Trần Minh Khôi

  • Bởi Admin
    10/11/2016
    3 phản hồi

    Sự kiện “Trump” hôm nay, như sự kiện Brexit trước đó, như sự kiện Mùa Xuân Ả Rập trước đó nữa, như sự sụp đổ của khối cộng sản trước đó nữa, là những minh chứng cho thấy những người tự cho rằng họ hiểu thế giới này đã có khi không hiểu. Những bộ óc ưu tú nhất đã không thấy trước được sự sụp đổ của cộng sản. Họ đã không thấy trước được cuộc nổi dậy của người dân Ả Rập. Họ đã ko dự đoán được Brexit. Và hôm nay, ít nhất là qua cách họ bày tỏ, họ thật sự ngạc nhiên về Trump. Những hiện tượng này cho chúng ta thấy điều gì? Có hai chuyện: Một, những người có tiếng nói - đám trí thức, đám nghệ sĩ, đám doanh nghiệp, đám truyền thông chính thống, nói chung là đám tầng lớp trên – thường đồng sàng đồng mộng với quyền lực. Họ thấy cái quyền lực muốn đám đông thấy. Họ nói cái quyền lực muốn đám đông nghe. Rồi có lúc nào đó, như lúc này, họ đã bỏ rơi đám đông (và bị đám đông bỏ rơi). Và hai, quan trọng hơn: lịch sử bao giờ cũng được tạo nên bởi đám đông im lặng. Đám trí thức và truyền thông rất giỏi giải thích điều đã xảy nhưng ít khi có khả năng tiên đoán điều sẽ đến. Đám doanh nghiệp sẽ cứ làm giàu trong tất cả mọi trường hợp.

    Bởi Admin
    21/01/2016
    4 phản hồi

    Tham nhũng đã ăn sâu vào lục phủ ngũ tạng của đời sống kinh tế chính trị Việt Nam. Căn nhà “Đảng” cũng đã rệu rã do tham nhũng làm mục ruỗng từ bên trong. Bất cứ một ngọn gió cải cách nào đều có thể làm sập căn nhà rệu rã đó. Bất cứ một cố gắng cải cách nào ở thời điểm này đều có nguy cơ định chế hóa và củng cố các thế lực tham nhũng trong Đảng. (Ví dụ: ngay lúc này mà Đảng xóa bỏ cơ chế sở hữu toàn dân về đất đai thì ngay lập tức phần lớn những khu đất quan trọng mà Đảng đã tước đoạt được nhân danh “sở hữu toàn dân” sẽ rơi ngay vào quyền sở hữu cá nhân của thế lực tham nhũng đang cầm quyền.) Quyền lực thật sự của Đảng, từ đó, sẽ bị chuyển dần sang các thế lực tham nhũng đội-lốt-đảng. Đây là điều mà những người trung thành với sự tồn vong của Đảng lo lắng nhất.

    Bởi Admin
    13/01/2016
    4 phản hồi

    Bên đường Quốc lộ 55, đoạn đi ngang xã Sơn Mỹ, Hàm Tân, có một cây cầy. Cầy là một loại cây có thân rất cứng. Có lẽ vì thế nên nó được để lại bên đường. Lúc đám trẻ chúng tôi lớn lên (những năm 80), người ta nói cây cầy có ma nên không ai dám cưa ngã nó.

    Bởi Admin
    07/11/2015
    0 phản hồi

    Đây là những kho thuốc súng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Kinh nghiệm thế giới cho thấy, các lực lượng thuộc quyền lực nhà nước như công an và quân đội chỉ có thể đàn áp chứ không có khả năng ngăn chặn bạo loạn lao động. Chỉ có tổ chức công đoàn độc lập có khả năng đó. Công đoàn độc lập là một bộ phận của xã hội dân sự. Nó giữ chức năng quan trọng của xã hội dân sự trong một tiến trình chuyển tiếp dân chủ ôn hòa: chức năng giữ ổn định xã hội.
    Nhận thức này đặt ra những thách đố rất lớn cho những người hoạt động xã hội muốn đi vào hoạt động trong các lãnh vực lao động công nghiệp.

    Bởi Admin
    08/01/2015
    2 phản hồi

    Những kẻ khủng bố là ai? Nhìn thẳng vào họ thì chúng ta sẽ thấy: là một đám ma cô sẳn sàng giết chóc để đạt điều chúng tin vào; điều đó có thể là niềm tin tôn giáo, là Thánh Allha, là Chúa Jesus, là lý tưởng đại đồng, thống nhất đất nước, đánh đuổi ngoại xâm, v.v... Tất cả những thứ chúng tin vào phục vụ một mục đích duy nhất: quyền lực. Những kẻ cuồng tín Hồi giáo đổ lỗi cho Phương Tây về những vấn nạn của Trung Đông. Điều này tương tự những kẻ cuồng tín cộng sản đã từng đổ lỗi cho "đế quốc", "thực dân" về những vấn đề ở quốc gia của họ. Những người bỏ theo ISIS, Al Qaeda không khác những người nhảy núi đi theo Mặt trận Giải phóng Miền Nam: họ chọn con đường bạo lực để đạt mục đích của họ.

    Bởi Admin
    22/05/2014
    3 phản hồi

    Nội bộ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam lúc này không có đủ đồng thuận để có một bước đi quyết đoán. Tệ hơn, giả sử lãnh đạo Đảng có đủ ý chí đi nữa thì một bước đi dứt khoát, như Miến Điện, ra khỏi quỹ đạo của quyền lực chính trị ở Trung Quốc sẽ đưa đến bạo loạn không thể tránh khỏi: Bắc Kinh sẽ không để yên. Việt Nam không có điều mà Miến Điện có: một xã hội dân sự và những lãnh đạo dân sự có thẩm quyền đạo đức để dàn xếp chuyển tiếp và chống lại nguy cơ tạo loạn từ bên ngoài. Xã hội Việt Nam ở thời điểm này ẩn chứa quá nhiều ung nhọt và có nguy cơ bùng nổ bất cứ lúc nào. Đảng Cộng sản Việt Nam đang nhận lấy hậu quả tại hại của quyền lực toàn trị của chính nó: nó không thể có một bước đi quyết đoán, ngay cả khi nó muốn.

    Bởi Admin
    15/05/2014
    3 phản hồi
    560xnx264326_1418926730946_4799485_n.jpg.pagespeed.ic_.zczkrmftkl.jpg

    Xin hỏi các bạn trẻ (và các bạn không trẻ), những người đã dũng cảm xuống đường bày tỏ lòng yêu nước của mình trước sự đe dọa của Trung Quốc, hành động của các bạn là niềm kiêu hãnh và hy vọng của tôi: Các bạn đã làm gì cho công lý? Các bạn đã làm gì cho trăm ngàn công nhân xuất khẩu lao động sống lây lất ở nước ngoài, cho hàng triệu công nhân đang bị bóc lột tàn tệ bởi tư bản nước ngoài và tư bản nội địa ở các khu chế xuất? Các bạn đã làm gì trước sự chà đạp nhân phẩm, chà đạp tự do, trước những hành xử bất công xảy ra hàng ngày trong đời sống của chúng ta?

    Bởi Khách
    08/02/2013
    1 phản hồi
    563449_483754851682813_120668834_n.jpg

    Có bao nhiêu người con trai, con gái của dân tộc Việt Nam ngày hôm nay, đang đón Tết mới bằng tuổi thanh xuân của mình ở trong chốn lao tù, vì những tội đòi tự do báo chí, tư tưởng, tự do lập hội, tư do cư trú và tự do đi ra nước ngoài. Ngoại trừ điều thứ 8, còn 7 điều trước đó đều là những điều mà những người tù nhân này đòi hỏi y như gần một thế kỷ trước Nguyễn Ái Quốc đã đòi hỏi với chế độc thực dân cai trị. Chế độ hiện hành trả lời họ bằng những bản án tù dài đến mười mấy năm bởi chế độ cho đó là "âm mưu lật đổ chế độ".

    Bởi Admin
    17/10/2012
    2 phản hồi

    Đây là điều rất quan trọng đối với những người quan tâm đến cuộc vận động cho một cuộc chuyển tiếp dân chủ ôn hòa, cả trong và ngoài Đảng: các định chế bảo vệ quyền lực và quyền lợi cho một thiểu số lãnh đạo của Đảng có khả năng chuyển hóa để quyền lực chịu sự kiểm soát và quyền lợi bị giới hạn không? Nếu câu trả lời là không thì chúng ta không nên bận tâm với Đảng mà chỉ nên sửa soạn cho một cuộc tự sụp đổ của Đảng và làm lại từ đầu.

    Bởi Admin
    12/10/2012
    14 phản hồi

    Đáng lẽ ra, thay vì hoảng hốt đưa các ban bệ với chức năng kiểm soát chính phủ đó về lại trong các cơ cấu của Đảng, Đảng nên mạnh dạn chuyển chúng sang cho Quốc hội. Tại sao phải nặn ra những thứ ban bệ trong khung quyền lực của Đảng khi mà đã tồn tại những ủy ban tương tự như thế ở Quốc hội? Tại sao không để Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội kiểm soát hoạt động kinh tế, tài chính của chính phủ? Tại sao phải không giao cho Ủy ban Pháp lý của Quốc hội trách nhiệm chống tham nhũng?

    Bởi Admin
    25/09/2012
    2 phản hồi

    Vụ án xử những người trong Câu lạc bộ Nhà báo Tự do hôm nay ở Sài Gòn là một vụ án chính trị, nghĩa là từ các thủ tục, thời điểm của phiên xử - ngay trước kỳ họp của Bộ Chính trị và của Hội nghị Bản Chấp hành Trung ương 6 để giàn xếp các vấn đề của sự suy thoái quyền lực - đến các bản án đều phục vụ đích chính trị. Với các bản án phi lý và bất công đó, mười hai năm cho Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, mười năm cho Tạ Phong Tần, và bốn năm cho Phan Thanh Hải, các thế lực cầm quyền muốn gởi thông điệp gì? Và cho ai?

    Bởi Admin
    13/07/2012
    0 phản hồi

    Chiến thuật này không có gì cao siêu hay mới mẻ. Đây là chiến thuật của các băng đảng. Khi cần thì tên thủ lĩnh có thể xử vài tên đàn em trước mặt đối thủ nhưng chính bọn đàn em này đang thực hiện mục đích cướp bóc cho nó. Chỉ có một điểm khác biệt: Bắc Kinh theo đuổi chính sách này với sự bảo trợ của chủ nghĩa dân tộc lớn. Fukuyama nói đâu đó trong cuốn Những nguồn gốc của trật tự chính trị rằng quyền lợi và sự chính đáng là nền tảng của các trật tự chính trị. Lòng tham của Bắc Kinh và sự kích động chủ nghĩa dân tộc ở Trung Quốc để tạo sự chính đáng cho lòng tham đó là vấn đề then chốt của cuộc xung đột ở Biển Đông.

    Bởi Admin
    30/06/2012
    2 phản hồi

    Cha ông chúng ta chống Hán xâm lược nhưng chưa bao giờ từ chối không gian văn hóa Hán. Thái độ thù nghịch với lịch sử và văn hóa Hán chỉ xuất hiện cùng với sự xuất hiện của chủ nghĩa dân tộc Việt Nam hồi đầu thế kỷ 20.

    Bởi Hồ Gươm
    19/06/2012
    0 phản hồi

    Để kết luận, Phong trào Con đường Việt Nam bộc lộ trọn vẹn sự yếu kém của nó qua các văn bản. Việc công khai hóa danh sách những người được mời tham gia, mà không được phép của họ và không có lời giải thích chính đáng, là một “trò chính trị” thiếu đạo đức. Lời hiệu triệu và tôn chỉ của nó được soạn thảo một cách vụng về, vội vã với những lập luận cũ được bao bọc bởi lối diễn đạt nhằm lôi cuốn đam mê cảm tính của thói quen tư duy dân tộc và lịch sử. Nó ẩn chứa nguy cơ độc đoán, dù rằng nó đang cố gắng cổ xúy những giá trị của tự do.

    Nhìn từ góc độ văn bản, Phong trào Con đường Việt Nam không hứa hẹn gì nhiều về tương lai của nó. Như đã nói ở trên, sự thất bại của một phong trào xã hội không nhất thiết phản ảnh đúng thực tại của nhu cầu và bức xúc xã hội. Có khi kho thuốc đã sẳn sàng bùng nổ nhưng ngọn lửa lại quá yếu.

    Bởi Admin
    06/02/2012
    2 phản hồi

    Thời kỳ ổn định chính trị của vương triều, từ sau đại thắng quân Tống trên sông Như Nguyệt năm 1076, kết thúc với loạn Thân Lợi năm 1139, hai năm sau khi Lý Anh Tông lên ngôi. Vua Lý Nhân Tông không có con nối dõi, lập con của người em là Lý Dương Hoán làm thái tử, sau này là Vua Lý Thần Tông. Khi con Vua Thần Tông là Anh Tông lên ngôi, Thân Lợi tự nhận là con Vua Lý Nhân Tông từ Đại Lý về chiếm châu Thượng Nguyên, đòi lại ngai vàng. Thân Lợi bị đánh bại.

    Bởi Admin
    06/02/2012
    0 phản hồi

    Tháng giêng năm đó, Tô Hiến Thành được phong tước vương, chức thái phó bình chương quốc quân trọng sự (được tham gia bàn chuyện triều chính) để giúp đỡ Đông cung Thái tử Long Cán. Lúc Vua Lý Anh Tông bịnh nặng, Tô Hiến Thành ẳm thái tử nhiếp chính. Vua Cao Tông lên ngôi, Tô Hiến Thành được phong thái úy. Đỗ An Thuận, người em của Đỗ Thái hậu, được phong thái sư đồng bình chương sự (cùng tham gia bàn chuyện triều chính).

    Bởi Admin
    06/02/2012
    0 phản hồi

    Từ trong thời Bắc thuộc, địa bàn quyền lực Phong Châu đã hình thành theo các dòng họ. Vài thập niên trước độc lập, các dòng họ bản địa lớn đã xuất hiện trong cơ cấu quyền lực của chính quyền thuộc địa như dòng họ Khúc của cha con Khúc Hạo, Khúc Thừa Mỹ, dòng họ Dương của Dương Đình Nghệ, Dương Tam Kha. Trước đó, thế kỷ thứ IV có dòng họ Đào của Đào Hoàng, con là Đào Uy, Đào Thục, cháu là Đào Tuy, Đào Khản thay nhau làm thứ sử. Thế kỷ thứ V có dòng họ Đỗ với Đỗ Viện, Đỗ Huệ Độ, Đỗ Hoàng Văn cũng thay nhau làm thứ sử. Bên cạnh đó bóng dáng của các dòng họ Ngô, họ Lý, họ Vương thấp thoáng ở chính trường trong suốt chiều dài 1000 năm Bắc thuộc.

    Bởi Admin
    06/02/2012
    0 phản hồi

    Sự suy thoái chính trị, bắt đầu từ vài thập niên trước đó, đã làm mục ruỗng các cơ cấu quyền lực của vương triều trên mức có thể cứu vãn được. Hai mươi năm cuối cùng của vương triều này chứng kiến cảnh quan quyền nhũng nhiễu, mua quan bán chức, các thế lực đặc quyền nổi dậy thách thức quyền lực trung ương, gây nên cướp bóc loạn lạc. Khi Vương tử Sảm, con Vua Lý Cao Tông, chạy loạn Quách Bốc về Hải Ấp nương nhờ quyền thế của Trần Lý, rồi lấy con gái của ông ta, dọn đường cho hai con trai của Trần Lý là Trần Thừa và Trần Tự Khánh vào chính trường, thì số phận của Vương tộc Lý coi như đã được định đoạt. Việc Trần Thủ Độ ép Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh, con trai của Trần Thừa, cháu nội Trần Lý, chỉ còn là vấn đề hợp thức hóa một thực tại quyền lực mới của Đại Việt.

    Bởi Khách
    22/01/2012
    6 phản hồi

    Và đây chính là bi kịch lớn nhất của họ, bi kịch của một người làm mẹ khi sắp qua đời biết mình đã để lại những đứa con hư. Đảng Cộng sản, với những người lãnh đạo nó hiện nay, không còn khả năng thay đổi nữa. Các thế lực đặc quyền, không tồn tại ở những thời điểm Đảng thay đổi trước đây, sẽ làm tất cả những gì trong phạm vi quyền lực không giới hạn của họ, kể cả giết người và bỏ tù, để chống lại thay đổi và bảo vệ những định chế mà họ đang được hưởng lợi.

    Bởi Khách
    15/01/2012
    2 phản hồi

    Ngay cả những người lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam lúc này cũng phải nhìn nhận rằng đảng của họ đang suy thoái. Sự suy thoái này đã xảy ra từ lâu. Nhưng, cũng như với các tiến trình suy thoái chính trị xưa nay trong lịch sử, người ta chỉ nhận ra chúng ở giai đoạn cuối. Tâm lý phủ nhận suy thoái nằm trong bản năng xã hội của con người, cho đến khi khối ung thư tràn lan…

    Bởi Admin
    13/01/2012
    0 phản hồi

    Nhà báo phải trung thực, công bằng, và dũng cảm trong việc thu thập, tường trình, và giải thích thông tin.

    Bởi Admin
    15/12/2011
    5 phản hồi

    Bùi Minh Hằng bị bắt và bị giam giữ trong hai năm tới mà không đi qua một tiến trình pháp lý nào. Bổng chốc, người ta có cảm giác là đang sống trong những năm ’70, ’80 của thế kỷ trước khi quyền lực tuyệt đối của nhà nước luôn là sự đe dọa thường trực lên đời sống của công dân. Tất cả những cố gắng xây dựng hệ thống pháp quyền, một hệ thống mà trong đó nhà nước phải chịu sự chi phối của quyền lực pháp lý, trong hơn hai mươi năm qua, chỉ qua một trường hợp giam người vô tội vạ này, đã trở nên vô nghĩa: bước vào thập niên thứ hai của thế kỷ mới, nhà nước Việt Nam vẫn hành xử như một nhà nước của bạo lực, bất chấp ngay cả những giới hạn pháp lý mà chính nó đã đẻ ra.

    Bởi Admin
    08/12/2011
    0 phản hồi

    Xã hội Việt Nam trong những năm đầu của thập niên thứ hai của thể ký này đã đi một đoạn đường khá xa. Nó không còn là một xã hội sợ hãi giống như xã hội Stalin mà Sharansky miêu tả. Nhưng phải mất một thời gian dài và đòi hỏi nhiều ý chí nữa trước khi có thể gọi nó là một xã hội tự do. Tương tự, xã hội dân sự ở Việt Nam, ít nhất là với khái niệm, đã bắt đầu hình thành. Nhưng đoạn đường từ xã hội thần dân đến với xã hội công dân còn xa.)

    Bởi Admin
    12/11/2011
    3 phản hồi

    Phần lớn những người Việt Nam hiện đại viết sử Việt Nam không ý thức được rằng họ viết và tư duy trong không gian của một ý thức hệ dân tộc (national ideology). Cái ý thức hệ dân tộc chi phối sinh hoạt học thuật và tư tưởng của trí thức Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua là một thứ ý thức hệ dân tộc thống nhất. Ý thức hệ này cho rằng có một “dân tộc Việt” nào đó, nhất quán, đã tồn tại từ xưa, bắt nguồn đâu đó từ Hùng Vương hay xa hơn nữa từ Lộc Tục, tùy theo bạn nói chuyện với ai. Nó mang nặng màu sắc dân tộc lớn, một sản phẩm của văn hóa Hán, cho rằng nó có sứ mệnh chinh phục những “dân tộc” nhỏ hơn. Ngay cả khi nó nhìn nhận sự đóng góp về văn hóa của các “dân tộc” nhỏ vào sự tồn tại của chính nó thì nó cũng ngạo mạn cho rằng đó là định mệnh của lịch sử. Trong tiến trình hình thành nhà nước tập quyền của nó, nó đẩy các “dân tộc” nhỏ đến bờ vực của diệt vong.

    Bởi Khách
    09/10/2011
    0 phản hồi

    Quy trình đi đến một quyết định quan trọng hơn kết quả của quyết định đó. Chuyện cấm xe này dù thành công cũng không có ý nghĩa gì nhiều vì quy trình đi đến quyết định đó đã đi ngược lại cố gắng xây dựng một xã hội dân chủ và văn minh ở Việt Nam.

    Pages