Trần Đĩnh

  • Bởi Admin
    20/08/2015
    4 phản hồi

    Cuộc Cách mạng tháng 8 năm 1945 ở Việt Nam đã đập tan và xóa bỏ một chính quyền thực dân phong kiến, một xã hội nô lệ, mất nước, đói nghèo nhục nhã – nhưng lại xây nên một xã hội chưa tốt đẹp, nhiều tệ nạn, một chính quyền phản dân chủ, chuyên chế của một chế độ độc đảng và toàn trị, nhiều thói xấu giống và tệ hại hơn trong chế độ cũ

    Bởi Admin
    13/03/2015
    1 phản hồi

    Coi: sống trong một chế độ mà lường gạt, dối trá và nghi ngờ là chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà Nước mà bà Tôn Nữ Thị Ninh lại đặt ra “luật chơi là nói không với thiếu trung thực” và còn nói bằng tiếng Anh nữa (cơ) thì không “thất bại” mới là chuyện lạ.

    Bởi Admin
    21/12/2014
    0 phản hồi

    Tác giả Trần Đĩnh còn tiết lộ rằng một tài liệu chui của Nguyễn Chí Trung, thư kí riêng của ông Lê Khả Phiêu, viết tố cáo ông Đỗ Mười. Trong Chương 38, Trần Đĩnh kể lại những cuộc đấu đá nội bộ giữa các lãnh đạo chóp bu rất ác liệt. Có một vị lãnh đạo tố cáo vị kia 10 điểm như bán đất, bán biển cho Trung Quốc; lộ ý đồ bí mật chiến lược với Giang Trạch Dân; hoãn kí hiệp định thương mại Việt – Mĩ; thành lập tổ chức nội gián nhằm lật đổ nội bộ; quan hệ với gái, và gái gián điệp; địa phương chủ nghĩa, vân vân và vân vân (trang 404).

    Bởi Admin
    18/12/2014
    3 phản hồi

    Đèn Cù Tập II có dành vài chương để viết về sự sụp đổ của các chế độ XHCN bên Đông Âu, và một số suy nghĩ của giới lãnh đạo chóp bu. Qua đó, chúng ta cũng có thể có vài ý niệm về suy nghĩ của các vị đang nắm quyền lèo lái con thuyền đất nước thời đó. Không nói ra thì chắc nhiều người cũng có thể đoán được là tư duy của họ còn rất nhiều hạn chế.

    Bởi Admin
    16/12/2014
    10 phản hồi

    Chu Đình Xương kể chuyện đánh đập tù nhân trong xà lim, và đáng chú ý là cả chuyện "thủ tiêu phản động" (trang 173). Như vậy thời đó quả thật có chuyện Việt Minh sát hại những người kháng chiến chống Pháp nhưng không đứng về phía Việt Minh.

    Bởi Admin
    16/12/2014
    0 phản hồi

    Nhân trường hợp Ung Văn Khiêm, Trần Đĩnh có một đoạn kết về sự hành xử của người cộng sản rất hay: "Trong thời gian cuối đời Ung Văn Khiêm, tôi lờ mờ nhận diện thấy một sức ép. Tàn nhẫn, ác liệt, chẳng nể ai, nó bắt tất cả, bất kể quân tử hay tiểu nhân đều phải theo sai khiến của nó. Lúc đó tôi chưa nghĩ ra được tên gọi cho sức ép vĩ đại này. Đến giữa thập kỉ 1990 nghĩ ra. Đó là "đại lưu manh". Vâng, thằng Đại lưu manh này là THỜI ĐẠI." (Trang 185).

    Bởi Admin
    14/12/2014
    2 phản hồi

    Ngoài ra, tác giả còn phác hoạ những bức tranh rất hài hước ở miền Bắc thời Bao cấp. Đợt đổi tiền 1977, báo chí phát hiện những tên tư sản giàu một cách… động trời. Một bài báo viết như sau: "Đời sống của bọn chúng [nhà giàu] là có toa lét lát đá hoa, nuôi chó béc-gê, có Honda, tivi, v.v." Thời nay, các bạn trẻ đọc tin này giống như đọc truyện cổ tích, và các ông như Hoàng Văn Nghiên hay Trần Văn Truyền phải cười khẩy.

    Bởi Admin
    24/10/2014
    26 phản hồi

    Là một tri thức có tư duy độc lập say mê nghiên cứu lý luận, sau khi bức tường Berlin sụp đổ cuối năm 1989, hàng lọat nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu tan vỡ rồi Liên Xô tan tành, Lê Hồng Hà không còn tin ở chủ nghĩa Mác – Lê, ở nền chuyên chính vô sản, ở nền tòan trị độc đảng phi dân chủ, ông quan tâm đến những ý kiến giải trình về vụ án của ông Hòang Minh Chính, người được coi là cầm đầu trong vụ án ‘Xét lại chống đảng’, rồi đồng tình sâu sắc với ông Nguyễn Trung Thành là dứt khóat phải minh oan cho tất cả các anh chị em bị coi là tội phạm trong vụ án đó.

    Bởi Admin
    20/10/2014
    0 phản hồi

    Nhà văn Vũ Thư Hiên còn cho tôi biết thêm sau, này tỉnh ngộ, ông Lê Hồng Hà đã cùng với ông Nguyễn Trung Thành, kiến nghị với ban lãnh đạo đảng cộng sản xét lại vụ án và minh oan cho những người bị bắt. Kết quả là cả hai ông đều bị khai trừ khỏi đảng. Trong hoàn cảnh đó ông Lê Hồng Hà đã đứng hẳn về phía những người đấu tranh cho dân chủ hoá xã hội. Và ông đã bị bắt giam trong một vụ án chính trị khác.

    Bởi Admin
    18/10/2014
    0 phản hồi

    Điều quan trọng là NTT được Trần Đĩnh nói đến khá nhiều trong Đèn Cù. Thật rất hiếm trong đảng CS có một con người như vậy. Giữa một hồ đầy bùn vẫn giữ mình trong sạch. Con người có lương tri, không a dua theo quyền lực, danh vị, có lòng nhân ái sâu đậm, sống ngay thật, biết nhận ra sai lầm, hối hận và có ý chí sửa chữa sai lầm. Tôi mong rằng với cuốn Đèn Cù, vụ án “Xét lại chống đảng làm gián điệp cho nước ngoài” sẽ không bị dìm chết trong quên lãng. Nó sẽ bật dậy sống lại trong dư luận xã hội, trong lương tâm của đông đảo đảng viên CS bình thường khi Đại hội XII đang đến gần. Không thể để chậm nữa. Cho dù phần lớn nạn nhân đã chết uất ức oan uổng. Chậm vẫn còn hơn không.

    Bởi Khách
    07/10/2014
    10 phản hồi

    -1/
    - Nếu tôi không xuống đường ngày hôm nay,cả đời sau tôi sẽ hối hận
    - Ai nói vậy,thằng kia?-Có tiếng tu huýt.
    - Dạ,báo cáo,không phải em.Đó là lời của một đồng chí tài xế taxi Hồng Kông.
    - Thế thì được.Mày nên nhớ là đảng và nhà nước đang ra sức tránh bất ổn.Chỉ có ổn định,ổn định và ổn định mới lên được tới đỉnh...sung sướng.Hiểu chứ?
    - Dạ hiểu,thưa đồng chí côn ..đồ à quên...an.Vậy là em chỉ việc nằm yên để Đảng...à quên vợ dắt lên đỉnh ...sung sướng?
    - Đúng,phải quán triệt điều đó.
    Quay đi:
    - Đúng là thằng cầm c...muôn đời vẫn chỉ biết bóp nghẹt cái con...tự do.

    2/

    Bởi Diên Vỹ
    04/10/2014
    11 phản hồi

    Chủ thuyết thì của Marx, tư tưởng và lý luận thì của Mao, và chúng bảo sao là Hồ bào hao làm vậy. Sao mà Bác kính yêu của chúng ta lại dễ chịu (và dễ dậy) dữ vậy cà?

    Bởi Admin
    25/09/2014
    6 phản hồi

    Nhưng việc ông Hồ Chí Minh “chính là người đã trực tiếp 'viết báo kết tội đích danh' một nữ địa chủ kháng chiến, bà Nguyễn Thị Năm (trên báo Nhân Dân số ra ngày 21 tháng 7 năm 1953) thì đã được kiểm chứng và trở thành một sự kiện hiển nhiên, vô phương chối bỏ.

    Bởi Mắt Bão
    22/09/2014
    1 phản hồi

    Ðọc “Ðèn cù” của Trần Ðĩnh tôi mới hiểu ra lịch sử của cái gọi là “Nhà hạnh phúc,” một gian nhà tranh nhỏ được cất ra dành cho những người trong cơ quan Cộng Sản để tiếp vợ hay chồng đến thăm viếng ngủ qua đêm, một sáng kiến của ông Trường Chinh.

    Bởi Mắt Bão
    13/09/2014
    5 phản hồi

    Ðất nước Việt Nam chỉ tính riêng từ đầu thế kỷ XX đến nay đã trải qua bao nhiêu sự kiện long trời lở đất. Chiến tranh với Pháp, với Mỹ mà cũng là cuộc nội chiến Nam Bắc tương tàn, chiến tranh biên giới phía Bắc và các cuộc hải chiến trên biển Ðông với Trung Cộng, chiến tranh biên giới phía Tây Nam với Khơ Me Ðỏ...làm chết hàng triệu người Việt Nam.

    Bìa cuốn sách Ðèn Cù của Trần Dĩnh. (Hình: Uyên Nguyên/Người Việt)

    Bởi Admin
    11/09/2014
    9 phản hồi

    Đọc sách của Trần Đĩnh, bỏ qua các xấu xa của chế độ, của con người bị chế độ ấy tha hóa, cá nhân tôi vẫn thấy nhiều cái đáng đọc, và đáng học nữa. Yêu mẹ như vừa nói ở trên chỉ là một. Ngoài ra, còn yêu cái đẹp, còn tình bằng hữu, còn những rung động với gái… ngon, và với cả những cú vọng về day dứt của lịch sử nữa.

    Bởi Admin
    08/09/2014
    6 phản hồi

    Tôi không rõ thực tế vụ việc này thế nào, nhưng theo thông lệ, khi tác giả đã ký hợp đồng với Nhà xuất bản để ra sách và hưởng nhuận bút, thì tác giả chỉ còn quyền nhân thân, còn quyền tài sản đã được chuyển giao sang cho nhà xuất bản. Nghĩa là Trần Đĩnh không có quyền phân phối tác phẩm nữa, mà chỉ có nhà xuất bản Người Việt mới có quyền làm.

    Bởi Admin
    05/09/2014
    1 phản hồi

    Đèn Cù là một cuốn sách tuyệt vời, chỉ có điều vì là một cuốn sách có bản quyền nên sẽ ít người được đọc nó. Hy vọng rằng có ai làm mạnh thường quân, mua tác quyền để có thể phổ biến rộng rãi hơn. Tôi nghĩ mạnh thường quân cho việc này là một người yêu nước vì cuốn sách giúp công chúng hiểu biết chân thực hơn một giai đoạn lịch sử. Như ai đó đã nói “Đèn Cù đã giải thiêng cho cuộc cách mạng Việt Nam”, sự giải thiêng này sẽ giảm đi tính thần thánh, đỉnh cao trí tuệ nhân loại mà ĐCS VN thường tự nhận về mình và nó góp phần thúc đẩy nền dân chủ cho Việt Nam.

    Bởi Mắt Bão
    11/08/2014
    99 phản hồi

    Quý vị phải lắng yên nghe bài Đèn Cù. Tự mình hát lên, hát cho thấm thía vào lòng, cho những câu dân ca văng vẳng trong đầu trong khi đọc Đèn Cù của Trần Đĩnh. Khen ai khéo vẽ (ối a) đèn cù. Voi giấy (ối a) ngựa giấy, tít mù nó chạy vòng quanh… Voi giấy (ối a) ngựa giấy, vòng quanh nó chạy tít mù. Đèn Cù, cũng gọi là đèn kéo quân, là một trong số đèn Trung Thu, đồ chơi cho trẻ em và cho cả người lớn. Quý vị sẽ dần dần nhìn thấy hoạt cảnh xã hội Việt Nam những hình nhân voi giấy, ngựa giấy tít mù nó chạy vòng quanh trên màn ảnh đèn cù trong hơn nửa thế kỷ. Trong đó có Trần Đĩnh. Một nhân chứng, một người tham dự trong đám Voi giấy (ối a) ngựa giấy lần lần hồi tưởng lại những cảnh cùng nhau chạy vòng quanh (ối a) tít mù. Nhiều tác giả đã viết về xã hội miền Bắc Việt Nam dưới chế độ cộng sản, dưới dạng hồi ký, tiểu thuyết, biện thuyết và lý luận, vân vân. Đèn Cù nổi bật lên trong tủ sách đó. Nếu không phải là kho chứng liệu quan trọng và đầy đủ nhất thì đây là cuốn sách đọc lý thú nhất. Rất nhiều chuyện mới nghe lần đầu. Rất nhiều chuyện cũ được nhìn dưới con mắt khác, thấy những khía cạnh chưa ai từng thấy. Quý vị sẽ cười, sẽ khóc, sẽ thắc mắc, sẽ dằn vặt, thao thức, kinh tởm, giận dữ, sót thương, khi bị cuốn theo những Voi giấy (ối a) ngựa giấy chạy quanh trong cái đèn cù.

    Bởi Cát Bụi
    09/08/2014
    4 phản hồi

    “Tôi vẫn mong rồi có một quyển sách thật sự của tôi, của chính tôi” Bởi vì, gần suốt cuộc đời viết. lách “tôi đạ tự nguyện làm thủ phạm tàn phá trước hết vào chính ngay mình. tôi vốn yêu viết. Nhưng đã không viết nổi. Ðứa thủ phạm là tôi bắt tôi viết dưới bóng tối của Thù Hằn và Dối Trá...”