Tru Sa

  • Bởi Admin
    28/02/2016
    2 phản hồi

    Độ vài tiếng, một số cán bộ trên ủy ban thị trấn đi xuống và đứng trước làn hàng rào. Mấy cụ già kiến nghị dừng chặt Xà Cừ. “Xà Cừ là nền tảng thị trấn này, hãy để yên.”... “Già thì phải chết, già quá thì sẽ thành ma, thành quỷ. Cứ chặt.”

    Bởi Khách
    10/02/2016
    0 phản hồi

    Một năm với ngọn lửa chỉ bùng lên được dập nhỏ không lẽ chỉ bằng vài ba tiếng cười, uất ức bao năm tháng không lẽ tiêu tan chỉ bằng việc nhìn một nhóm nghệ sỹ nói những thứ tắc trong ruột mình ra. Một năm cũ là thế, mọi gia đình rồi lại đón một năm mới cũng y như thế. Dường như đây đã thành cái vòng luẩn quẩn, khán giả chỉ được phép chịu đựng còn chương trình Táo Quân là cái bao tải trút giận để mâm cơm tết dẫu không ngon nhưng khả dĩ nuốt trôi được.

    Bởi Admin
    14/11/2015
    0 phản hồi

    Đập vỡ một cây đàn / Chúng giết những tiếng đau / Đập gãy ngón dương cầm / Chúng giết mọi cầu nguyện về tương lai

    Bởi Admin
    15/10/2015
    0 phản hồi

    Anh cười khì khì, anh tiếp tục xem vô tuyến. Cô vợ thở dài, cô cầm lấy tập kịch bản quan trọng mà cuối tuần đã bắt đầu bấm máy ra đọc. Phòng của cô nằm dưới phòng bà Tạ, trần nhà lại tương đối mỏng nên bà làm gì cô đều nghe rõ. Cô diễn viên xinh đẹp không thể chịu được tính cách khắt khe của bà mẹ chồng khó tính, cái khăn, cái áo hay thậm chí cái cốc uống nước dù đã cũ, hỏng nhưng bà vẫn một mực giữ lại và dù cô có cãi tới đâu, thậm chí len lén lúc bà cụ lên phòng để ném tất cả vào sọt rác thì sáng sớm hôm sau cô vẫn thấy nó ở một nơi nào đó trong căn phòng. Cô và mẹ chồng cãi nhau với đủ mọi lý do. Mọi cử động của cô đều bị bà Tạ nhòm ngó, chỉ cần cô sơ xẩy làm hỏng chuyện gì là ngay lập tức bà cụ xuất hiện và sau vài lời phê bình là cả một bài giáo huấn cổ hủ mà bà luôn nói rằng “đạo làm dâu phải hiểu”.

    Bởi Admin
    22/09/2015
    2 phản hồi

    Cuốn sách bỏ ngỏ đang chờ tôi khám phá. Tôi sẽ vẫn nghĩ ngợi, chép lại dòng chữ trong sách lên mặt sổ để tiếp tục trằn trọc trên giường ngủ. Đã từng ai mang theo một trang sách vào giấc ngủ chưa. Động tác vắt tay lên trán, hòng phá vỡ bát quái đồ của chữ để tiến sâu vào cuốn sách thật khoái trá. Động tác gập đi gập lại, tắt đèn rồi lại thắp lên quý giá còn hơn vé trúng độc đắc. Khi đọc, với tinh thần đọc sách sẽ chẳng ai bận tâm đến tiếng chuông đồng hồ. Thời gian như bị nghiền ra, bị đập mỏng như những quả lắc đồng hồ của Savaldo.

    Bởi Admin
    11/08/2015
    2 phản hồi

    Nhìn hai tấm hình, tôi tin dù là người lành tính đến đâu cũng không thể bình tĩnh. Theo những gì tôi được biết thì cậu nhóc trong bức mình này đã chọc thủng mắt con mèo, chụp hình rồi giết, cạo lông, tiếp tục chụp hình và đăng trên Facebook để khoe mẽ. Việc giết một con vật để nấu ăn chẳng có gì đáng bàn vì tôi rằng không ai trên đời lại chưa từng giết đi một sinh vật sống. Giết sinh vật sống vì ham muốn vật chất, vì nhu cầu mưu sinh, thì đều là sát sinh. Người theo nghiệp đồ tể thì luôn gặp rủi do, hậu vận sẽ không thông và dễ táng mạng dưới lưỡi đao. Giết và ăn thường đi cùng nhau, mật thiết như một qua hệ. Chưa một ai giết cái gì đấy chỉ để giết nhằm thỏa mãn thú vui. Cũng thế giết để ăn hoặc ăn từ sự giết cũng như nhau. Trong luật cấm sát sinh của nhà phật thì việc kết liễu một sinh mạng là nghiệp. Đừng nghĩ chỉ những người xuống tay giết một con vật mới đáng tội, người ăn con vật đấy còn đáng tội hơn bởi nếu không có người ăn thì chẳng có người giết.

    Bởi Admin
    20/07/2015
    0 phản hồi

    Các sinh viên nghiền Net ra trường sẽ về đâu khi trong đầu chỉ ngập ngụa trò giải trí. Sau buổi học, lũ trẻ lao thẳng vào máy tính. Chơi chán, lại học rồi mải miết trước máy tính. Mối quân hệ gia đình chỉ như thế. Đứa trẻ sẽ lớn lên cùng máy tính. Cha mẹ chẳng biết con nghĩ gì và đứa con chẳng hiểu gì về cha mẹ mình. Đời sống gia đình rã đi và bản thân những con nghiện Net đã đánh đổi sự thú vị của đời sống thực bằng cách làm người hùng trong các trò chơi giả lập.
    Quán Net sẽ chẳng giảm đi chừng nào tuổi trẻ ta còn ham hố muốn “đốt cháy” thời gian vào hư vô. Bên ngoài có gì thì mặc, chơi cái đã. Có phải đấy là lý do quán Net luôn có khách và sẽ còn tràn lan, thành một mẫu trường học không dạy học.

    Bởi Admin
    13/07/2015
    3 phản hồi

    Bảy giờ, buổi tối mới chỉ bắt đầu. Gia đình tôi chưa sinh hoạt gì. Bữa cơm gia đình phải vài phút nữa mới nấu xong. Trong mâm mới chỉ sắp bát đũa. Lúc nãy tôi nói hơi to, chắc ông nội đã giật mình và khẽ suỵt miệng, ra hiệu tôi nói nhỏ. Ông nội tôi dị ứng với tiếng ồn. Ti vi vẫn bật.