tư duy phản biện

  • Bởi Admin
    25/05/2018
    9 phản hồi

    Tôi không dịch từ “critical thinking” (CT) là tư duy phản biện, vì chữ “phản biện” không thể hiện tinh thần của “critical thinking”. Để đơn giản, tôi gọi “critical thinking” là si-ti (phát âm tiếng anh của chữ viết tắt CT).

    Bởi Admin
    25/10/2015
    0 phản hồi

    Giữa các tin tức, blogs và trang mạng xã hội, gần như mọi thứ đều có thể đăng tải chỉ bằng một cú click chuột. Tuy nhiên, liệu những điều bạn được được, nhìn thấy hay nghe thấy có phải sự thật không? Những website và ứng dụng dưới đây sẽ giúp bạn xóa tan mọi nghi ngờ.

    Bởi Admin
    29/05/2015
    21 phản hồi

    Hồ Chí Minh, cho đến trước kháng chiến chống Pháp, hay ơi là hay. Tôi ngưỡng mộ cụ Hồ trong giai đoạn này. Một người yêu nước, hoạt động bền bĩ, vào tù ra khám, vào sinh ra tử, bao nhiêu năm trời chỉ với một ước mơ cao quý là đem đến độc lập tự do cho người Việt Nam. Để rồi sau ba chục năm tha hương, Hồ Chí Minh quay lại cố hương và đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp cách mạng của ông vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Tác giả "Vietnam: A History" từng viết rằng cuộc đời trong giai đoạn này của Hồ Chí Minh giống như một bộ phim hành động hấp dẫn. Tôi nghĩ cú trở về của cụ Hồ quá hoàn hảo, ngay cả những nhà biên kịch xuất sắc nhất của Hollywood cũng khó thể nghĩ ra được.

    Bởi Admin
    19/02/2015
    5 phản hồi

    Khi các cử nhân luật bước vào sân chơi chính trị, một lợi thế khác mà họ có được là việc nắm rõ cách thức tổ chức, cơ cấu, quyền hạn cũng như chức năng của quốc hội và chính phủ. Chưa kể những giờ tranh luận trên lớp ở trường luật còn trang bị cho bạn sự tự tin, khả năng trình bày trước công chúng cùng các thủ thuật sắp xếp lập luận sao cho thuyết phục người nghe một cách hiệu quả.

    Bởi Admin
    19/03/2014
    0 phản hồi

    Tôi băn khoăn lắm. Có phải xứ ấy nghèo đói (nhưng trẻ con ham học) đến mức bất chấp nguy hiểm, chúng vẫn một mực đến trường? Hay những mối lạt sơ sài lại ngoài ý tác giả mà vô tình bộc lộ sự thờ ơ, ỷ lại của chính những người đang hàng ngày nhờ chiếc cầu ấy?

    Bởi Admin
    10/03/2014
    4 phản hồi

    “Theo lối dạy của Common Core, học sinh phải biết cộng tác, thảo luận với nhau, giải thích cho nhau nghe nhận định của mình, biết cách xử dụng internet để nghiên cứu, phải hiểu mọi vấn đề một cách sâu sắc, và phải có khả năng phân tích.” Luật sư Nguyễn Quốc Lân giải thích.

    Bởi Admin
    06/01/2014
    3 phản hồi

    Một đại diện khác của người Nhật là Fukuzawa Yukichi với bài viết nổi tiếng “Thoát Á luận” đã nói về hai nước láng giềng (Trung Quốc và Triều Tiên) rằng: “Cả hai dân tộc này đều không biết đường lối phát triển quốc gia tự lập”. Ông đã tiên đoán, điều mà lịch sử đã diễn ra: “hai nước ấy không thể giữ gìn được nền độc lập. Nếu trong hai nước ấy, xuất hiện những nhân tài kiệt xuất mở đầu bằng công cuộc khai quốc, tiến hành cuộc đại cải cách chính phủ của họ theo quy mô như phong trào Duy Tân (Minh Trị Duy Tân) của chúng ta, rồi cải cách chính trị, đặc biệt là tiến hành các hoạt động đổi mới nhân tâm và cách suy nghĩ thì may ra họ mới giữ vững được nền độc lập, còn nếu không làm được như vậy thì chắc chắn chỉ trong vòng vài năm tới hai nước sẽ mất, đất đai của các hai nước ấy sẽ bị phân chia thành thuộc địa của các nước văn minh khác trên thế giới” (người viết gạch chân). Những điều ông phê phán hai nước kia cũng đáng để chúng ta ngày nay, sau hàng trăm năm phải suy nghĩ, đặc biệt là về phát triển quốc gia tự lập.

    Bởi Admin
    14/11/2013
    1 phản hồi

    Câu hỏi đặt ra với những thế hệ bước ra khỏi cuộc chiến là, từ những nỗi đau thương của mình, họ muốn để lại thông điệp gì cho thế hệ tiếp theo. Cách thức đối diện với vết thương hậu xung đột sẽ đè nặng và phá hủy nhân cách của một cá nhân hoặc một dân tộc, hay sẽ giúp một họ đứng lên mạnh mẽ như phượng hoàng bay lên từ tro tàn? Quan trọng hơn, phượng hoàng ấy sẽ khiến xung quanh kinh hoàng hay thán phục, sẽ giúp viết nên một trang chỉ lặp lại và kéo dài thêm nỗi đau, hay sẽ tiến bộ và nhân văn hơn?

    Bởi nguyen_y_van
    06/08/2013
    2 phản hồi

    Nhưng học và tập không phải chỉ là chuyện của cá nhân. Cả hai đều gắn liền với hai môi trường: giáo dục và xã hội. Cả giáo dục và xã hội đều gắn liền với một yếu tố khác nữa: chính trị.

    Bởi Admin
    15/07/2013
    26 phản hồi

    Cái nguỵ biện thứ nhất là nói bâng quơ. Chẳng hạn như câu “con gái miền Tây đi làm những nghề nhạy cảm như massage, tiếp viên… nhiều hơn những con gái miền khác. Thật ra, tôi cũng có thể nói khơi khơi thế này: “con gái miền Tây đi làm công nhân trong mấy hãng xưởng ở Bình Dương và Long An nhiều hơn con gái miền khác”. Tôi nói thế là vì tôi hay đi đến những hãng xưởng đó và có cảm nhận như thế. Còn những người hay đi uống bia ôm và massage thì thấy gặp con gái miền Tây nhiều, nên có cảm nhận như thế. Nó cũng chẳng khác gì người ta thấy nhiều người mắc bệnh tả có thói quen ăn thịt chó, thế là người ta nghi rằng thịt chó là nguyên nhân bệnh tả. Nhưng câu hỏi quan trọng hơn là so sánh giữa bao nhiêu người ăn thịt chó mắc bệnh tả, và bao nhiêu người không ăn thịt chó mắc bệnh tả. Bài học thứ nhất ở đây là: nói một chiều và không có nhóm chứng (control) là phạm phải lỗi nguỵ biện.

    Bởi Admin
    15/07/2013
    2 phản hồi

    Suy nghĩ biện chứng đã được đề cập đến trong phương pháp luận của nhà tư tưởng Socratet của thời Hy Lạp cổ. Nghĩa critical (phê bình) không phải là thái độ nghi ngờ hay chỉ trích mà là cách tiếp cận biện luận đa chiều để tìm ra câu trả lời khách quan nhất cho một sự vật hiện tượng. Trong tranh luận, suy nghĩ biện chứng giúp ta “taking up the problem of life” biện luận đánh giá một vấn đề của cuộc sống.

    Bởi Innova
    15/07/2012
    5 phản hồi

    Critical thinking, như thuật ngữ tiếng Việt gọi là "Tư duy phản biện", là một môn khoa học về chuyên nghi vấn các giả định. Thí dụ đặt ra tình huống là chú X phán rằng: TQVN của Dân Luận là an ninh đội lốt. Phàm thì trên đời có ... 2 loại người:

    - Những kẻ ghét TQVN: Tớ đã nói mà, hắn là CAM đội lốt, chỉ chuyên lập x-cà với dân luận để gom phản động lại một mối bắt cho dễ.

    - Những kẻ bênh TQVN: Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên. Mắc gì phải tin hắn.

    Bởi Admin
    20/06/2012
    5 phản hồi

    Cũng vậy, ở Mỹ - hay ở bất cứ quốc gia Tây phương nào khác - không phải không có hiện tượng cảnh sát đánh dân. Nhưng những chuyện đánh dân như vậy, tự bản chất, vẫn khác với những gì đã và đang xảy ra ở Việt Nam ít nhất ở hai điểm: Một, người ta không đánh dân một cách vô cớ. Trong các cuộc biểu tình, cảnh sát chỉ dùng dùi cui khi biểu tình biến thành bạo động. Chứ nếu dân chúng cứ diễu hành hoặc đọc diễn văn và hô đả đảo một cách trật tự thì chắc chắn chả có người cảnh sát nào sử dụng bạo lực cả. Nó khác hẳn với Việt Nam. Hai, nếu cảnh sát vô cớ sử dụng bạo lực hoặc sử dụng bạo lực một cách quá đáng, hơn mức cần thiết, họ sẽ bị tố giác hoặc/và bị trừng phạt ngay tức khắc. Không hiếm trường hợp không chỉ bản thân những người cảnh sát bạo hành mà cả chỉ huy của họ, có khi là chỉ huy cao nhất trong ngành, phải từ chức. Nó cũng khác hẳn Việt Nam.

    Bởi tqvn2004
    02/09/2009
    1 phản hồi

    Học rất vui, rất hấp dẫn, không cần nhớ ngày tháng năm gì cả, vì thầy bảo cái đó có trong sách nếu cần thì mở ra đọc, cái cần cho tụi con biết là quan điểm và chính sách đúng sai của từng nhân vật lịch sử cũng như nguyên nhân tại sao có những quyết định đó? Học được rất nhiều và rất thú vị. Vì chỉ 1 chương mà biết hầu hết tư tưởng của 8 vị lãnh tụ có tham gia vào tạo ra chiến tranh thế giới thứ II và những yếu tố kinh tế thời ấy tạo ra.

    Bởi tqvn2004
    20/04/2009
    1 phản hồi

    Ở thế hệ chúng tôi, ngày trước, đa số trẻ học mẫu giáo chỉ biết ngồi im như thóc, khoanh tay trước bàn, không cựa quậy. Như thế mới là bé ngoan. Thói quen thụ động và vâng lời ấy đã khiến chúng tôi vất vả rất nhiều trong những ngày đầu tiên ra nước ngoài học. Trong các cuộc họp, các lần thảo luận, tôi có cảm giác mình là số 0 khi ngồi im, không có ý kiến, không dám thắc mắc. Bài học kinh nghiệm đó đã khiến vợ chồng tôi quyết tâm thay đổi cách dạy con.

    Bởi tqvn2004
    13/04/2009
    3 phản hồi
    critpic.jpg

    Sau khi trở thành nhà báo, đi nhiều thấy nhiều, tôi dần dần hiểu ra rằng tính mạng con người, tình thương yêu, lòng khoan dung và niềm tin mới là thứ đáng quý nhất. Kiểu giáo dục khuyên bảo lũ trẻ con ấu trĩ xông vào cứu cái gọi là “tài sản Nhà nước” ấy thật đáng trách, ngay cả loài cầm thú cũng chẳng làm thế. Tất cả mọi thứ vật chất đều có thể làm lại, riêng sinh mạng thì không thể.