tổng tuyển cử

  • Bởi Khách
    10/11/2015
    0 phản hồi

    Em ơi, Tự Do là có thật. Tình Yêu là có thật. Hạnh Phúc là có thật. Nó thật như chiếc đuôi ảo diệu của chú công xòe ra thành một vầng dương xanh biếc. Nó thật như chiếc cổ cao quàng khăn tím của một người yêu dành tặng người yêu trong ráng chiều màu cà sa tráng sắc hướng dương vàng lóng lánh long lanh. Nó thật như chúng ta nôn nao trong cùng một múi giờ mà mơ nắm tay nhau tung tăng trên đồng lúa gió lùa mênh mông bát ngát.

    Bởi Admin
    21/12/2011
    6 phản hồi

    Hãy hình dung lúc ấy trong công sở treo những khẩu hiệu: “Công chức là người giúp dân, không phải là quan”, “Vào công sở chớ khúm núm sợ sệt, mà cũng không lấc cấc, ngạo nghễ. Mạnh dạn hỏi han: đấy là quyền của dân. Hỏi han cho lễ độ: đấy là bổn phận của dân”; “Phải tuân theo lời chỉ dẫn của các viên chức”; “Đem tiền hối lộ là bất chính”; “Không được để cho viên chức đối đãi khinh rẻ, mày tao hay bắt chầu chực quá đáng”; “Bị oan ức phải kêu, phải tranh đấu, không được nhẫn nhục chịu im”.

    Bởi Admin
    21/12/2011
    1 phản hồi

    Cụ Nguyễn Văn Tố (nguyên là Chủ sự Trường Viễn đông bác cổ, đang là Bộ trưởng Chính phủ lâm thời), trả lời phỏng vấn của báo Cứu quốc về cảm tưởng của cụ trước cuộc Tổng tuyển cử khi đó cho biết: "Tôi vừa có dịp đi thăm nhiều vùng quê... Tôi ngạc nhiên nhận thấy dân trí của dân ta đã lên cao đến một bậc trước chưa dám mong được thế", "... ai cũng luôn nhắc đến chữ Độc lập và hiểu cái quyền của mình lắm và chắc hẳn là biết dùng cái quyền của mình một cách sáng suốt" [13]. Còn về sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực chính trị phản động đối với cuộc Tổng tuyển cử, thì câu trả lời của ông Ngô Xuân Diệu (nhà thơ) cho báo này là rõ ràng: "Chính quyền của nhân dân, nhân dân sẽ giữ chặt lấy... Những bọn cố giật lại sẽ chỉ tự sát. Bánh xe lịch sử sẽ nghiến nát chúng. Rõ ràng là chó cứ sủa, đoàn người vẫn cứ đi” [14]. Giải thích lý do tại sao lại ra ứng cử, bác sỹ Tôn Thất Tùng cho biết: "Tôi lấy làm lạ cho thái độ lãnh đạm của một số anh em trí thức đối với cuộc Tổng tuyển cử này. Họ làm như việc của nước mình là việc của nước nào ấy. Tôi từ trước vẫn ở yên trong địa hạt chuyên môn của tôi, không tham dự gì vào đời sống chính trị, nhưng bây giờ tôi thấy phải có bổn phận phải ra ứng cử” để "có thể giúp ích đôi chút bằng công việc chuyên môn của tôi” và cũng chính là "muốn phản đối thái độ hờ hững, lạnh lùng của bọn trí thức nói trên” [15]..

    Bởi Khách
    18/08/2010
    0 phản hồi

    Ở các quốc gia Dân Chủ như Hoa Kỳ, Pháp, quyền của báo chí, truyền thông gần như tối thượng, nhưng không hoàn toàn tuyệt đối, bởi vì tối thượng hơn hết là quyền lợi và an ninh của Tổ Quốc, do đó, báo chí có bổn phận dừng lại ở giới hạn này.