu tranh, có quyền đình công đòi hỏi các quyền lợi chính đáng, phù hợp mức lương, tương xứng với công sức lao động…” Kết quả, hay hậu quả, của những đề nghị “thương tâm” này có thể tìm thấy trên báo Công an Nhân dân.

    Bởi Mắt Bão
    22/09/2013
    3 phản hồi

    Vài bữa sau, sau ngày đổi tiền ở miền Nam, tờ Sài Gòn Giải phóng (số ra hôm 27 tháng 9 năm 1975) đã gửi đến những người dân ở vùng đất này đôi lời an ủi:

    “Nhiệm vụ của đồng bạc Sài Gòn (là) giữ vai trò trung gian cho Diệm xuất cảng sức lao động của đồng bào ta ở miền Nam cho Mỹ… Làm trung gian để tiêu thụ xương máu nhân dân miền Nam, làm trung gian để tiêu thụ thân xác của vô số thiếu nữ miền Nam

    Bởi Mắt Bão
    14/09/2013
    2 phản hồi

    Chưa có một tờ báo nào có một bài tử tế với bạn đọc nhìn về khoa học nhân văn về thân phận của hai con người này, chỉ toàn là những chi tiết hiếu kỳ, và có vẻ như họ -NGƯỜI RỪNG, cuối cùng chỉ là phương tiện không hơn không kém cho báo chí ngấu nghiến tin bài ảnh và cho địa phương và gia đình hưởng lợi mà thôi, nói ác hơn chút, như hai con thú lạ trong công viên mà thôi. Tính nhân văn đã bị hoen ố, đã bị chà đạp, đã bị lợi dụng, đã bị biến chất, đã bị kinh doanh theo rất nhiều hình thức…

    Bởi Admin
    06/09/2013
    2 phản hồi

    Dù vốn là một kẻ rất vô tâm, và dù chưa đọc hết tờ đơn (xem nội dung “kêu cứu” chuyện gì) tôi cũng đã cảm thấy vô cùng… ái ngại. Tôi không ái ngại vì hàng trăm lá đơn không người nhận của bà Bùi Thị Đoá. Tôi cũng không ái ngại gì vì sự “vô tình” của ông Tổng Bí thư, ông Chủ tịch Nước, ông Chủ tịch Quốc hội, hay ông Thủ tướng. Tôi chỉ ái ngại cho người (duy nhất) chịu nhận tờ đơn là giáo sư Nguyễn Huệ Chi – một nhân vật mà tôi e rằng chưa chắc đã có thể bảo vệ được trang mạng, cũng như sinh mạng, của chính mình trong thời buổi (nhiễu nhương) này!

    Bởi Admin
    02/09/2013
    0 phản hồi

    Thêm bao nhiêu (triệu) thi hài khác nữa được vùi lấp qua loa, ở cả ba miền, trong hai cuộc kháng chiến (rất thần thánh và cũng rất không cần thiết) vừa qua? Đó là chưa kể vô số những xác người đã vùi sâu trong lòng đại dương, khi đang trốn chạy khỏi (cái) thiên đường cách mạng!

    Bởi Admin
    24/08/2013
    0 phản hồi

    Cái xe ben của Lê Hiếu Đằng có thể “đột phá khẩu lịch sử, cho nước tràn bờ” hay không là chuyện mà một thằng (nát rượu) cỡ tôi – dù cho ăn kẹo – cũng không dám lạm bàn. Tôi có cái tật (lớn) là đôi khi vừa cầm chai vừa cầm bút. Rượu vào lời ra nên hay viết lòng vòng. Chớ nói gần nói xa chả qua nói thiệt: dù có rất muộn màng chăng nữa, mọi nỗ lực của ông Lê Hiếu Đằng – cùng tất cả những vị đồng hội đồng thuyền – đều đáng được tuyên dương và trân trọng.

    Bởi Admin
    18/08/2013
    1 phản hồi

    Chinh nhân, lữ khách, người viễn xứ, kẻ tha hương, và những buổi sáng biệt ly “tiếng còi tàu như xé đôi lòng,” với những buổi chiều “không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà,” cùng vô số những con thuyền không bến (đỗ) đều là những hình ảnh rất thường thấy trong thơ nhạc Việt Nam.

    Bởi Admin
    27/07/2013
    0 phản hồi

    Bỗng dưng mà tôi cảm thấy choáng ngợp vì sự may mắn (đến độ dư thừa) mà cuộc đời đã quá hào phóng dành cho bản thân mình. Lẽ ra, ít nhất, tôi cũng phải mất bớt một cánh tay để chia sẻ với ông Thìn - để ông ấy có thể “đánh răng rửa mặt buổi sáng, ôm mấy đứa con, xoa đầu chúng, cầm tay chúng, hay thậm chí gãi một chỗ ngứa” chứ.

    Bởi Diên Vỹ
    27/07/2013
    3 phản hồi

    Hơn nửa thế kỷ trước những tu sĩ công giáo đã thắng, sau một cuộc tuyệt thực để bảo vệ đức tin của họ, trong trại Cổng Trời. Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ cũng vừa thành công sau một cuộc tuyệt thực đòi bảo vệ nhân phẩm và sức khoẻ của tù nhân, tại trại giam số 5 – Thanh Hoá. Ở trại giam số 6, Nghệ An, cuộc chiến đấu của Điếu Cầy – rõ ràng – gian nan và phức tạp hơn. Ông không chỉ phải đối địch với cái nhà nước toàn trị hiện hành mà còn cả với đất nước “hữu nghị” láng giềng nữa. Ý chí của Điếu Cầy có thể dư nhưng thể lực của ông thì lại là chuyện khác.

    Bởi Admin
    05/07/2013
    8 phản hồi

    Sau khi “cách mạng” thành công, ông Hồ Chí Minh trở thành chủ tịch nước thì bà Hoàng Thị Minh Hồ lại lâm vào cảnh… mất nhà. Đó là nửa phần sự thực còn lại của câu chuyện mà nhà báo Hoàng Thùy đã không kể kết, hay nói một cách không mấy lịch sự là ông ấy “nhất định dấu biến đi cứ y như là mèo dấu cứt” vậy.

    Bởi Diên Vỹ
    29/06/2013
    0 phản hồi

    Chúng tôi đã “đồng hành” với ông trong “cuộc đấu tranh” này vì cũng muốn nhân cơ hội để kêu gọi công luận lưu tâm đến những tệ trạng trong hệ thống lao tù ở đất nước chúng ta. Vì mọi người dân Việt Nam đều có thể là những tù nhân dự khuyết nên tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ không nhất thiết phải gửi lời cảm ơn, đến bất cứ ai, trong công việc chung này.

    Bởi Diên Vỹ
    25/06/2013
    0 phản hồi

    Tuy không treo bảng như blogger Đào Tuấn nhưng tôi cũng tâm niệm y như thế. Chả bao giờ dám lăn tăn vào những vùng cấm kỵ có dính dáng xa/gần với Đảng, chế độ, và Bác (kính yêu) của tất cả chúng ta. Nói dại: mất việc là còn may, thiếu gì kẻ đã mất tích hay mất mạng luôn ấy chứ. Thôi thì có kiêng có lành, cho nó chắc ăn.

    Bởi Admin
    13/06/2013
    2 phản hồi

    Với chế độ hiện hành, cùng với nền văn hoá thổ tả đảng trị hiện nay – có lẽ – ngay cả đến bác Hồ cũng không biết làm cách nào để “chúng ta không lùi tiếp nữa.” Dù sao, vẫn còn điều may mắn là “đường lùi của chúng ta còn rộng rãi thênh thang lắm.” Giời ạ!

    Bởi Admin
    27/05/2013
    0 phản hồi

    Nguyên Hồng, rõ ràng, vẫn may mắn hơn Trương Duy Nhất. Thời của ông nhà văn ở miền Bắc Việt Nam ngày trước – nói nào ngay – cửa tù không mở rộng (hết cỡ) như thời của ông nhà báo hôm nay, trên toàn lãnh thổ. Bởi vậy, nhiều người cầm bút ở Việt Nam đã chọn cuộc sống trong ghetto (được lúc nào hay lúc đó) thay vì ở trong tù. Cái trước, khách quan mà xét, vẫn rộng rãi thoải mái hơn cái sau nhiều lắm. Thiệt đúng là một xứ sở chỉ có một góc nhìn duy nhất!

    Pages