thi sĩ

  • Bởi Trà Mạn
    22/04/2015
    6 phản hồi

    Tình cờ trên FB lại chuyền nhau về "Lời tự sự của thi sĩ Hữu Loan" coi như là hồi ký của ông được đăng tải trên trang Petrotimes (18/08/14) do Nguyễn Như Phong làm Tổng biên tập.

    Bởi Hồ Gươm
    29/07/2010
    0 phản hồi

    Tôi gặp Phạm Hữu Quang khoảng năm 1979 khi anh lên Sài Gòn lo in ấn tờ Văn nghệ An Giang. Lúc đó anh chuyển từ nghề dạy học về công tác Hội Văn nghệ An Giang, chọn công việc đi in báo là dịp giao tiếp, thù tạc với giới văn nghệ mà anh có nhiều dịp làm quen. Biết nhau qua những bài thơ đăng báo nên nhanh chóng chúng tôi là bạn "chí cốt".

    Phạm Hữu Quang sinh năm 1952, quê ở Bắc Đuông, Thốt Nốt, Cần Thơ đang học Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh cùng với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, anh chuyển về Đại học Cần Thơ, ra trường dạy học một thời gian, sau chuyển về Hội Văn nghệ An Giang.

    Bởi Admin
    05/02/2009
    0 phản hồi

    Bà ngày xưa là một thiếu nữ có nhan sắc, có thể gọi là mỹ nhân qua những tấm ảnh chụp còn lưu giữ. Bà hát rất hay, thuộc nhiều ca dao hò vè và cổ tích. Tôi không thể hiểu vì sao một mỹ nhân sùng đạo như bà lại cống hiến hết tuổi thanh xuân lẫn đời mình cho cách mạng dù sự thu hoạch hoàn toàn trừu tượng. Thế mà mẹ tôi bây giờ vẫn không ân hận, bà giống như Đức Mẹ Maria hay Quan Thế Âm, bà tiếp tục mở cửa đón bất kỳ người bạn giang hồ nào của tôi, từ chính khách, văn nghệ sĩ nổi tiếng cho đến các thành phần hạ lưu mạt hạng.

    Bởi Admin
    05/02/2009
    0 phản hồi

    Tôi luôn luôn chủ trương viết về cái đẹp của các nhân vật mình đề cập với cố gắng không đá động đến phần u tối, phần “sống để bụng chết mang theo” của họ. Tôi quan niệm đã coi một người nào đó là bạn, là huynh đệ thì tôi sẽ chỉ chơi với phần ưu điểm mà họ có. Còn chính quyền và ai đó chụp mũ, kết án hành vi của những người tôi đề cập thì là chuyện thiên hạ. Tôi không quan tâm. Tự truyện của tôi chẳng những không đẩy bất kỳ ai đến chân tường mà ngược lại thanh lọc chất người và chất thú dưới ánh mặt trời.

    Bởi Admin
    05/02/2009
    1 phản hồi

    Năm nay bước qua tuổi ngũ thập tri thiên mệnh đáng lẽ trí nhớ kém dần, nhưng cũng may roi vọt cuộc đời không ngừng quất vào nên trí nhớ của thi sĩ lần lượt lại khôi phục. Nếu thiên tài Lê Quý Ðôn có bài thơ thất ngôn bát cú câu nào cũng nói về RẮN thì tôi cũng nối chí cha ông bằng bài thơ năm chữ câu nào cũng nói về CHÓ, vừa mua vui trong bàn rượu, vừa được chủ quán cho “xù” trong việc trả tiền. Nhân đây, bằng trí nhớ cá nhân, tôi chép lại bài thơ RẮN của Lê Quý Ðôn và bài thơ CHÓ của tôi để mọi người tủm tỉm cười chơi.