Tiệp Khắc

  • Bởi Admin
    02/10/2018
    0 phản hồi

    Thời điểm những năm 1960 - 1970, phe Xã Hội Chủ Nghĩa (XHCN) là một thế lực hùng mạnh, đối trọng với phe tư bản giãy chết. Liên Xô được tung hê là thành trì hòa bình thế giới, sức mạnh vô địch. Tổng bí thư đảng cộng sản Liên Xô là người có uy quyền cực cao, thậm chí có thể áp đặt, can thiệp vào nội tình các nước "XHCN anh em" khác! Năm 1968, chỉ vì muốn mang lại một luồng gió mới dân chủ hơn, tổng bí thư đảng cộng sản Tiệp Khắc là ông Alexander Dubcek đã làm Moscow lo ngại và để dẹp bỏ từ trứng nước, Liên Xô đã huy động 100 ngàn quân bất ngờ tiến vào xâm lược và chiếm đóng Tiệp Khắc, bắt sống bộ ba quyền lực của đảng cộng sản Tiệp Khắc là tổng bí thư, chủ tịch quốc hội và thủ tướng đem về Liên Xô.

    Bởi Mắt Bão
    17/10/2013
    2 phản hồi

    Cái thời huy hoàng, cực thịnh của đảng cộng sản ngày nào đến đó là chấm dứt. Hàng loạt những quốc gia cộng sản đã lần lượt sụp đổ, các quốc gia ở Đông Âu đã bắt tay xây dựng lại đất nước của họ từ hai thập niên trước. Phải chăng đây là lúc mà những con dân Việt Nam phải đứng lên nhận trách nhiệm của chính mình cho tổ quốc và các thế hệ tương lai. Chủ nghĩa CS đã ngự trị ở Liên Xô và sụp đổ sau bảy mươi năm, tính ra nó cũng ngự trị ở Việt Nam ngót nghét gần bảy mươi năm rồi. Liệu diễn đàn mang tên “Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự” vừa được một số nhân sĩ, trí thức trong và ngoài nước tuyên bố thành lập có làm thành “ngọn gió đổi thay” cho Việt Nam?

    Bởi Admin
    04/01/2013
    1 phản hồi
    prague_november89_-_wenceslas_monument.jpg

    Một đơn vị công an chống bạo động khác di chuyển đến phía sau đoàn biểu tình. Chặn trước, chặn sau, đoàn biểu tình kẹt ở giữa, không thể di chuyển. Họ tiếp tục ngồi giữa cái lạnh cắt da. Họ co mình trong áo khoác, hoặc ôm lấy nhau cho bớt lạnh và bớt sợ. Họ chờ đợi, họ hát. Trong hai tiếng đồng hồ, họ nhìn chằm chằm vào những đội chống bạo động nấp sau những tấm khiên che.

    Bởi Khách
    28/10/2012
    0 phản hồi

    Tôi nhận được lời kêu gọi của bác Trọng Lú và bác Tư Sang qua tham mưu của 2 bác đó. Tôi thấy đây là lời thành khẩn nên biên soạn lại cho hợp
    Sau bốn mươi mốt năm cai trị độc đoán, đẫm máu, làm sao những người cộng sản có thể trở lại? Một câu trả lời nằm ở lịch sử chính trị độc nhất vô nhị của Tiệp Khắc.

    Bởi Hồ Gươm
    13/08/2012
    8 phản hồi

    Nhìn lại Việt Nam, chưa bao giờ dân tộc lại phải chịu đựng sự phân hóa, chia rẽ trầm trọng như hôm nay. Một người Việt quan tâm đến tiền đồ dân tộc nào cũng đau lòng nhận ra điều đó. Tuy nhiên, dù có thể còn khác nhau trong cách trả lời, chúng ta không thể không đồng ý rằng, để cứu đất nước, trước hết phải tháo gỡ chiếc gông độc tài chuyên chính ra khỏi cổ người dân và trả lại cho họ những quyền bẩm sinh mà ai cũng có, đó là quyền làm người, quyền quyết định sinh mệnh của chính mình và của dân tộc mình. Bởi vì, chỉ có một Việt Nam đoàn kết dưới ngọn cờ dân chủ, tự chủ, cường thịnh mới mong thắng được chủ nghĩa bá quyền Trung Quốc.

    Bởi Admin
    06/08/2012
    0 phản hồi

    Một đài kỷ niệm đã được dựng lên tại thủ đô Warszawa (Ba Lan) để tưởng niệm một người biểu tình đã tự thiêu để phản đối sự can thiệp quân sự của Liên Xô và quân đội các nước XHCN vào Tiệp Khắc năm 1968.

    Bởi Admin
    20/12/2011
    0 phản hồi

    Ngay cả một chính quyền dân chủ đang thối nát hay suy thoái vẫn một ngàn lần tốt hơn cái chính quyền hoàn toàn giả tạo do một chế độ độc tài áp đặt bằng bạo lực hay sự tẩy não. Chế độ dân chủ là một hệ thống mở, và vì thế nó có khả năng cải thiện. Trong các phương diện của chế độ dân chủ, thì sự tự do cung ứng cái không gian cho tinh thần trách nhiệm. Nếu cái không gian này không được sử dụng đầy đủ, thì sự sai lầm ấy không phải do chế độ dân chủ tạo ra, mà chính nó lại là một thử thách cho chế độ dân chủ đương tại. Ngược lại, chế độ độc tài không chừa một chỗ nào cho tinh thần trách nhiệm, và vì thế nó không thể tạo nên một chính quyền thực sự. Thay vào đó, nó lấp kín mọi không gian khả hữu bằng cái chính quyền giả tạo của nhà độc tài.

    Bởi Admin
    19/12/2011
    3 phản hồi

    Trong những năm cuối đời, Vaclav Havel hầu như hoàn toàn từ giã chính trường và đời sống xã hội, không chỉ vì căn bệnh ngày một hành hạ ông: nhà hoạt động nhân quyền lừng danh của thế kỷ XX tỏ ra thất vọng trước những gì “tai nghe, mắt thấy”.

    Bởi Admin
    05/02/2011
    1 phản hồi

    Cách nay hơn 25 năm, để chuẩn bị cho cuộc tổng đình công trên toàn quốc vào ngày 1 tháng 5 năm 1987, ông Lech Walesa và ban lãnh đạo Công Đoàn Đoàn Kết đã phải chuẩn bị ráo riết trong vòng 3 tuần lễ. Đặc biệt họ đã phải huy động hàng tấn giấy để in truyền đơn một cách bí mật tại các nhà thờ vào lúc nửa đêm. Sau đó, ban lãnh đạo Công Đoàn đã huy động rất đông những người nữ công nhân, thanh niên sinh viên và các vị nữ tu tiếp tay trong việc tán phát tờ truyền đơn đi các thành phố lớn. Kết quả của 3 tuần lễ chuẩn bị này có 10 thành phố tham gia đình công và tại Thủ đô Warsaw, Công Đoàn Đoàn Kết đã quy tụ được gần 30 ngàn người tham gia biểu tình.

    Bởi Admin
    14/08/2010
    0 phản hồi

    Sự thành công trong việc dung hòa những khác biệt một phần là do từng người trong nhóm đều ý thức được giá trị của "hợp quần", phần khác là do sự chọn lựa một khuôn khổ hoạt động phù hợp với tính đa nguyên của nhóm. Những người chủ trương Hiến Chương 77 không quan niệm đây là một tập hợp chính trị, do đó không có cơ cấu tổ chức, không có cương lĩnh và điều lệ hoạt động. Do đó, mỗi thành viên của nhóm vẫn hoàn toàn độc lập trong hoạt động chính trị của mình. Nhờ tính chất kết hợp dựa trên sự đồng thuận về mặt tinh thần và hết sức lỏng lẻo về mặt tổ chức, nên nhóm Hiến Chương 77 đã dung hòa được những khác biệt nội bộ và có thể uyển chuyển theo tình thế để tiếp tục hoạt động và mở rộng.

    Bởi tqvn2004
    27/11/2009
    4 phản hồi


    Pre-President

    Vaclav Havel (center), the dissident playwright, who led the revolution before becoming president, addresses the crowd of demonstrators celebrating the 40th anniversary of the Universal Declarations of Human Rights back in December 1988 in Prague.

    Bởi Khách
    20/11/2009
    4 phản hồi

    Trong đời mình tôi đã trải qua hai sự kiện lịch sử: "Mùa xuân Praha" năm 1968 và " Cách mạng nhung" năm 1989. Sự kiện đầu kết thúc buồn thảm, dẫn đến thời kỳ ảm đạm, thời "Bình thường hoá" theo kiểu Husák. Sự kiện thứ hai, ít nhất là trong quan điểm của tôi, tốt hơn nhiều và đã thay đổi cuộc sống của tất cả chúng ta (tôi hài lòng, bởi mình cũng là một thành viên trong cuộc tuần hành 17 tháng 11/89 trên phố Albertova ra đại lộ dân tộc).

    Bởi tqvn2004
    27/05/2009
    1 phản hồi

    Hiến chương 77 là sự kết hợp mở, phi hình thức và tự do của những người có những quan điểm, niềm tin và nghề nghiệp khác nhau, gắn bó với nhau bằng ý chí đấu tranh, cá nhân cũng như tập thể, vì dân quyền và nhân quyền ở đất nước chúng ta và trên khắp thế giới - tức là những quyền của tất cả mọi người đã được hai Công ước quốc tế nói trên, cũng như Tuyên bố Cuối cùng của Hội nghị Helsinki và rất nhiều văn kiện phản đối chiến tranh, phản đối bạo lực và những hình thức áp bức về tinh thần và xã hội khác, ghi nhận và đã được xác nhận một cách đầy đủ trong Tuyên ngôn nhân quyền phổ quát của Liên hiệp quốc.