Tố Hữu

  • Bởi Admin
    03/12/2018
    1 phản hồi

    Sinh thời trong một lần về quê cố thủ tướng Võ Văn Kiệt đến thăm nhà lưu niệm Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng. Tìm hiểu kĩ về hoạt động của nhà lưu niệm, cách thức "lưu niệm" và sự im lìm, vắng vẻ nhiều thời gian trong năm, ông buồn bực nói: "Lập đền kiểu này như nhốt anh Hai Hùng một lần nữa. Lần này không phải ở Côn Đảo mà trong thị phi của dân". Ông căn dặn không xây đền, không đặt tên đường với trường hợp ông.

    Bởi Đa Nguyên
    07/09/2015
    16 phản hồi

    “Tội ác Katyn đã được thực hiện theo lệnh trực tiếp của Stalin và các lãnh đạo Liên Xô khác” - tuyên bố của Quốc hội Nga cho biết. Itar-Tass dẫn lời Chủ tịch Duma Nga Konstantin Kosachev khẳng định nghị quyết "lịch sử" này không chỉ quan trọng đối với quan hệ Nga - Ba Lan mà còn với chính người Nga.

    Bởi Khách
    23/01/2015
    0 phản hồi

    Đời cách mạng, rồi đây sung sướng hỉ / Chức quan cao, tiền của nhũng tham đầy / Là vi-la, xế hộp, gái kề vai / Là thân sống phủ phê nhờ cướp giựt / Dân khổ oán, thôi cần chi biết nữa / Độc tài ơi! Ta đã hiểu mi rồi.

    Bởi Khách
    15/01/2015
    0 phản hồi

    Rồi dấu chấm hết của sự nghiệp thơ Tố Hữu ở trong tôi đã "bừng nắng hạ" khi một buổi tình cờ tôi đọc một bài viết của tác giả Điệp Mỹ Linh(1), trong đó có dẫn một bài thơ của một người lính Mỹ tham gia thế chiến thứ hai. Dường như ngay lập tức, khi đọc những vần thơ này của James Lenihan(2), tôi nghĩ tới một bài thơ khác, cũng trong chiến tranh, của Tố Hữu. Tôi bỗng thấy một sự đối lập, khác nhau, đến ghê người !!

    Bởi Admin
    08/07/2014
    0 phản hồi

    “Lao động là nhục nhã, nằm ngã mới là vinh quang”, người phụ nữ tên H. đúc kết sau cuộc nói chuyện. Thiết nghĩ đây cũng là lý do lớn nhất để những con người này làm nghề buôn phấn bán hương như vậy.

    Bởi Biên tập viên
    12/05/2014
    3 phản hồi

    Tuy nhiên, 39 năm qua, dưới một chế độ không cho phép đối lập, người Việt quên mất đi khả năng và quyền lực của người dân trong việc thể hiện tiếng nói “chính đáng” của mình về các vấn đề từ chính trị đến kinh tế xã hội. Ngay cả những người quen sống trong thể chế dân chủ tự do của Âu Mỹ, khi về nước, sau một thời gian, cũng trở thành những con cừu ngoan, dễ dạy. Mọi người im lặng với những chuyện mà nhà nước đã dán nhãn hiệu “nhậy cảm”.

    Cho đến tuần rồi. Việc Trung Quốc đem giàn khoan dầu vào hải phận Việt Nam đẩy chánh quyền vào một vị thế khó xử. Lo sợ trước cảm xúc cao độ của người dân, họ đánh phải tháo tạm vung đậy để hơi nước xả bớt. Lần đầu tiên sau 39 năm, những cuộc biểu tình tự phát của người dân không bị an ninh đàn áp.

    Bởi Hồ Gươm
    27/09/2013
    2 phản hồi

    Đến đây, tôi xin mở một dấu ngoặc. Khỏi phải nói, có rất nhiều nhà phê bình văn học cự phách nghiên cứu, phê bình thơ Tố Hữu. Điều đáng chú ý là Tổng bí thư đương nhiệm kính mến của chúng ta cũng nghiên cứu thơ Tố Hữu. Luận văn tốt nghiệp của Tổng bí thư với đề tài “Thơ ca dân gian với nhà thơ Tố Hữu” đã đạt điểm tối ưu duy nhất của khóa học. Sau này, khai thác kết quả luận văn, Tổng bí thư đã viết bài “Phong vị ca dao dân ca trong thơ Tố Hữu”, đăng trên Tạp chí Văn học, được đánh giá cao và lãnh đạo Viện Văn học có ý định xin ông về Viện công tác, song ông từ chối. Tôi xin đóng ngoặc.

    Bởi Admin
    16/02/2012
    3 phản hồi

    Nhắc lại những chuyện cũ để thấy rằng, căn bệnh dối trá, hão huyền, tự sướng nó ăn vào lục phủ ngũ tạng mỗi chúng ta từ lâu lắm rồi, từ trên xuống dưới, từ trong nhà ra ngoài xã hội.

    Bởi Khách
    31/12/2011
    26 phản hồi

    Chứ không lẽ những gì mà nhà thơ ủy viên trung ương Đảng Tố Hữu đã viết trong bài thơ “Tiếng hát sông Hương”, bài thơ hẳn đã làm nức lòng hàng triệu con người để đi theo cách mạng, mong đợi ngày mai tươi sáng, để được đổi đời, chỉ là những gì nói để mà nói? Hay nói... lấy được? Để lôi kéo mọi người tham gia cách mạng, để rồi cách mạng thành công, đánh đổ hai thằng đế quốc sừng sỏ, rồi 36 năm cả nước thống nhất, xây dựng chủ nghĩa xã hội không còn người bóc lột người, để các cô gái sông Hương của Tố Hữu lại có nhiều hậu duệ hơn gấp bội, và bị khinh rẻ, mạt sát như thế này?

    Bởi Admin
    06/10/2011
    0 phản hồi

    Vậy thì dân ta còn hy vọng vào đâu? Hãy tin ở chính mình. Hãy dũng cảm nói lên tiếng nói của mình. Hãy tuyên xưng những giá trị đích thực của nhân loại: Nhân Quyền, Tự Do, Dân Chủ… Vận mệnh đất nước phụ thuộc vào nhân dân. Sự sụp đổ của Liên Xô không phải bởi Góc Ba Chốp hay En Xin, mà bởi chính sự nhận thức của nhân dân Liên Xô về Nhân Phẩm, Nhân Quyền. Khi người dân nhận ra sự nhục nhã của thân phận bầy cừu, sự tha hóa và tụt hậu của đất nước, thì biến động tất sẽ đến. Ai có thể thờ ơ trước sự ghê tởm của quần chúng? Chắc chắn chỉ là thiểu số- những kẻ không còn tính người, và đa số sẽ ủng hộ công cuộc cải cách.

    Bởi Admin
    18/09/2011
    8 phản hồi

    Anh bạn tôi làm to bên quản lý giá, mỗi lần giá tăng là anh lên truyền hình, lên đài phát thanh, lên báo nói như đinh đóng cột: Tăng giá chỉ là tạm thời. Vậy mà giá nó cứ chạy vùn vút, anh đuổi theo hụt hơi. Tôi hỏi: Ông dốt à? Anh cười hiền: Yên dân mà.

    Bởi Admin
    14/08/2011
    0 phản hồi

    Những chị Lý (1) nay đã thành Thủy (2) Hạnh (3) / Những cô gái sông Hương vẫn bán mình / Mồ mẹ Suốt khói hương chừng hiu quạnh / Ông có còn thương khóc Xit-ta-lin?

    Bởi Admin
    11/08/2011
    3 phản hồi

    Từ lâu đảng không còn nói “chuyên chính vô sản” nhưng vẫn kiên quyết thực hiện nó. Cụ thể là vụ trấn áp Cù Huy Hà Vũ để cảnh báo bọn trí thức “ăn phải bả tư sản”. Bọn này do chế độ ta đào tạo - nhưng vô ơn - khi giao lưu với xã hội và tài liệu tư sản, hoặc bị thế lực thù địch xúi giục, đã chống lại đảng và nhà nước ta. Có kẻ đã là uỷ viên trung ương, thậm chí uỷ viên bộ chính trị, làm đến phó thủ tướng, hoặc chủ tịch quốc hội... mà nay cũng “bất mãn” sinh ra chống đảng.
    Đây là cuộc họp nội bộ, chúng ta có thể nói thẳng với nhau: Điều 88 là sự vận dụng sáng tạo CCVS vào pháp luật VN. Nó ghép bọn trí thức bất mãn vào tội hình sự, nói lên chế độ ta không có ai bất đồng chính kiến.

    Bởi Admin
    13/05/2011
    2 phản hồi

    Mặt xã hội cũng suy thoái trầm trọng. Người dân đua nhau làm giàu bằng mọi giá, bất chấp các giá trị nhân văn căn bản. Từ một dân tộc hiền hòa, lịch sự, con người Cuba trở nên tàn nhẫn, hung dữ và vô cảm. Các bài học về lòng căm thù giặc Mỹ, căm thù chế độ ngụy quân, ngụy quyền (Baxtia) nay được nhân dân Cuba áp dụng bằng cách căm thù nhau. Mở báo ra là thấy đánh - chém - bắn - cướp - hiếp - giết!

    Bởi Admin
    07/05/2011
    1 phản hồi

    Theo truyền thống, những người độc quyền lãnh đạo cũng sẽ là những kẻ độc quyền đi vào lịch sử. Truyền thống này được giữ vững suốt từ thời phong kiến đến… nay, ở Việt Nam. Nó chỉ chấm dứt khi bắt đầu có hiện tượng viết… chui. Phùng Cung là một trong những người làm thơ chui như thế.

    Bởi Admin
    07/03/2011
    2 phản hồi

    Tiên sư bọn phản động Ba Chấm, Trang hỉ?

    Bởi Admin
    28/02/2011
    1 phản hồi

    Rứa là hết! Vàng – Đô la phi mã / Còn mong chi ngày trở lại Giá ơi / Quên làm sao Em hỡi lúc chia phôi / Bởi tăng trưởng hai đứa mình nghẹn nói / Xăng dẫn trước, vọt lên cao chới với / Điện rượt theo, thịt cá cũng a dua / Cơm tại gia mà chay tịnh như chùa / Hàng dây tiếng thở dài trên miệng vợ...

    Bởi Admin
    18/08/2010
    0 phản hồi
    nhanvangiaipham1.jpg

    Như vậy trong nước chưa có một cơ quan nghiên cứu nào, một nhà nghiên cứu nào thực sự bắt tay nghiên cứu về NVGP. Hầu như toàn bộ các thế hệ sau không biết mặt mũi các ấn phẩm NVGP là thế nào,người ta chỉ lặp lại các luận điệu chính thống mỗi khi nói về nó.

    Bởi Admin
    17/08/2010
    0 phản hồi
    nhanvan3.jpg

    Về tư tưởng thì ở trên đã trình bày cho chúng ta thấy rõ những đòi hỏi cải cách dân chủ của họ là phù hợp với tiến trình lịch sử. Nếu Đảng CSVN đi theo con đường đó thì có thể khủng hoảng đã không thể xảy ra, đất nước không ở tình trạng như hiện nay. Có người lấy việc giải phóng miền Nam để biện minh cho việc đàn áp NVGP là chính đáng. Nhưng sau khi có sự sụp đổ của phe XHCN, sau khi nước Đức thống nhất thì lý do này khó đứng vững.

    Bởi Admin
    15/08/2010
    1 phản hồi

    Số người gọi là tham gia Nhân Văn Giai Phẩm tại Hà Nội do Bộ Công an và Công an Hà Nội quản lí do tác giả thống kê được gồm khoảng 170 người. Số bị xử lí nặng khoảng gần 100 người, còn số bị đưa vào danh sách để phân lọai xử lí tính trên toàn miền Bắc ở tất cả các lĩnh vực phải tới hàng ngàn người (16).

    Bởi Admin
    14/08/2010
    0 phản hồi

    Tháng 4 năm 1955 Trần Dần cùng Đỗ Nhuận, Hoàng Tích Linh, Tử Phác, Hoàng Cầm, Trúc Lâm… đệ trình Dự thảo đề nghị cho một chính sách văn hóa lên Tổng cục chính trị yêu cầu tự do sáng tác, trả quyền lãnh đạo văn nghệ về tay văn nghệ sĩ, thủ tiêu hệ thống chính trị viên trong các đoàn văn công quân đội, sửa đổi chính sách văn nghệ trong quân đội.

    Bởi tqvn2004
    18/12/2009
    3 phản hồi

    Quay đi quay lại, học có lớp 7, giờ làm được gì, làm ruộng thì cắm cúi cả năm có việc 4-5 tháng, một năm cả nhà làm được khoảng 1 vài triệu, không đủ ăn, có đứa rủ đi rửa bát cho nhà hàng, một tháng mang về cho bố mẹ 500.000 đồng coi như đổi đời, sống trong mơ. Người thực việc thực. Nên em đồng ý!

    Bởi Xích lô Hải Phòng
    25/09/2009
    3 phản hồi

    Mình cười khì khì, nói mấy ông cũng dở hơi, nếu có mưu đồ ai lại dại đi nói với Đảng, làm thế hoá ra lộ thiên cơ à. Anh Quán cười cái hậc, nói thủa bé đến giờ mình cũng chẳng thấy lực lượng thù địch nào đi góp ý cho Đảng cả. Nó không chửi Đảng thì thôi, ngu gì lại đi góp ý.

    Bởi tqvn2004
    15/07/2009
    0 phản hồi

    Nhưng vì anh Phùng Cung có một số bài viết đầu tay đã chuyển cho một số đàn anh xem để biết, rồi không hiểu bằng cách nào đó những bản thảo ấy lại vào tay lãnh đạo (tôi không được đọc những bài viết ấy). Phùng Cung bị bắt giam vào năm tháng nào không ai rõ, không có phiên tòa nào xét xử, không rõ tội trạng, chỉ biết theo lời anh Phùng Cung thuật lại thì anh bị giam trong một trại giam đặc biệt dành cho những tội phạm quốc gia nguy hiểm; việc đối xử trong trại giam như thế nào không ai biết, chỉ biết anh Phùng Cung sau 10 năm bị giam được thả về suốt ngày không nói với ai một lời nào, như người câm, vì theo lời anh: đã ngót 10 năm anh “không được làm người”.