Tưởng Năng Tiến

  • Bởi Admin
    11/06/2019
    3 phản hồi

    Thiệt là lôi thôi lớn và lôi thôi lắm, chớ không phải giỡn. Trực thăng vần vũ đầy trời. Cảnh sát xuất hiện khắp nơi. Một phần ba lực lượng an ninh Hồng Kông – nghĩa là gần mười ngàn nhân viên công lực – được huy động để bảo vệ an toàn cho Tập Cận Bình trong khi dân tràn xuống đường biểu tình hô hào đòi hỏi quyền tự quyết, phổ thông đầu phiếu, phóng thích nhà bất đồng chính kiến Lưu Hiểu Ba… Tất nhiên là đàn áp thẳng tay, và bắt bớ tùm lum. Cộng sản thì ở đâu mà chả vậy!

    Bởi Admin
    02/06/2019
    2 phản hồi

    Tôi sinh trưởng ở Tây Nguyên nên không lạ gì hình ảnh một người đàn bà mang gùi (chất đầy khoai, măng hay củi) chậm bước trên những con đường mòn nhỏ hẹp giữa rừng. Tà tà theo sau là ông chồng thảnh thơi đi tay không, miệng phì phà vố thuốc, vai chỉ đeo một cái xà gạc nhẹ tênh.

    Bởi Admin
    06/05/2019
    0 phản hồi

    Những người không uống rượu thường (hơi) buồn bã. Tôi ít khi giao du với họ. Ông Nguyễn Mộng Giác là một người như thế. Bởi thế, trong suốt thời gian ông ấy còn sống độc thân (tại chỗ) chúng tôi chỉ ngồi lâu được với nhau - đằm thắm và tương đắc - chỉ độ mươi lần.

    Bởi Admin
    19/01/2019
    0 phản hồi

    Dân Thái tin rằng chim chóc mang lại điềm lành nên để chúng được sống hoàn toàn tự do, và tha hồ ca hót. Nhiều loại chim lắm. Có con líu lo, có con rủ rỉ, có con tíu tít không ngừng nhưng tôi nhận ra ngay tiếng ríu rít quen thuộc của những con se sẻ.

    Bởi Admin
    11/01/2019
    0 phản hồi

    Bằng vào kinh nghiệm máu xương của người tiền nhiệm thì Hun Sen có thể “trở mặt” với cứ phương nào (bất kể Đông/Tây) khi cần, nếu vì quyền lợi của đất nước Cambodia. Đương sự, tiếc thay, lại “trở mặt” ngay với chính đồng bào và dân tộc của mình, chỉ để bảo vệ cho tài sản của gia đình và phe nhóm. Đó mới là chuyện đáng buồn, và đáng nói: thằng khốn nạn!

    Bởi Admin
    05/01/2019
    0 phản hồi

    Lịch sử cận đại của nước Việt vừa ghi nhận (thêm) hai lần… Nam Tiến nữa! Lần đầu – vào năm 1954 – gần một triệu người miền Bắc đã di cư vào Nam bằng tầu: tầu bay, tầu hoả, và tầu thủy… Họ mang theo nhiều thứ trông rất quen nhưng tên gọi thì hơi lạ: cái bàn là, cái bát, cái cốc, cái ô, cái môi, cái thìa…

    Bởi Admin
    17/11/2018
    0 phản hồi

    Cũng từ lâu lắm rồi, tôi đã thôi mặc áo quần từ tiệm giặt ủi, thôi soi gương, thôi chải đầu, và gần như chỉ đọc những tác giả đang sống ở Việt Nam: Nguyễn Quang Lập, Đinh Tấn Lực, Huy Đức, Tuấn Khanh, Huỳnh Ngọc Chênh, Cánh Cò, Nguyễn Ngọc Già, Trương Duy Nhất, Võ Thị Hảo, Đoan Trang, Huỳnh Thục Vy…

    Bởi Admin
    05/11/2018
    0 phản hồi

    Điều “mỉa mai” và “nực cười” hơn nữa là dường như không còn ai nhớ gì đến số phận bi thảm của Lê Trí Tuệ, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, và Nguyễn Tấn Hoành – những thanh niên Việt Nam quả cảm và viễn kiến, những viên gạch lót đường cho tổ chức CĐĐLVN vẫn đang bị giam cầm hay dấu kín ở một nơi nào đó.

    Bởi Admin
    04/11/2018
    0 phản hồi

    Chỉ có điều đáng tiếc (nho nhỏ) là nhà báo Trà Phương cho biết quá ít về gia đình nhà tư sản Trịnh Văn Bô. Đang lúc rảnh nên tôi xin phép được chép lại (đôi trang) của một nhà báo khác, để rộng đường dư luận

    Bởi Admin
    27/10/2018
    0 phản hồi

    Thế nghĩa là Mơ hứa sẽ cho Cương điều anh đang mong, Cương biết cái gì sẽ đến cùng anh. Vậy hãy bình tĩnh chờ đợi. Đừng tỏ ra mình chỉ chăm chăm tới chuyện ấy.

    Bởi Admin
    18/10/2018
    0 phản hồi

    Đáng buồn và đáng tiếc hơn nữa là thái độ vui sướng và hớn hở (không đúng lúc) của toàn dân, trong lúc quốc tang. Sự hả hê (và hể hả) lan toả khắp nước sau cái chết của nhị vị lương đống quốc gia là điều hoàn toàn sai trái, đi ngược với chủ trương và đường lối của Đảng và Nhà Nước, cần phải chấn chỉnh ngay. Tuy thế, lực lượng dư luận viên, tiếc thay, đã không có một “động thái” nào (đáng kể) trong việc định hướng dư luận cả.

    Bởi Admin
    13/10/2018
    1 phản hồi

    Bộ Trưởng Quốc Phòng, Chủ Nhiệm UB Quốc Phòng An Ninh, và hàng tướng lãnh lãnh đạo của QĐNDVN mà ngày nào cũng phải “bôi liên tục từ sáng tới tối” loại dầu hải cẩu tinh chế này thì khó ai còn có thì giờ và tâm trí nghĩ đến chuyện ... quốc phòng. Thảo nào mà ngư dân được phát cờ ra khơi bám biển còn quân đội cứ nhất định bám bờ, và để “bảo toàn đại cục” thì chỉ còn mỗi cách là quốc hội buộc “phải bàn cho ra” luật lệ để đất nước trở thành nhượng địa.

    Bởi Admin
    08/10/2018
    0 phản hồi

    Tuy thế, không ai có thể phủ nhận được sự tận tụy, cùng tấm lòng vị tha, của hằng vạn giáo viên trên khắp nẻo đường đất nước. Xin chân thành cảm ơn các em, các cháu – những cô gái Việt Nam vô danh và thầm lặng – đã vì những mầm non bất hạnh mà hy sinh, và trao trọn tuổi thanh xuân, để tương lai của xứ sở đỡ được phần đen tối.

    Bởi Admin
    02/10/2018
    0 phản hồi

    Tôi sinh trưởng ở cao nguyên nên nhìn thấy sông ngòi, đồng ruộng là đâm ra mê mẩn, cứ như kẻ bị hớp hồn. Sông nước và ruộng đồng có sức quyến rũ lạ lùng khiến tôi chỉ muốn ở luôn, quên bẵng đi rằng mình đã đến đây chỉ vì lạc bước!

    Bởi Admin
    25/09/2018
    0 phản hồi

    Có lẽ ngay ở Bắc Hàn cũng không dễ tìm được một nơi mà điều kiện sinh sống của người dân khốn cùng và tồi tệ như tại thôn Mường Sại. Có bao nhiêu “xó rừng” tương tự ở khắp nước Việt Nam nhưng không ai hay biết vì chưa ai từng đi theo một thây ma đến tận những nơi đây?

    Bởi Admin
    22/09/2018
    7 phản hồi

    Nhìn “dáng điệu của Bắc Hà” quả là “rúm ró” thiệt. Còn nét mặt của Ba Dũng – xem chừng – cũng không được tự tin gì cho lắm, ngó cũng lấm lét thấy rõ. Huy Ðức còn khuyên “họ nên đọc lại ‘Chuyện Thủ Huồng’ để thấy rằng, khi sợ Trời Phật thì cách tốt nhất là ngưng làm điều ác để bắt đầu các việc thiện.”

    Bởi Admin
    14/09/2018
    0 phản hồi

    Câu chuyện ông Trần Huỳnh Duy Thức không chỉ cho thấy vấn đề tù nhân lương tâm, tình trạng vi phạm nhân quyền hoặc thân phận trí thức dưới chế độ cộng sản, mà còn cho thấy một vấn đề lớn hơn và có tính xã hội rộng hơn: vai trò và sự chọn lựa chỗ đứng của người trí thức.

    Bởi Admin
    10/09/2018
    0 phản hồi

    Hôm 5 tháng 9 năm 2017, Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đánh trống khai giảng năm học mới tại trường Lê Ngọc Hân – Mỹ Tho. Cùng ngày, Chủ tịch UBND Thành Phố Nguyễn Đức Chung cũng đánh trống khai trường tại quận Thanh Xuân – Hà Nội.

    Bởi Admin
    29/08/2018
    0 phản hồi

    Vào buổi khai trường đầu tiên của Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, 3 tháng 9 năm 1945, Chủ Tịch Nước Hồ Chí Minh long trọng tuyên bố: “Từ giờ phút này trở đi các em nhận một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam, một nền giáo dục của một nước độc lập.” Ngay “giờ phút” đó, chắc chắn, toàn dân không ai có thể hình dung ra được là cái “nền giáo dục của một nước độc lập” nó mắc (tới) cỡ nào?

    Bởi Admin
    26/08/2018
    1 phản hồi

    “Nợ công trong 5 năm qua tăng trung bình gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng... tốc độ tăng chi thường xuyên cao... thu ngân sách không đủ chi thường xuyên và trả nợ.... nếu không chấm dứt tình trạng này, sự sụp đổ nền tài khóa quốc gia không thể tránh khỏi... Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các cơ quan chức năng phải có cải cách đột phá trong tư duy ngân sách... ”

    Bởi Admin
    23/08/2018
    0 phản hồi

    “Chính tôi đã thấy tòa đại sứ trống trơn… Một cô gái Séc đón tôi từ cửa vào. Cô nàng hoàn toàn bối rối lúng túng khi có nhiệm vụ truyền đạt lại cho tôi cái thông điệp siêu thực rằng: ‘Đại sứ không có ở đây, và trong tòa đại sứ không có viên chức người Việt Nam nào cả’…”

    Bởi Admin
    19/08/2018
    1 phản hồi

    Hồi nẳm, không hiểu thi sĩ Bùi Giáng si mê kịch sĩ Kim Cương cái điểm nào; chớ còn bây giờ thì tui chết mê chết mệt chỉ vì nhan sắc khuynh thành của thím Nguyễn Thị Kim Ngân.

    Bởi Admin
    08/08/2018
    0 phản hồi

    Ông Nguyễn Đức Chung, ngó bộ, cũng là một kẻ “có lòng” nhưng để “lãnh đạo thủ đô Hà Nội vượt qua những khó khăn trước mắt” thì e “tấm lòng” chưa đủ. Ông cần có tầm nhìn kỹ trị của người đứng đầu một thành phố lớn nhất Việt Nam, cùng với vô số những vấn đề lớn lao và cấp thiết hơn là chuyện đứng (xớ rớ) chỉ trỏ vào một căn nhà đã xập hay “chỉ đạo sửa chữa ngay thang máy hỏng” hoặc đi “kiểm tra cột điện.”

    Bởi Admin
    07/08/2018
    0 phản hồi

    Ngoài những sai lầm rất sơ đẳng và ấu trĩ vừa kể, những Điệp Viên 004 của Việt Nam còn phơi bầy cho mọi người nhìn thấy cái phương thức làm việc rất cẩu thả (và vô cùng tắc trách) theo đúng với “truyền thống của đám công an phường” ở xứ sở này.

    Bởi Khách
    04/07/2018
    4 phản hồi

    Mãi cho đến đầu thế kỷ XXI, vào hôm 24 tháng 7 năm 2016, mới có một công dân Việt Nam – Trần Thị Thảo – đứng giữa phố phường, nói rõ (và nói to, to hơn cả tiếng loa phường) rằng mình hoàn toàn và tuyệt đối không có liên hệ chi với với tập đoàn lãnh đạo của chế độ hiện hành: “Tiên sư cha chúng mày chứ! Lịch sử sẽ lên án chúng mày, cả một chế độ thối nát, từ trên xuống dưới!

    Pages