Trịnh Công Sơn

  • Bởi deholy
    27/08/2015
    14 phản hồi

    Một nhạc sĩ có thể viết được một câu tuyệt vời như: “Hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn” thì chuyện vào Đảng, chuyện chính trị chính em cũng chỉ là miếng giẻ rách mà người nhạc sĩ tài hoa tình cờ gặp phải trên đường “tìm lại bên sông những dấu hài.”

    Bởi Admin
    13/10/2014
    11 phản hồi

    Lời dẫn: Sau vụ Nhân văn Giai Phẩm, GS Trần Đức Thảo bị quản chế tại gia ở Hà Nội. Ông không được dạy học, không được phép nghiên cứu gì cả. Ông li dị vợ (hay vợ li dị ông?), cuộc sống rất khó khăn, suốt ngày lẩm bẩm chuyện đâu đâu.

    Bởi Diên Vỹ
    15/05/2014
    1 phản hồi

    Qua cuối thập niên bẩy mươi, khi dân chúng và cán bộ miền Bắc ào ạt vào Nam thì những cái cassette xinh sắn lại lặng lẽ mang sáng tác của Trịnh Công Sơn và tiếng hát Khánh Ly đi theo chiều ngược – từ Nam ra Bắc. Không bao lâu, họ đã chinh phục được luôn không ít thính giả của nửa phần quê hương còn lại.

    Bởi Biên tập viên
    20/04/2014
    3 phản hồi

    Rất nhiều người muốn anh Vũ ở lại Việt Nam tiếp tục sự nghiệp kiện Thủ tướng, đòi tòa án tìm xem hai bao cao su kia ở đâu. Trong khi đó, không ít người muốn Khánh Ly cứ ở Mỹ, đừng về Việt Nam hát cho cộng sản nghe.

    Bởi Admin
    13/04/2014
    5 phản hồi

    Có thể vì vậy mà khi tìm về với một Khánh Ly, mặc nhiên người ta không quan tâm đến một tiếng hát có thể đã… phều phào, mà tin rằng có thể bằng nội lực truyền cảm chân thành của người ca sĩ này vẫn có thể tạo ra sự háo hức muốn đọc lại quyển sách ký ức, trong đó có Trịnh Công Sơn, có hình ảnh của ca khúc Da Vàng trên quê hương, và có cả chính mình nhỏ nhoi trong đó.

    Bởi Hồ Gươm
    22/10/2013
    1 phản hồi
    diem_xua.jpg

    Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ đã thấy con đường soi bóng chia hai, đi qua muôn dặm truông dài đón đưa. Người về theo thoáng hương xưa, qua sông tiếng sóng dư thừa vấn vương. Nỗi nhớ tan giữa không gian cao vời vợi, mời gọi đàn lên tiếng hát. Sự cần thiết ghi lại một niềm hoài cảm, một lần hạnh ngộ giúp tâm hồn nhạy bén hơn, sắc sảo hơn, tinh tế hơn. Tưởng chừng trí khôn là chiếc máy thu hình, ngay lập tức có thể nhận ra đã từng chụp cảnh sắc này ở đâu, đã từng biết nhân dáng này bao giờ. Tự nhiên những điều mơ hồ nhất, trừu tượng nhất chợt rõ ràng, cho lòng lên tiếng hỏi: Ta là ta, hay ta là cung bậc trầm bổng của tiếng thời gian, đong đưa theo dấu chân em khi lá đổ muôn chiều…

    Bởi Admin
    30/11/2011
    1 phản hồi

    Tôi – người viết, ngồi cà phê gãi râu lẩm bẩm tự hỏi vậy làm phim gì cho có tính Đảng nhỉ? Nhà thơ Nguyễn Duy ngồi bên cạnh bật cười bảo: “Phim bắt biểu tình!”

    Bởi Khách
    05/04/2010
    3 phản hồi

    Nhớ Trịnh Công Sơn, bao giờ tôi cũng cố gắng để vẽ Anh - theo cách riêng của tôi, bức chân dung mà tôi nghĩ là nó đủ để khái quát tất cả những gì mà anh có cũng như những gì mà tôi và rất nhiều người nữa đã và sẽ thức cùng anh trong những tháng năm dài.

    Bởi Admin
    26/02/2010
    4 phản hồi

    Việt Nam trên 70 triệu người, có bao nhiêu nhạc sĩ sáng tác và những bài hát của họ giờ đi về đâu. Nhà nước vốn kỵ nhạc vàng, đốt sạch hết nhạc vàng năm 75 sao giờ đây lại cho… chim bay tùm lum, lại than nghèo chí chạp, lại khuyến khích nhạc sĩ lấy nhạc Thái Lan, Hồng Kông, Đại Hàn, Nhật Bản… viết lời Việt làm thành của mình, toàn những lời thương mây khóc gió, yêu thương vung vít.Tuổi trẻ Việt Nam bây giờ được quyền… bỏ học đi hát karaoke, không cần thi vẫn đậu. Cả nước được quyền xem phim bộ và nghe nhạc vàng… Là tại sao?

    Bởi Admin
    08/02/2010
    12 phản hồi

    Đoan Trang ạ! Người ta có thể buộc em ra khỏi nơi em yêu quý nhưng người ta không thể buộc em không sản sinh ra những đứa con tinh thần trong sáng và đầy ắp yêu thương mà tôi tin em vẫn luôn hứng khởi như "bài báo khó nhất năm 2009". Em buồn vì cái bị mất là cái mà em yêu quý và em nên vui vì cái em được là cái mà mọi người yêu quý em. Em được cả hai. Em là người hạnh phúc hơn nhiều người rồi. Vui lên, Đoan Trang nhé!

    Bởi tqvn2004
    18/08/2009
    4 phản hồi

    Nhạc phản chiến của Trịnh công Sơn có sức lan tỏa ra thế giới bởi ông không đứng về phe nào trong cuộc chiến. Ông đứng về phe CON NGƯỜI. Trái tim ông thuộc về nhân loại. Ban Mai với tư cách nhà nghiên cứu ca từ Nhạc Trịnh, chị phải khách quan và trung thực với lịch sử. Trong chương V, Ban Mai có quyền nhắc lại những sự kiện sau năm 1975, Trịnh Công Sơn có giai đọan bị nghi ngờ, hắt hủi, thậm chí bôi nhọ là có thật, nhân chứng vẫn còn sống và hoạt động.

    Bởi tqvn2004
    18/08/2009
    0 phản hồi

    Tôi thấy đây là một hiện tượng không bình thường trong xã hội nhà nước pháp quyền chúng ta. Một khi ấn bản đã được nộp lưu chiểu và qua khâu “hậu kiểm” ở Cục Xuất bản thì nó được chính thức lưu hành toàn quốc và được pháp luật bảo trợ.

    Bởi tqvn2004
    17/08/2009
    0 phản hồi

    Cái bi thảm nhất là ở chỗ: cùng là người Việt Nam, nhưng người Việt lại bắn giết người Việt. Trong thực tế cuộc đời, có khi họ là anh em, cha con, là người yêu của nhau, nhưng vì khác chiến tuyến, nên nhìn nhau xa lạ. Khi người Việt đó: Bỏ xác trôi sông, chết ngoài ruộng đồng / Chết rừng mịt mùng, chết lạnh lùng / Mình cháy như than, chết cong queo / Chết vào lòng đèo, chết cạnh gầm cầu / Chết nghẹn ngào, mình không manh áo (Tình ca của người mất trí - 1967).

    Bởi tqvn2004
    15/08/2009
    0 phản hồi

    Ngày 13/8/2009, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định đình chỉ việc phát hành tác phẩm " Trịnh Công Sơn - vết chân dã tràng" của tác giả Ban Mai, được ấn hành bởi Nhà Xuất Bản Lao động và Trung tâm Văn hóa ngôn ngữ Đông - Tây.

    Bởi KD
    May 09, 2009
    0 phản hồi

    Giết chết TCS một lần nữa, không phải h/s TC, mà là những người đang lên tiếng khi nghĩ rằng mình "biết" TCS và phán này, tụng nọ. Cho nên tôi không chọn làm việc này.

    Bởi tqvn2004
    23/04/2009
    0 phản hồi

    Anh Kỳ, lúc đó, là người đang chiến đấu. Thành ra, anh Kỳ đã một lần công khai trong ban Không quân, do anh Lưu Kim Cương hay mời anh Trịnh Công Sơn tới, đã đả kích anh Trịnh Công Sơn là anh đã viết những bài phản chiến. Chị nhớ lúc đó, anh Trịnh Công Sơn nói rằng, anh không nghĩ đến viết phản chiến gì hết, mà chỉ là một người nghệ sĩ viết lên niềm đau của dân tộc, những điều mắt thấy tai nghe, đau đớn thôi.

    Bởi Billy
    08/04/2009
    2 phản hồi

    Trong một bài viết (đang được bàn tán ồn ào) của mình*, ông hoạ sĩ họ Trịnh tên Cung (Trịnh Cung) đã tập trung nói về nhân cách chính trị của ông nhạc sĩ họ Trịnh tên Công Sơn (Trịnh Công Sơn), tôi nghĩ đó mới chính là câu chuyện đặt ra để bàn luận chứ không phải là vấn đề giá trị âm nhạc của Trịnh Công Sơn như thuyết giảng của một ai đó.

    Bởi Billy
    06/04/2009
    1 phản hồi

    Trịnh Công Sơn gây nhiều tranh cãi là do ở những ca khúc ông viết về chiến tranh, thân phận và con người Việt Nam trong một giai đoạn cực kì tang thương của đất nước.

    Bởi tqvn2004
    05/04/2009
    0 phản hồi
    large_2155.JPG

    Đừng nói Trịnh Công Sơn chỉ là “quần chúng” cảm tình khơi khơi… ngay cả cộng sản thứ thiệt như Phạm Xuân Ẩn, Nguyễn Hộ, Hùynh Tấn Mẫm… cũng vẫn “tưởng bở” như thường. Và sự “tưởng bở” ấy đã dẫn họ đến những kết cục rất bẽ bàng.

    Bi kịch của TCS là bi kịch tưởng bở. Tội cho anh, thương cho anh. Anh chẳng bao giờ là cộng sản. Anh không có trong tổ chức của Đảng, của Đoàn hay của cái quái gì cả. Anh chỉ là một nhạc sĩ tài năng và rất mong manh. Gán cho anh bốn chữ “tham vọng chính trị” tôi thấy vừa buồn cười vừa “ép người quá đáng”.

    Bởi tqvn2004
    02/04/2009
    15 phản hồi
    lon_1206056746.jpg

    Đã 8 năm kể từ ngày mất của Trịnh Công Sơn, 01-4-2001. Đã có rất nhiều bài và sách viết về người nhạc sĩ tài hoa xuất chúng này.