Truyện Kiều

  • Bởi Admin
    27/04/2014
    0 phản hồi

    Cuộc sống với Thúc Sinh quá buồn thảm, những thú vui như thụt bida, đua xe, bài bạc... cũng không làm Kiều bớt chán nản. Một ngày nọ, Kiều dắt dao, phi thân qua ngọn tường cao, tìm đường sang Tây lấy chồng

    Bởi Mắt Bão
    11/04/2014
    1 phản hồi

    Nhiều năm trở lại đây, đặc biết kể từ thời điểm “nhóm lợi ích ” được định danh chính thức trên các diễn đàn long trọng, ám chỉ (ám chỉ thôi !) các thế lực ( tạm dùng lại từ) tài phiệt thao túng nền kinh tế và đôi ba người đứng đầu chính thể quyết liệt. . . chỉ trích bầy sâu tham nhũng “ăn hết phần của dân”, thì người ta thấy biết bao sự việc lớn nhỏ ở nước mình đến giầu tưởng tượng hư cấu như các nhà văn. . . không tưởng và hoang tưởng cũng không sao hình dung được. Ví như dăm bẩy vụ người dân được gọi đến công an làm việc, phòng ốc nào cũng chữ đỏ viền vàng lời dậy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi trở về chỉ là cái xác đầy thương tích thoi thóp thở; và vụ việc ở thị xã Tuy Hòa rúng động công luận tới mức người đứng đầu quốc gia phải lên tiếng , “vào cuộc”. Ví như, ví như. . . quả thật là “đố ai quét sạch lá rừng” . Mới đây lại thêm việc một ông kỹ sư “tháo tung” truyện thơ Kiều tuyệt đỉnh ngôn từ nghệ thuật Việt thế kỷ 18, thành cái gọi là ” Truyện Kiều Nguyễn Du với tiếng Việt hiện đại phổ thông đại chúng và trong sáng”.

    Bởi Admin
    29/09/2012
    2 phản hồi

    Đời Kiều bắt đầu rơi vào bất hạnh rõ ràng chỉ từ khi bị thằng bán tơ vu oan, và cứ thế trầm luân mãi không chỉ trong thanh lâu, thanh y mà còn tan tác tơi bời hết trong nhục mạ lại bằng khảo tra chỉ vì không được pháp luật bảo vệ, không được công lý che chở.

    Bởi Admin
    16/09/2010
    0 phản hồi

    Một nhà nước như lúc đầu thi tài Nguyễn Du phác họa “Bốn bên phẳng lặng hai kinh vững vàng” thực chất là một nhà nước phong kiến chuyên quyền, giả dối đến cùng cực, chứa chất trong lòng nó các mâu thuẫn sục sôi chờ ngày dâng trào, bùng phát.

    Bởi Admin
    06/08/2010
    0 phản hồi

    Khôi hài vì gồm những người thông minh như Hội Nhà văn Việt Nam mà sợ không có tiền bao cấp của Nhà nước là sẽ đói. Nỗi sợ như thế chứng tỏ một nghị lực trước cuộc sống, xin lỗi, không bằng chị bán vé số, anh móc bọc, cụ già hành khất, không bằng tất cả những người chẳng may có khuyết tật cơ thể. Bởi những người đó không bao giờ có suy nghĩ kỳ quặc là cố sống bằng cách xin tiền ngân sách!