Trần Xuân Bách

  • Bởi Admin
    25/08/2013
    0 phản hồi

    Nếu so với Trần Xuân Bách hay Trần Độ, ông Lê Hiếu Đằng không phải là đối thủ nặng ký của giới chóp bu trong chính quyền CS đương thời. Trong thâm tâm, tôi đảm bảo giới lãnh đạo CS cũng chả thù oán cá nhân gì với một ông già chỉ ở tầm lãnh đạo bậc trung có tư tưởng cấp tiến đã về hưu, từng theo đảng tới già nửa đời người nay không còn tha thiết gì với tổ chức đảng (thời buổi chợ chiều) nữa. Nhưng cái sợ của giới chóp bu là nếu để ngọn cờ tầm tầm bậc trung ấy mà tập hợp được một lực lượng đông đảo các đảng viên ly khai trở thành một lực lượng đối lập nặng ký nhằm cạnh tranh ảnh hưởng về mặt chính trị với ĐCS đang trị vì thì đó sẽ là một tai hoạ nhãn tìền. Vì thế những tên “lính gác” tư tưởng của đảng ở báo QĐND; Nhân Dân; Đại Đoàn Kết và CAND với phương châm “còn đảng còn mình” đã được lệnh tấn công và bôi nhọ bằng mọi giá vào con người và tư tưởng của Lê Hiếu Đằng. Nhằm tiêu diệt cái mầm đối lập (mà đảng không bao giờ chấp nhận) để tránh mọi hậu hoạ về sau.

    Bởi Hồ Gươm
    24/08/2013
    1 phản hồi

    Vì có tư tưởng đổi mới theo hướng đa nguyên đa đảng, tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 khóa VI (tháng 3 năm 1990), ông Trần Xuân Bách đã bị phê phán gay gắt và bị kỷ luật, phải ra khỏi Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương và bị khai trừ khỏi Đảng. Tháng 8 năm 1990 ông nghỉ hưu với tư cách là chuyên viên Bộ Ngoại giao.

    Bởi Admin
    02/01/2013
    5 phản hồi
    thuongtanglanhdao.jpg

    “Võ Văn Kiệt, nhà lãnh đạo kiệt xuất thời kỳ Đổi mới” là cách giật tít của VietnamNet một thời khốn khó vừa trải qua bấy giờ, với một số danh ngôn còn được truyền tụng hàng năm nhân ngày giỗ của ông. Thế nhưng, những điều phát biểu của ông Kiệt, dù có làm cho một vài trái tim thổn thức về một VN không của riêng ai hay đảng nào, hoặc một sự kiện khiến triệu người vui đồng thời làm triệu người buồn v.v…, nhưng ít ai thấy ra ông đã dám va chạm/cọ sát vào cốt lõi của nguồn gốc sự sai trái và đặc tính vô phương cứu chữa của hệ thống “lỗi cơ chế” đã thành tội ác có tổ chức nói trên, so với một số “nguyên” lãnh đạo khác, như ông Nguyễn Văn An, chẳng hạn. Và nói cho cùng thì, tiếc thay, cả hai ông, cùng với một số đồng chí khác nữa từng ở phẩm trật ủy viên TW hay ủy viên BCT, chỉ “mở miệng” khi đã về hưu.

    Bởi Admin
    07/09/2012
    5 phản hồi

    Chủ tịch Hồ Chí Minh mở đầu Tuyên ngôn độc lập nước ta, đã nhắc lại Tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ và Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp, nói đến các quyền tự do của con người mà “Tạo hóa cho họ”. Dân chủ là thể chế hóa các quyền tự do ấy. Cho nên dân chủ là quyền lực của dân, với tư cách là con người tự do. Dân chủ không phải do lòng tốt của những người lãnh đạo muốn ban ơn cho dân, thấy thuận lợi thì mở rộng, thấy bất tiện thì thu hẹp.

    Bởi Khách
    29/05/2011
    2 phản hồi

    Sách lược bài bản dự trù biểu tình đông đảo trong nước buộc Chính quyền không cách nào khác phải dùng đến bạo lực ngăn chặn, để rồi có Liên hiệp quốc can thiệp Nhân đạo, can thiệp quân sự, coi như "phá sản".

    Bởi Admin
    29/12/2010
    5 phản hồi

    Trước khi khai mạc Hội nghị BCHTƯ lần thứ VII của Đảng CSVN dự định vào cuối năm 1989, anh Trần Xuân Bách chuẩn bị bài phát biểu, trong đó đề cập hai nội dung về kinh tế thị trường và đa nguyên chính trị. Anh đưa bài phát biểu cho nhóm chúng tôi thảo luận để đóng góp ý kiến. Khi đó, anh Vũ Cao Đàm có nêu câu hỏi: “Anh cân nhắc thêm, xem phát biểu bây giờ liệu có quá sớm không?”, anh Bách đã trả lời ý là “Không quá sớm và cũng không quá muộn”. Cuối cùng anh vẫn quyết định trình bày quan điểm của mình tại Hội nghị Trung ương lần thứ VII, và kết cục như chúng ta đã thấy, anh bị khai trừ khỏi Ban Chấp hành Trung ương, và sau đó là khai trừ khỏi Đảng CSVN.

    Bởi Hồ Gươm
    18/10/2010
    0 phản hồi

    Thực tiễn (là thước đo chân lý) hai mươi năm qua chứng minh rằng:
    độc đảng lãnh đạo thì chỉ có thể độc quyền, độc tài, và ngày càng tồi tệ hơn, chứ không thể nào có chuyện “anh minh điều hoà” đa nguyên được (còn về mặt lý luận thì điều đó đã quá rõ)