Tuy nhiên, cách đặt vấn đề về án oan, sai trong báo cáo giám sát của Quốc hội mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Đó hầu như là những vụ án oan, sai rõ mười mươi và sự vào cuộc của các cơ quan truyền thông, của dư luận. Ví dụ như vụ án oan sai của ông Nguyễn Thanh Chấn, khi thủ phạm thực sự ra đầu thú, thì mới mặc nhiên ông Chấn bị án, tù oan. Vậy còn những vụ án mà thủ phạm thực sự không ra đầu thú, nhưng những chứng cứ vô tội và những chứng cứ ép cung, nhục hình và vô lý như vụ tử tù Nguyễn Văn Chưởng (người ở huyện Kim Thành, Hải Dương, bị công an Hải Phòng bắt, kết án tử hình tội giết người), và vụ Hồ Duy Hải ở Long An thì sao?