tôn trọng lịch sử

  • Bởi Admin
    28/05/2010
    76 phản hồi

    Đúng. Lịch sử cần rạch ròi, rõ ràng, minh bạch. Người viết sử là người có trách nhiệm trong những người có trách nhiệm nhất với nhân loại nói chung và với dân tộc mình nói riêng. Một nhà sử học cần tôn trọng lịch sử, đó cũng là tôn trọng bản thân và tôn trọng dân tộc mình.

    Bởi Admin
    27/05/2010
    3 phản hồi

    Để tránh nhập nhằng một khái niệm “lịch sử” mang hai nhiệm vụ, ta nên gọi môn học này là sử học (tương tự với sinh học, hình học, toán học...). Ta sẽ thống nhất cách hiểu: lịch sử là dòng chảy không ngừng nghỉ hiện tượng tự nhiên và sự kiện xã hội trong thời gian; còn sử học là nghiên cứu và truyền bá tri thức để hiểu và rút được những điều bổ ích từ dòng chảy đó.

    Bởi Admin
    21/05/2010
    4 phản hồi

    Hiện nay, tại sao vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa và Bô-xít lại là vấn đề nhạy cảm không thể bàn đến? Phải chăng vì đó là vấn đề của nhà nước, không đến lược người dân xen vào. Lý do này cũng có phần đúng vì chuyện an ninh quốc gia chẳng phải là trách nhiệm cũng như quyền lợi của người dân. Đảng là thành phần tinh hoa nhất của toàn dân tộc, người dân phải tự biết thân phận mọn hèn mà tin tưởng tuyệt đối vào tài năng quản lý năng động sáng tạo của Đảng.

    Bởi Admin
    28/04/2010
    1 phản hồi

    Có những lúc nói chuyện với một số bạn bè đồng trang lứa, em cảm thấy buồn vì một số bạn bè dễ dàng nói những câu như “ghét môn Sử”,”học Sử để làm gì”, và thậm chí nói rằng mình “mù Lịch Sử” mà cảm thấy như đó là một chuyện hết sức bình thường. Với cách dạy Sử hiện nay thì Lịch Sử nước nhà chỉ e là ngày càng mai một.

    Bởi Admin
    23/04/2010
    4 phản hồi

    Một triều đại chỉ trong vòng chưa đầy 2 thế kỷ đã cho chúng ta một đất nước hoàn chỉnh gấp đôi đất nước mà Vua Hùng và các triều đại nối tiếp xây dựng. Vậy mà một thời do duy ý chí, do tả khuynh… chúng ta đã chối bỏ, thậm chí lên án gay gắt!

    Bởi Khách
    25/03/2010
    4 phản hồi

    Xin thưa là không! Lịch sử nước nào chẳng như nước nào, đều kiến tạo bởi sự kiện và những con số. Vì vậy, rõ ràng không có chuyện lịch sử nước ta khó nhớ hơn lịch sử Trung Quốc. Vấn đề nằm ở chỗ, ở nước ta, Sử không được quan tâm đúng mức và đúng cách. Việc truyền bá lịch sử nước nhà bị sai lệch ngay từ gốc, mà gốc không vững thì ngọn, cành, hoa quả làm sao có thể phát triển được.

    Bởi Admin
    23/03/2010
    1 phản hồi

    Internet quả là kỳ diệu, một sự kiện xảy ra ở cách nửa vòng trái đất thì trong vòng tích tắc, mọi người đều biết. Nhờ có Internet con người mới nhận được thông tin nhiều chiều, từ đó mới rút ra được nhận định riêng, hoặc nhận ra đâu là sự thật. Nhờ có nó, ta mới thông cảm những người viết trong nước, vừa viết vừa run, nhiều người an ủi dù sao cũng còn đỡ hơn trước.

    Bởi tqvn2004
    04/12/2009
    11 phản hồi
    23231.jpg

    Gourou chỉ hết ngạc nhiên khi biết rằng một dòng họ có vài ba người thăng quan tiến chức thì thường thuê ngay một nhà nho có tên tuổi viết lại gia phả nhà mình, mà nhà nho ấy thì nghĩ rằng ông ta có nghĩa vụ thêm thắt vào cuốn gia phả ấy cho nó đẹp thêm, và không ai thấy phải thắc mắc về hành động đó cả. Thói quen thiếu chính xác trong suy nghĩ đến đây tìm được biến tướng mới là tô vẽ lịch sử, viết lại lịch sử thế nào cũng xong, miễn là đề cao được mình, do đó có lợi.

    Bởi tqvn2004
    08/09/2009
    12 phản hồi

    Tôi rất cảm phục ý kiến của một cư dân mạng luhanhhoangviet: Thật ra thì trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ của nhân dân ta, những hành động anh hùng nhiều lắm, có điều là họ hy sinh vì đất nước nhưng tên tuổi thì không được ai biết đến. Có thể trong số họ không có ai tên là Lê Văn Tám nhưng những việc họ đã làm cũng không kém đâu. Dù Lê Văn Tám là một nhân vật tưởng tượng thì tôn vinh anh cũng là thể hiện lòng nhớ ơn tới những người đã hy sinh vì đất nước, chẳng có gì là sai cả!

    Bởi tqvn2004
    31/08/2009
    1 phản hồi

    Ðó là điều mà công luận đã lên tiếng báo động cách đây ngót một năm trước con số 60% bài thi sử Ðại học – Cao đẳng 2005 dưới điểm 1. Nhưng rồi thời gian cứ bình thản trôi qua như cái bình thản của những người có trách nhiệm với nền sử học và sự nghiệp chấn hưng giáo dục nước nhà, để tới năm nay, một điệp khúc tương tự lại diễn ra.

    Bởi tqvn2004
    25/08/2009
    22 phản hồi

    Từ lâu lắm rồi chúng ta làm chương trình giáo dục bộ môn lịch sử theo quan điểm, theo cách nhìn rằng đây là một vấn đề của hệ tư tưởng chứ không phải của một bộ môn khoa học. Hai cái này khác nhau. Ta dùng lịch sử để làm cái việc tuyên truyền quảng bá hệ tư tưởng mà hệ tư tưởng ở đây lại cũng còn một chiều... Trong khi lịch sử là một bộ môn khoa học mà như nhiều người nói nó lại còn là nghệ thuật, là văn học, văn hóa nữa.

    Bởi tqvn2004
    11/08/2009
    3 phản hồi
    haibatrung1055.jpg

    Chúng ta nhìn về quá khứ giống như một khối mờ mờ. Các giai đoạn lịch sử mới được gọi tên nhiều hơn là được nhận thức. Con người VN các thời đại trước đây sống ra làm sao, đi lại, ăn uống, đọc sách như thế nào? Các đô thị hình thành ra làm sao? Các sứ thần mang về những cái gì từ Trung Quốc? Các thuyền buôn nước ngoài đến VN ra làm sao? Những câu hỏi đó chỉ mới được trả lời sơ sài và nhiều khi là chưa được ai đề cập tới.

    Bởi tqvn2004
    09/06/2009
    0 phản hồi

    Trong cơn phẫn nộ của lý trí, rất ít người biết tách bạch đối tượng mình yêu và chủ thể của đối tượng đó. Đối tượng yêu là nhạc TCS. Chủ thể của đối tượng là con người TCS. Nói cách khác, có một TCS con người tiểu sử và một TCS con người nghệ thuật. Đối với các nghệ sĩ, nhất là những nghệ sĩ lớn, hai con người này gắn bó với nhau, nhưng không trùng khít nhau. Ở đây rất cần có "lý trí của sự phẫn nộ" để nhìn nhận vấn đề sáng rõ và thấu đáo.

    Bởi tqvn2004
    11/04/2009
    7 phản hồi

    Tiên sư bố chúng nó chứ! Một học sinh lớp 4, một đưa trẻ 9 tuổi liệu có thể hiểu thế nào là "nền giáo dục", "Nho giáo", "Phật giáo" không? Có hiểu được Phật giáo và Nho giáo khác nhau thế nào không? Có hiểu "nền giáo dục chú trọng vào Nho giáo, Phật giáo" nghĩa là thế nào không? Ngay đến cả các anh giáo chị giáo, các anh nhà báo chị nhà báo, chán vạn anh còn cha hiểu được nữa, nói gì đến con trẻ.