Theo chúng tôi hiểu, phạm trù Đảng lãnh đạo và Đảng cầm quyền là hai vấn đề khác nhau. Khi chưa nắm chính quyền thì Đảng dựa vào dân. Dân cho ăn, cho ở, cho tiền hoạt động, che chở khi có địch khủng bố, thậm chí hi sinh tính mạng để bảo vệ Đảng, để Đảng tồn tại. Khi Đảng cầm quyền là đổi đời cho dân, từ dân nô lệ đến người làm chủ đất nước. Thế mà hiện nay, Đảng với dân như vua với bề tôi, như quan với thứ dân, như chủ với đầy tớ, quan liêu nhũng nhiễu dân. Một chân lý tuyệt đối là có dân mới có Đảng, có dân tộc mới có Đảng, có dân mới có thắng lợi. “Dân vi bản”, đó là lẽ trời.