Trần Hữu Dũng

  • Bởi Admin
    25/01/2017
    7 phản hồi

    Khi mới từ nước ngoài trở về Việt Nam, không ít người có cảm giác lạ lẫm khi đọc báo thấy những trí thức khoa bảng luôn được kèm theo danh hiệu Giáo Sư (GS), Phó Giáo Sư (PGS), Tiến Sĩ (TS), và nhất là khi những danh hiệu này đi kèm nhau: GS TS, PGS TS. [1] Thậm chí, nhiều bạn đã có tiến sĩ, là giáo sư ở nước ngoài, cảm thấy ngượng ngùng, bối rối khi “được” gọi như vậy trên các phương tiện truyển thông đại chúng, không liên hệ gì đến học thuật, ở Việt Nam. Hơi ngượng, khá bối rối, nhưng rồi lại không dám yêu cầu báo chí không gọi là tiến sĩ vì như thế lại e bị hiểu lầm là lập dị, là “kênh kiệu ngược” (reverse snobbery)

    Bởi Khách
    26/01/2015
    2 phản hồi

    Tôi xin phép dùng chữ "đại gia" để gọi ông/bà trong thư này. Dù rằng danh hiệu này rất phổ thông ở Việt Nam (và có lẽ ông/bà cũng hãnh diện được gọi như thế) nhưng theo cảm nhận của nhiều người thì danh hiệu “đại gia” có ngầm ý châm biếm. Tôi chưa nghe ai dùng nó để gọi những người làm giàu nhờ phát minh, sáng tạo. “Đại gia” thường được dùng để gọi những người làm giàu do kinh doanh (kể cả bất động sản, chứng khoán, ngân hàng). Ai cũng nhìn nhận Warren Buffett là đại gia, nhưng ít ai gọi Bill Gates là đại gia (dù tài sản của hai người này xấp xỉ bằng nhau). Tuy nhiên, để xưng hô cho ngắn gọn, tôi xin gọi ông/bà là đại gia chỉ vì khối tài sản “khủng” của ông/bà, mà không hàm ý phân loại hay phê phán gì cả.

    Bởi Admin
    14/11/2014
    2 phản hồi

    Một cách tóm tắt xu hướng phát triển của kinh tế học (Tây phương) về phát triển trong nửa thế kỉ qua là: nó đi từ các mô hình căn cứ trên những quan niệm khá hẹp hòi, thậm chí thiếu nhất quán, đến những mô hình phức tạp hơn, với nhiều yếu tố “ngoại kinh tế” (thể chế, văn hoá, lịch sử, địa lí). Hai yếu tố nổi bật mà lý thuyết này đã dần dần hội nhập trong xu hướng ấy là con người và xã hội.

    Bởi Admin
    07/01/2014
    0 phản hồi

    Không chỉ ở Việt Nam mà hầu hết mọi quốc gia trên thế giới, khi kinh tế thị trường ngày càng phát triển, mọi sinh hoạt, mọi hàng hóa, mọi dịch vụ dường như ngày càng “thương mại hóa”, đã nổi lên nhiều ưu tư về sự suy thoái đạo đức của xã hội lẫn con người.

    Bởi Admin
    10/12/2012
    0 phản hồi
    benthangcuoc_cover.jpg

    Cuốn sách đầy ắp những thông tin mà tôi chưa từng đọc được trong bất cứ sách báo nào đã xuất bản. Có thể nói, ngoài Huy Đức, trong lớp nhà báo hiện nay, không ai có thể có được những phỏng vấn trực tiếp với hầu hết những nhân vật quan trọng ở Việt Nam như thế này. Huy Đức là một trong số rất ít (có thể đếm trên ngón một bàn tay!) ký giả Việt Nam hiện nay có khả năng nghiệp vụ cao, dày dặn kinh nghiệm, và nhất là có biệt tài tạo sự tin cẩn ở những người được phỏng vấn về những sự kiện vô cùng “nhạy cảm”, thậm chí "thâm cung bí sử".

    Bởi Admin
    04/07/2012
    4 phản hồi

    Một cuốn sách xuất bản gần đây được nhiều chú ý trong giới kinh tế là cuốn “Vĩnh biệt bố thí” của Gregory Clark. [1] Đây là một tác phẩm vừa hữu ích trong việc khơi dậy một sự kiện có thể là quan trọng bậc nhất trong lịch sử loài người ̶ căn nguyên của cuộc Cách mạng Công nghiệp – vừa có nhiều ý kiến đáng thảo luận về khả năng tăng trưởng hiện nay của các nước nghèo. Chúng tôi xin tóm tắt và thẩm định cuốn này để giới thiệu với bạn đọc.

    Bởi Admin
    04/01/2012
    0 phản hồi

    Ở Sen, ta thấy một trí thức (và Sen là một trí thức trong nghĩa tốt đẹp và chính xác nhất của danh hiệu này) mà cuộc sống luôn hướng về hạnh phúc và khổ đau của đồng loại, ông rất gần gũi với những âu lo căn bản nhất của con người (có gì căn bản hơn nhu cầu cơm ăn, áo mặc?), và ông tiếp cận vấn đề với cường độ trí thức cực kỳ trung thực và siêu việt. Sen là một “trí thức công” (public intellectual) đúng nghĩa, với những suy nghĩ cặn kẽ về nhiều vấn đề, ở nhiều lãnh vực – từ kinh tế, xã hội, triết học, đến những tranh chấp chủng tộc, hạt nhân.

    Bởi Admin
    27/10/2011
    28 phản hồi

    Ra khỏi sự ràng buộc vào một ý thức hệ cũng sẽ giúp cho Việt Nam độc lập với Trung Quốc về mặt này và đi trước Trung Quốc về cải cách thể chế. Làm được điều này, Đảng Cộng sản vừa được lòng dân vừa tạo được uy tín trên thế giới.

    Bởi Admin
    27/10/2011
    2 phản hồi

    Việt Nam chúng ta đang đứng trước một khúc ngoặt lịch sử. Theo dõi những diễn tiến của xã hội Việt Nam, đặc biệt trong những năm gần đây, chúng tôi thật sự lo âu về tương lai của đất nước. Bản ý kiến này không nêu lại những thành tựu Việt Nam đã đạt được, mà tập trung vào vấn đề nội lực Việt Nam đang suy yếu: Kinh tế bấp bênh, giáo dục và y tế xuống cấp, khoa học và công nghệ non yếu, đạo đức xã hội suy thoái, tham nhũng tràn lan, bộ máy nhà nước nhiều bất cập. Trong lúc đó, kinh tế ngày càng lệ thuộc vào Trung Quốc và đe dọa về an ninh từ nước láng giềng phương Bắc ngày càng rõ nét.

    Bởi Admin
    07/09/2011
    12 phản hồi
    ap_20110119021915323.jpg

    Khi tham gia kháng chiến, cụ thấy nhiều điều đáng phê phán nhưng không phát biểu được vì bị ý thức hệ ràng buộc. Thời cơ đến với cụ là việc Đảng nhận sai lầm về cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức. Việc nhận sai lầm này không phải do lô gích nội tại mà do áp lực chống sùng bái cá nhân do Khơ–rút-sốp đề xuất trong Đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Liên Xô. Lá cờ mà cụ Phan phất lên là “tư tưởng nhân văn” của Đại hội 20, chống độc tài chuyên chế trong lãnh đạo, chống sùng bái cá nhân.

    Bởi Admin
    21/01/2011
    1 phản hồi

    Trong một lần gặp gỡ một nhóm sinh viên trẻ ở Hà Nội vài năm trước, tôi hỏi các em: Trong xã hội Việt Nam ngày nay, đặc biệt là trong lãnh vực văn hóa, các em ngưỡng mộ ai nhất? Và tôi ngạc nhiên khi chẳng em nào trả lời tôi được! Nhớ lại hồi còn trẻ, tôi có thể kể năm bảy người mà tôi ngưỡng mộ, những Đào Duy Anh, những Nguyễn Mạnh Tường, những Trần Đức Thảo, những Hoàng Xuân Hãn, những Nguyễn Hiến Lê… Còn ngày nay? Có thể chăng chúng ta đang sống trong thời vắng những nhà văn hóa lớn?

    Bởi Admin
    05/08/2010
    0 phản hồi

    Những tài liệu nghiên cứu về lịch sử tranh chấp Trường Sa – Hoàng Sa đều có ghi lại rằng, ngay từ đầu thế kỷ 17, các chúa Nguyễn đã tổ chức khai thác trên các đảo. Đội Hoàng Sa và đội Bắc Hải có nhiệm vụ ra đóng ở hai quần đảo mỗi năm 8 tháng. Năm 1816, Vua Gia Long chính thức chiếm hữu đảo, ra lệnh cắm cờ trên đảo và đo thủy trình. Năm 1835, Vua Minh Mạng cho xây đền, đặt bia đá, đóng cọc, và trồng cây. Đội Hoàng Sa và đội Bắc Hải tiếp tục hoạt động cho đến khi Pháp vào Đông Dương.

    Bởi Hồ Gươm
    29/07/2010
    0 phản hồi

    Tôi gặp Phạm Hữu Quang khoảng năm 1979 khi anh lên Sài Gòn lo in ấn tờ Văn nghệ An Giang. Lúc đó anh chuyển từ nghề dạy học về công tác Hội Văn nghệ An Giang, chọn công việc đi in báo là dịp giao tiếp, thù tạc với giới văn nghệ mà anh có nhiều dịp làm quen. Biết nhau qua những bài thơ đăng báo nên nhanh chóng chúng tôi là bạn "chí cốt".

    Phạm Hữu Quang sinh năm 1952, quê ở Bắc Đuông, Thốt Nốt, Cần Thơ đang học Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh cùng với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, anh chuyển về Đại học Cần Thơ, ra trường dạy học một thời gian, sau chuyển về Hội Văn nghệ An Giang.

    Bởi tqvn2004
    12/11/2009
    0 phản hồi

    Thứ tư là cách diễn giải kết quả của tác giả có vẻ quá chủ quan, và mang định kiến rõ ràng. Chẳng hạn như khi không có sự khác biệt nào về tỉ lệ dân số mắc bệnh ung thư giữa các xã bị nhiễm độc và các xã không nhiễm độc, tác giả cho rằng “có thể phản ánh trung thực một sai lệch thống kê”. Nhưng đến khi “nghiên cứu phát hiện rằng trong các xã đã từng bị nhiễm độc trước đây, xã nào phơi nhiễm nhiều hơn có tỷ lệ ung thư (tự khai) cao hơn trong thời gian 2001-2002” thì vội vàng viết là “có thể những phát hiện này thể hiện mối quan hệ nhân quả giữa việc nhiễm chất độc màu da cam và bệnh ung thư”.

    Bởi tqvn2004
    01/10/2009
    0 phản hồi

    Về lợi ích, vốn xã hội khuyến khích các cá nhân chung sức giải quyết các "bài toán tập thể". Cụ thể, có những tình huống mà mọi người đều có lợi (có thể khá lớn) nếu mỗi người làm một việc nhỏ, song lợi ích (lớn) đó chỉ hiện thực khi mọi người đều làm việc nhỏ ấy. Ví dụ đầy dẫy chung quanh ta: từ những việc quan trọng như đóng thuế, đến những việc tầm thường như ngừng ở đèn đỏ, hoặc không xả rác nơi công cộng [2].