Tô Hải

  • Bởi tqvn2004
    14/10/2009
    1 phản hồi

    Chẳng hiểu vì sao khi các ông “đảng viên kì cựu” góp ý cho đảng để đảng đổi mới tận gốc, từ bỏ dứt khoát chủ nghĩa xã hội lại chẳng mấy ông vạch ra cái sự khủng hoảng về ý thức hệ trong văn hóa. Nó sờ sờ ra trước mắt, mà chỉ đi vào “3 điểm mạnh, 4 điểm yếu” của đảng khi tiến hành đường lối đổi mới với cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa mà các ông thấy cần phải kiên quyết cắt bỏ để “đảng cùng nhân dân tiến tới một tương lai sáng lạn, huy hoàng”

    Bởi tqvn2004
    05/10/2009
    1 phản hồi

    Và tiếp sau đó là mọi tổ chức sinh hoạt, trang phục, thậm chí đến cái bếp ăn cũng chia thành đại táo, trung táo, tiểu táo. Tóm lại, từ hình thức đến nội dung quân đội của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa y hệt quân đội của một tỉnh ở Trung Quốc nếu không có sang kiến kịp thời, thay cái mũ vải bát lộ quân bằng chiếc mũ tự đan bọc vải và có lưới thì khi tiếp quản thủ đô thì chắc chắn ai cũng cho là quân đội bác Mao.

    Bởi tqvn2004
    30/09/2009
    5 phản hồi

    “Chủ nghĩa cộng sản là không thể thay đổi mà chỉ có... loại bỏ!” Lời tuyên bố của Eltsine này chắc hai ông không thể không biết! Tôi mong các ông nói dzậy mà không phải dzậy y như ông Góoc-ba thì may cho dân ta biết mấy!

    Bởi tqvn2004
    19/09/2009
    1 phản hồi

    Các bạn cùng tớ "hãy đợi đấy" xem 16 cây đũa này, khi bị tháo rời sẽ múa ra sao rồi hãy kết luận là họ ngây thơ? là bị đánh lừa? Hay là họ cao tay ấn, muốn tạo điều kiện để đưa ra dư luận thế giới một hành động phản dân chủ chưa từng thấy đối với trí thức Việt Nam?

    Bởi Khách
    08/09/2009
    16 phản hồi

    “Tự do sáng tác không xong, ông nhảy sang “tự do chửi bới” bằng cách viết hồi ký, công kích chế độ và chửi bới một cách hung hăng. Dường như, nhạc sĩ Tô Hải cố làm mọi cách để hâm nóng lại tên tuổi của mình, từ đó, ông không ngượng ngùng xổ toẹt vào cả quá khứ đẹp đẽ của chính ông, một quá khứ mà ông đã lựa chọn giữa lòng dân tộc ngay từ thời trai trẻ. Giá như ông đừng nôn nóng, đừng vội vả chạy theo những ảo vọng ngông cuồng mà chịu khó suy nghĩ, nếu như con đường ông đã đi gần trọn đời người không được thắp sáng bằng chính nghĩa của dân tộc thì làm sao chúng ta có thể chiến thắng được hai cuộc chiến tranh với hai kẻ thù xâm lược hùng mạnh bằng thứ vũ khí tinh thần. Từ chỗ ví von, vô tình ông đã tự biến mình thành “một thằng hèn” thật sự, một thứ công cụ trong tay của những thế lực phá rối quê hương.

    Bởi Khách
    07/09/2009
    3 phản hồi

    Tôi chỉ xin mong dân chủ. Hãy cho chúng tôi được nói. Đừng bịt mồm chúng tôi nữa. Đừng truy tố chúng tôi vì những tội gọi hẳn là cái tội "nháy nháy", là tội yêu nước nữa. Để cho chúng tôi được sống trong một xã hội tự do như là mọi xã hội tự do khác, kể cả xã hội tự do thấp kém nhất là xã hội tự do Campuchia hiện nay mà các ông cũng không cho.

    Bởi tqvn2004
    04/09/2009
    11 phản hồi

    Đúng ngày mùng 2/9, ngày độc lập tự do thì tôi, Tô Hải, Nhat sy bao thu, Langdu126 đã bị mất độc lập tự do: Không lý do bị cắt internet.

    Bởi tqvn2004
    26/08/2009
    0 phản hồi

    64 năm trước, những ngày này trên toàn đất nước Việt Nam là những ngày sôi động bởi không khí hực lửa của một cuộc đổi đời sau ngày 19 tháng 8 năm 1945.


    Đoàn người tham gia cuộc mít-tinh trước cửa Bắc Bộ phủ, Hà Nội, hôm 19 tháng 8 năm 1945.

    Cho đến nay, ngày này vẫn được sách vở chính thống gọi là ngày tổng khởi nghĩa thành công, cướp chính quyền từ tay Pháp, hay từ tay Pháp và Nh

    Bởi tqvn2004
    26/08/2009
    1 phản hồi

    Vào cái đêm bước vào tuổi 80 được 8 tháng 26 ngày, nhạc sĩ Tô Hải đã viết những dòng sau đây cho đoạn kết cuốn hồi ký[1] của mình: “Hãy cho tôi được chết như các anh Trần Độ, Lê Liêm…, khi đăng ‘cáo phó’ không có cái mục ‘đảng viên Đảng CSVN’, dù so với các anh, tôi chỉ là con tôm, con tép! Các anh đã ‘được khai trừ’. Các anh đã dám ‘công khai chống Đảng Cộng sản’, dám công khai nhận ‘bản án đầy vinh quang’! Không hề sợ hãi, cúi đầu.

    Bởi tqvn2004
    20/08/2009
    0 phản hồi

    Kể từ tuần ký số 15, khi tớ xới lên cái khoảng khắc lịch sử bị bỏ quên từ cách đây 64 năm, cái thời mà tớ và những người cùng thời đã sống và hành động, kẻ như thằng sáng, kẻ như thằng mù, kẻ thì loạng quạng… bước theo con đường cách mạng mà cứ như… trò đùa, bốc nhằng vì những tiếng Đôc Lập Tự Do với mục đích:

    1/ Nhắc nhở cho con em, lớp trẻ Việt Nam hãy tìm hiểu về giai đoạn lịch sử có thật ấy.

    2/ Tìm hiểu xem vì mục đích gì mà

    Bởi tqvn2004
    11/08/2009
    0 phản hồi
    Chủ đề: 

    Tôi đã nói và sẽ nói, nói tất, nói với bạn bè, với người thân, với con cháu, chắt, chút, chít những gì mà bộ não ông già 70 còn ghi nhớ được về cái thời tưởng mình là một cánh đại bàng bay bổng giữa trời. Nhưng, than ôi! Gần hết cuộc đời, tôi vẫn chỉ là “con đại bàng... cánh cụt”, chạy lè tè trên mặt đất mà vẫn vấp ngã đến gãy mỏ, trụi lông. Hi vọng rằng sau khi đọc hồi ký này người đọc sẽ thương cảm cho tôi, cho các bạn tôi, những người ngây thơ, tội nghiệp, cả cuộc đời bị lừa dối và đi dối lừa người khác một cách vô ý thức. Biết đâu chẳng có ngày đất nước này hoàn toàn “đổi mới” thật sự, hồi ký này sẽ được in ra để làm tài liệu lưu trữ về một thời cay đắng và tủi nhục nhất trong lịch sử Việt Nam. Và, may ra, lạy trời, những “đại bàng cánh cụt” chúng tôi sẽ được nhắc tới, như những chứng nhân lịch sử.

    Bởi Khách
    11/08/2009
    0 phản hồi

    Một nhóm thanh niên có khiếu âm nhạc chúng tớ trở thành các đội tuyên truyền để biểu diễn các bài hát yêu nước, diễn các vở kịch cương về các tội ác của "kẻ thù Đế Quốc Thực Dân”. Phải nói rằng tác dụng của âm nhạc trong việc kích động lòng yêu nước lúc này quả là có hiệu quả. Người có công số một đó chính là Lê Hữu Phước. Các bài ca “Chi Lăng”, “Bạch Đằng Giang”, hoạt cảnh “Hội nghị Diên Hồng" do chúng tớ biểu diễn lúc này, kèm theo những “Thiên Thai”, “Đàn Chim Việt” của Văn Cao đã góp phần không nhỏ trong công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.

    Bởi tqvn2004
    06/08/2009
    1 phản hồi

    Phải chăng cái sự “chuyên” trong nghề “giáo” của cái cơ quan ra đời trước nhà nước Việt nam Dân Chủ Cộng Hòa và Công hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (thiếu một năm đày một thế kỷ) được kỷ niệm hoành tráng, trao tặng huân chương, kỷ niệm chương búa xua giữa bối cảnh kinh tế thị trường ngày càng bị “nhẹ” đi cái đuôi xã hội chủ nghĩa mà người ta thấy cần khẳng định lại: “Đừng tưởng bở! Vẫn có cái cơ quan kiểm soát tư tưởng và con tim của cả nước đây! Tuyên truyền và giáo dục cho hơn 80 triệu dân Việt nam này phải theo chủ nghĩa Mác Lê Nin bách chiến bách thắng là nhiệm vụ vinh quang và trước sau như một của Đảng đã giao. Ai không đồng ý thì đã có luật 88!”

    Bởi tqvn2004
    29/07/2009
    5 phản hồi

    Mẹ Sáu có một ông chồng tập kết, sau đi B rồi hi sinh cho phía "bên này", chưa kịp trở về thăm lại vợ con sau 25 năm xa cách, và một đứa con đi quân dịch hi sinh cho phía "bên kia". Khi ngày thương binh liệt sỹ tới, bà bèn đưa gói quà tặng của lãnh đạo địa phương lên bàn thờ có ảnh cả 2 người xì xụp vái lạy mà mong ước rằng một ngày nào đó nước ta sẽ có một ngày "kỉ niệm chung những đứa con chung của tổ quốc Việt Nam" đã hi sinh cho độc lập, cho tự do cuả đất nước.

    Bởi Billy
    28/07/2009
    2 phản hồi

    Tuy nhiên, tớ cũng thấy được le lói những niềm vui vì chính ở cái nơi mà hầu hết những con người đã không còn nhiều hoài bão, nhiều toan tính, mưu ma chước quỷ, kiếm chác, tranh giành... những con người đã qua nhiều phen đấu tranh giữa cái sống và cái chết, và khi "cổng thiên đường" đã sẵn sàng chào đón các cụ U70, U80, U90 ra đi trong trật tự khỏi kẹt xe, ket lô cốt bằng những con số điểm danh, bằng những phòng chờ khá tươm tất thì chính là lúc những lời ăn, tiếng nói thiệt thà nhất, thậm chí bất cần đời được phát ngôn thoải mái chẳng sợ ai ghép vào các tội "mất lập trường", "bị bọn xấu kích động"hoặc "âm mưu lật đổ chính phủ" nữa.

    Bởi tqvn2004
    15/07/2009
    0 phản hồi

    "Chủ nghĩa tư bản rừng rú" đang thừa thằng xông lên, những nhà giàu thì cứ giàu lên, người nghèo thì cứ việc tự đi tìm cách sống: Tử tế cũng chết mà lương thiện cũng chết. Cái hiện tượng tư bản chủ nghĩa theo như Mác nói "sẽ đi đến chỗ tự diệt vong khi chúng trở thành chủ nghĩa đế quốc, thực dân, gây chiến tranh để tìm thuộc địa nô lệ hóa con người, để bắt làm thân trâu ngựa cho chúng lấy tài nguyên và nhân lực các nước phụ thuộc, để bù đắp cho những thiếu thốn mà trong cơn cạnh tranh ác liệt, giữa tư bản với tư bản là một trong những bốn mâu thuẫn. Chúng sẽ vấp phải là điều tất nhiên

    Bởi tqvn2004
    15/06/2009
    0 phản hồi

    Hiện nay, khi ngồi ở quán nước trò chuyện với nhau, ai cũng hăng hái phê phán chế độ. Kể cả các tướng tá trong quân đội cũng hăng như thế. Nhưng chả ai dám nói công khai cả. Cũng có một số người như Trần Khải Thanh Thủy, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Ðài... đã can đảm lên tiếng và đang trả giá bằng những năm tháng tù đầy. Tôi hoàn toàn bái phục những người trẻ này.

    Bởi tqvn2004
    15/06/2009
    0 phản hồi

    Nhà văn Đỗ Quý Toàn có phát biểu một điều đáng chú ý là khi xem xong cuốn sách, ông có thắc mắc (và hơi bức xúc) là tại sao tác giả không nêu rõ đích danh những ai trong giới văn nghệ sĩ đã có những hành động “hèn” không xứng đáng với cương vị một người làm sinh hoạt văn nghệ thuật. Nhưng ông cũng thông cảm có lẽ vì lòng nhân bản nên tác giả không muốn làm buồn lòng những người bạn chung quanh, hay con em những người đó, tựu chung cũng vì cái chế độ quá khắt khe đã khiến con người phải cúi đầu chịu tiếng hèn để mà sống.

    Bởi tqvn2004
    21/04/2009
    4 phản hồi

    Sở dĩ người ta không chịu đổi cái tên Đảng chỉ vì họ còn nắm chắc được một trong những vũ khí ác độc nhất được bảo lưu trong cái đống lý thuyết quái quỷ, giết người mà cả thế giới đã quá hiểu nó để bỏ nó vào thùng rác từ gần hai thập kỷ nay. Đó chính là ba thứ vũ khí của “chuyên chinh vô sản” gồm Công An, Quân Đội và... Thông tin tuyên truyền mà rời nó ra thì… xã hội Việt Nam sẽ hiện nguyên hình là một xã hội không hề cộng sản!

    Pages