Tưởng Năng Tiến

  • Bởi Admin
    19/08/2019
    0 phản hồi

    So với chuyện “tặng ảnh ông Hồ cho những bà mẹ Việt Nam anh hùng” và “tặng cờ cho dân ăn Tết” mà bạn Trương Duy Nhất gọi là “những món quà khốn nạn” thì chuyện trao cờ “để ngư dân bám biển” còn khốn nạn hơn nhiều!

    Bởi Admin
    15/08/2019
    0 phản hồi

    Còn nếu “lỡ” đến thời điểm 2047 mà họa cộng sản vẫn tồn tại (ở bất cứ nơi đâu) thì hành tinh này không còn là một nơi đáng sống – đối với bất cứ ai – chứ chả riêng chi với người dân Trung Hoa, Việt Nam hay Bắc Hàn!

    Bởi Admin
    13/08/2019
    0 phản hồi

    Hoá ra là đường lối chính sách của xuyên suốt của Đảng và Nhà Nước Cách Mạng ở nơi đâu, vào thời nào cũng thế: cũng nhẩy xổ vào cuộc sống của muôn dân, cấm đoán nghiêm ngặt, hay răn đe hạch sách hoặc doạ nạt đủ điều. Thế mà nhiều sự kiện mới đây liên quan đến những tệ nạn của nền giáo dục nước nhà, như chuyện những cô giáo bị qùi (hay tự qùi) thì dư luận chỉ chăm chăm xỉa xói vào mỗi cá nhân ông Phùng Xuân Nhạ mà thôi.

    Bởi Admin
    12/08/2019
    0 phản hồi

    Cũng như người Thái, người Lào, người Miến, người Miên đều không biết… uống cà phê. Cà phê đen họ pha rất dở, cà phê sữa cũng dở tương tự. Và nếu lỡ miệng mà gọi cà phê đá là… kể như tiêu. Bỏ, không uống thì tiếc (tiền) mà ực hết ly xong thì ruột rà muốn rã thành ra từng khúc!

    Bởi Admin
    08/08/2019
    0 phản hồi

    Tất cả đều trố mắt nhìn nhưng không một ai buông lời trầm trồ, hay tỏ vẻ ngưỡng mộ gì ráo trọi. Thiên hạ vốn dốt nát về huyền sử nên không biết dân Việt thuộc dòng dõi tiên rồng, đã đành; ngay cả lịch sử hiện đại cũng thế, cũng chả đứa nào nhớ rằng dân tộc này đã từng đánh thắng (liên tiếp) mấy đế quốc to.

    Bởi Admin
    03/08/2019
    0 phản hồi

    Tôi thì e rằng đã quá muộn màng rồi. Thời gian không đứng về phía Đảng Cộng Sản Việt Nam. Thời đại và thời thế cũng vậy nên họ buộc phải có “những bước lùi ngoạn mục” (hay nói theo nhà văn Trần Đĩnh là phải “loạng choạng lùi”) như hiện cảnh. Họ sẽ ngã trước khi có cơ may “xám hối.”

    Bởi Admin
    31/07/2019
    0 phản hồi

    Đời về chiều bỗng trở nên rảnh rỗi. Đôi khi, rảnh muốn khóc luôn nên tôi đâm ra uống hơi đều và cũng hơi nhiều. Chắc sợ thằng em dám chết vì rượu nên không ít anh chị hằng tâm (và hằng sản) đã nhờ tôi đi làm việc thiện, giúp những người Việt nghèo khó – sống rải rác và quanh quất – ở Biển Hồ.

    Bởi Admin
    29/07/2019
    1 phản hồi

    Sống trong một đất nước mà những kẻ tổ chức làm bạc giả đang ở địa vị cầm quyền, khi khám phá ra những đồng tiền giả – lẽ ra – ông Nguyễn Thanh Giang không nên tri hô (ầm ĩ) lên như vậy.

    Bởi Admin
    20/07/2019
    0 phản hồi

    Sinh lão bệnh tử là lẽ tự nhiên của kiếp người. Tuy thế, khi còn trẻ, tôi vẫn cứ tưởng rằng đó là chuyện của người nào khác (thôi) chớ không mắc mớ gì ráo tới mình. Tưởng vậy, tất nhiên, là Tưởng Tầm Bậy. Mấy năm nay, những năm cuối đời, tôi phát bệnh tùm lum (suyễn, thống phong, cao huyết áp… ) nên mới chợt nhận ra là cái chết – ngó bộ – cũng không còn xa xôi mấy.

    Bởi Admin
    13/07/2019
    1 phản hồi

    Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ giả vờ đi họp, hay giả vờ làm việc – không chừng – lại còn là chuyện may cơ đấy. Chứ ngài mà cũng xăng sái, hăng hái, năng nổ (dựng nhà máy lọc dầu, cất nhà máy điện hạt nhân, khai thác mỏ Bauxit, tạo những quả đấm thép Vinashin… ) như mấy ông T.T trước thì mới thật là tai họa.

    Bởi Admin
    08/07/2019
    0 phản hồi

    Tôi ghé Kampong Chhnang nhiều lần nhưng mãi đến hôm rồi mới biết là nơi đây có một xóm nhỏ tên thuần Việt là Bến Ván. Cũng như tất cả những bờ bến khác, Bến Ván nằm sát mé sông (sông Tonlê Sap) cách Phnom Penh chừng 70 KM về hướng Bắc. Cứ đi theo quốc lộ 5 – đến ngay cột cây số 66 – sẽ thấy bên phải có ngã rẽ vào một hương lộ nhỏ, vắng tanh.

    Bởi Admin
    04/07/2019
    0 phản hồi

    Chỉ có vài trăm tù binh Mỹ thôi mà “nhiều làng đã chuyển ruộng cho các xóm khác để chuyên nuôi gà Tây” và “đến áp Nôen hàng đoàn xe tải về lấy gà cho tù binh Mỹ ăn tết.” Ăn uống kiểu đó thì bội thực chắc chết, chết chắc, chớ sống gì nổi – cha nội?

    Bởi Admin
    04/07/2019
    0 phản hồi

    Hình ảnh đẹp nhất mà bà để lại cho hậu thế – theo tôi – có lẽ là hôm “bà diện áo dài thêu hoa, đeo đồ trang sức xuống đường, hưởng ứng Tuần Lễ Vàng Năm 1945, và dốc hết đồ trang sức và của nả đóng sạch cho ngân khố.”

    Bởi Admin
    01/07/2019
    0 phản hồi

    Tôi không có thói quen mang thước và máy ảnh theo người nên không biết Đế Thiên – Đế Thích dài/rộng cỡ nào, và kỳ vỹ ra sao. Chỉ nhớ mình vừa qua khỏi cổng chính là đã thấy... mấy mợ hàng rong. Họ chào mời du khách mua nước thốt nốt ướp lạnh.

    Bởi Admin
    26/06/2019
    0 phản hồi

    Lá vẫn còn xanh. Hè vẫn còn nấn ná. Trời vẫn chưa muốn vào thu mà (không dưng) sáng nay California chợt thoáng chút âm u, và lấm tấm vài hạt mưa nho nhỏ. Mưa chưa ướt đất nhưng cũng đủ làm cho tôi hơi thấy ngại ngần khi nghĩ đến chuyện phải ra khỏi nhà chỉ vì một ly cà phê nóng.

    Bởi Admin
    24/06/2019
    0 phản hồi

    Tôi chưa đến Úc Châu lần nào, và cũng chưa bao giờ thoáng có ý định lai vãng đến một chốn xa xôi (tuốt luốt dưới tận dưới Nam Bán Cầu) như vậy. Ngoài việc ngại đặt chân đến nơi xa lạ, tôi còn cảm thấy không mấy thoải mái gì cho lắm khi tiếp xúc với những người khó tính và hay nghi ngại. Chung đụng với họ chắc phiền, phiền chắc, và e rằng phiền lắm.

    Bởi Admin
    20/06/2019
    0 phản hồi

    Sự dị biệt căn bản này khiến cho VN không thể có những thanh niên như Joshua Wong: Hoàng Chi Phong 黃之鋒, Nathan Law: La Quan Thông 羅冠聰), Raphael Wong: Hoàng Tạo Minh 黃浩銘, Châu Vĩnh Khang: Alex Chow 周永康… Một đất nước chỉ “được phép” vun trồng chanh thôi thì dễ gì mà tìm được những quả cam.

    Bởi Admin
    17/06/2019
    0 phản hồi

    Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tụt hậu hơn thời nô lệ (trước 1945)... Có trực tiếp đi lại bằng đường sắt mới thấy hết cảnh nhếch nhác, tệ hại, khủng khiếp của tình trạng ĐSVN hiện nay. Nào là chỗ ngồi chật như nêm, bán hàng rong lên xuống toa tàu như đi giữa chợ, bán hàng ăn uống trên tàu quá dở, giá cắt cổ, khách hàng đứng nằm la liệt trên toa, xe bán hàng của tàu kéo qua, kéo lại không biết bao nhiêu lần trong một ngày, tình trạng say xỉn, đánh bài ngay trên toa tàu thường xuyên diễn ra, thái độ phục vụ đanh đá, vô văn hóa của nhân viên trên tàu,… và rất nhiều những hình ảnh xấu trên các đoàn tàu mà ai cũng có thể nhìn thấy.

    Bởi Admin
    14/06/2019
    1 phản hồi

    Nhà văn Bá Dương phàn nàn rằng đồng bào của ông bị “dị ứng” với hai chữ cám ơn: “Tôi nghi rằng để có thể móc trong mồm một người TQ ra cái câu cám ơn ông e rằng nếu không dùng đến cái cào cỏ năm răng của ông bạn Trư Bát Giới của chúng ta thì không thể được.”

    Bởi Admin
    06/06/2019
    0 phản hồi

    Mãi cho đến khi gần đất xa trời, tôi mới khám phá ra mình là một thiên tài về Khoa Tử Vi Đẩu Số. Tài năng tới cỡ đó mà không thi thố e hơi uổng phí nên sau khi lấy lá số cho tất cả bạn bè, lối xóm, bà con xa gần (và ai suýt xoa thán phục) tôi bèn quyết định “xuống núi” để… cứu nhân độ thế.

    Bởi Admin
    06/06/2019
    0 phản hồi

    Thì rõ ràng là có “hai anh Ba Đua” rồi, chớ còn “hình như” cái con bà gì nữa – cha nội? Và chuyện này thì nghĩ cũng thường tình thôi, đâu có gì nghiêm trọng lắm mà buồn bã và cứ thở dài sườn sượt (năm lần/bẩy lượt) vậy cà?

    Bởi Admin
    27/05/2019
    0 phản hồi

    Ah! Thì ra thế. Tuy thế, mọi người đều biết rằng mấy ổng nói vậy thôi chớ hổng phải vậy đâu. Bởi vậy nên những phụ nữ đẩy xe bò hay xe rác lềnh khênh, khắp mọi nẻo đường, từ hơn hai phần ba thế kỷ qua mà chả thấy có đồng chí nào xúc động (hay xúc cảm) gì ráo trọi. Cuộc cách mạng vô sản ở Việt Nam chỉ mang lại một thay đổi duy nhất cho giới người này là họ được đổi tên từ “phu quét đường” thành “công nhân vệ sinh đường phố” thôi.

    Bởi Admin
    23/05/2019
    0 phản hồi

    Bởi tui ít học, ngại đọc, chỉ chuyên hóng hớt và thu lượm thông tin quanh bàn rượu nên kiến thức tuy rất bao la nhưng độ khả tín (cũng như khả xác) không có gì bảo đảm. Độ nhậu vừa rồi, một ông bạn đồng ẩm xác quyết rằng vì khí hậu quanh năm nóng nực nên phần lớn những dân tộc ở Á Châu đều lười biếng và chậm tiến. Họ lừ nhừ cả ngày, hổng lo làm lụng gì cả, và cũng chả có phát kiến nào ráo trọi.

    Bởi Admin
    22/05/2019
    0 phản hồi

    Tôi chỉ có hơi chút băn khoăn là dường như có bàn tay của Ban Tuyên Giáo nhúng vào việc riêng của của những gia đình bần cố nông và cường hào địa chủ kể trên. Nếu không thì làm gì có việc “những cán bộ ‘Đội Cải cách’ thời bấy giờ đã giúp truy tìm… chiếc bung đồng.” Mấy ai trong số những người này còn sống sót đến nay? Và cũng chả ai lại “rỗi hơi” đến thế? Cũng khó có chuyện cháu chắt của nạn nhân lại “bay từ Hà Nội vào” chỉ để “nhận lại chiếc bung đồng” mà ngay cả đến Giời cũng chưa chắc biết là sẽ dùng nó vào việc gì cả? Không lẽ để thờ? Đó là chưa kể những hình ảnh dàn dựng khá công phu, hơi tốn kém, và rất nặng phần trình diễn trong buổi lễ mừng thọ 100 năm của một cụ… bần cố nông.

    Bởi Admin
    13/05/2019
    0 phản hồi

    Tôi không có mặt trong chuyến xe lên Đà Lạt vào năm 1992, và cũng không có khả năng tranh luận nên xin phép được mượn lời của nhà bình luận thời cuộc Vũ Quang Thuận và bác sĩ Phạm Hồng Sơn để góp ý thêm về ông Hồ Chí Minh – nhân vật mà theo nhà báo Lê Phú Khải là “một hình tượng độc lập tiêu biểu của nước Việt Nam” trong thế kỷ vừa qua.

    Pages