thế hệ trẻ

  • Bởi Admin
    03/05/2016
    1 phản hồi

    Hồi còn sống ở New York, tôi hầu như chẳng quan tâm cũng chẳng tham gia mấy cuộc biểu tình ở thành phố. Biểu tình chỉ gây ra tắc đường, đó là tất cả những gì tôi thấy. Tôi không hề biết rằng bày tỏ quan điểm ở nơi công cộng lại bị cấm ở rất nhiều nơi. Tại một số nước trên thế giới, nói những điều bất lợi cho chính phủ thường dẫn đến kết quả không lấy làm dễ chịu gì cho lắm.

    Bởi Khách
    09/10/2015
    0 phản hồi

    Khi quan sát cuộc sống đang diễn ra ở tất cả mọi vùng miền Nam, Trung, Bắc từ thành thị cho đến thôn quê, và nhìn cách bọn trẻ đang được thương yêu như thế nào, đang sống như thế nào... người Việt chúng ta không thể không ray rứt băn khoăn và buộc phải tự vấn lại lương tâm mình: Có thật là người Việt Nam yêu thương con cháu lắm không!?

    Bởi Hugo
    04/09/2015
    1 phản hồi

    Tôi với em chưa hề quen biết, chưa hề gặp mặt, nhưng hôm nay đọc được bài viết của em trên DLB tự nhiên tôi thấy lòng mình dâng lên một niềm thương cảm khó tả, thương cảm cho riêng cá nhân em và cho cả một thế hệ thanh niên trai trẻ hôm nay tại nước ta. Bởi vì trong bài viết của em, em có ý muốn tham khảo ý kiến của người đọc về trường hợp của cá nhân em, nên tôi xin có vài lời nói lên suy nghĩ của riêng mình để tâm sự với em và các bạn thanh niên trai trẻ hôm nay như sau:

    Bởi Admin
    02/09/2015
    7 phản hồi

    Nhưng thật đáng buồn là ở Việt Nam khái niệm đó không hề tồn tại với giới trẻ. Về vấn đề quốc gia giới trẻ Việt Nam có thể bỏ quên được những mối nguy hại từ ngoại bang như vụ DÀN KHOAN 981 để ùa theo các nhân vật bổng dưng nổi tiếng như BÀ TƯNG, KENNY SANG v.v… ngoài ra họ còn không những thờ ơ mà với những vấn nạn mà quốc gia đang gặp phải như: tham nhũng tràn lan, những chính sách vô lí từ lãnh đạo, giáo dục có nhiều bất cập… mà họ còn sẵn sàng đả kích, sỉ nhục những người dám nói lên những sai phạm đó một cách thậm tệ vân vân và vân vân. Lấy ví dụ là vụ chặt cây xanh ở Hà Nội họ thờ ơ với hậu quả của việc chặt cây gây ra, sẵn sàng đả kích những người bảo vệ cây xanh, cho rằng những người chống lại chính sách đó là rỗi hơi, quy chụp họ là những người chống phá. Vâng! Rất buồn cười!

    Bởi Admin
    21/08/2015
    0 phản hồi

    Hãy đòi hỏi những gì thuộc về mình. Vì nếu chúng ta im lặng trước những cái ác thì mai sau con cái chúng ta sẽ gánh lấy hậu quả của những nỗi nhục mà chúng ta đã né tránh và cam chịu hôm nay.

    Bởi Trà Mạn
    24/05/2015
    0 phản hồi

    "X" không tồn tại ở 7X. Những người 7X tôi biết hỏi tuổi nhau để tính ngũ hành xem làm ăn có hạp không. Theo trí nhớ của tôi, "X" bắt đầu từ "8X", được nói đến đầu tiên khoảng năm 2000 khi một anh/chị có năm sinh trong khoảng 1980 đến 1983 dùng để thể hiện một sự đột phá cho kế hoạch kinh doanh. Lần đầu tiên tôi đọc là trên một báo mạng, lúc đó cũng khá mới. 2000 cũng là năm các forum thế hệ đầu như TTVNOL và nhiều forum tôi quên mất tên lan truyền chữ đó. "8X" vào năm 2000 là một sự mới mẻ, vì người 1980 20 tuổi, tràn đầy sức sống vào đời.

    Bởi Sapphire
    06/03/2015
    1 phản hồi

    Con số hàng ngàn người nhập viện vì đánh nhau trong dịp Tết vừa qua vẫn còn là nỗi ám ảnh với những ai quan tâm đến sự xuống cấp của đạo đức xã hội. Cái ác ngày càng lấn lướt cái thiện, bạo lực đang đe dọa tâm hồn, suy nghĩ, nhân cách con người, đặc biệt là lây truyền đến thế hệ trẻ.

    Bởi Admin
    16/03/2014
    3 phản hồi

    Con gái tôi hôm qua đi học về, mặt phờ phạc, và kể: Hôm nay con học mệt kinh khủng, vì phải bù tiết hóa vào buổi chiều do hôm trước cô nghỉ, thành ra học liên tục 10 tiếng. Lớp con có một bạn bị xỉu sau khi tập thể dục 2 tiết liền trên sân xi-măng dưới trời nắng.

    Bởi Admin
    20/10/2013
    6 phản hồi

    Người Việt cùng trong thế hệ của những người đang cầm quyền ở Việt hiện nay, và cũng được đào tạo, dậy bảo như họ, tôi biết họ không hề bị kìm kẹp bởi ý thức hệ như ông Lý nghĩ đâu, họ chỉ giả vờ theo ý thức hệ đó để có quyền và cầm quyền mà thôi. Vì họ biết, qua cha ông họ, cầm quyền sẽ mang cho cá nhân và gia đình họ tất cả mọi thứ họ muốn: giàu sang, an nhàn, danh tiếng, hạnh phúc – tức là sống trên đầu dân chúng, mà không phải chịu trách nhiệm gì cả về đất nước, xã hội. Đất nước, xã hội (mà họ đang cầm quyền) sẽ đi đến đâu, họ không thực sự quan tâm. Điều duy nhất họ thực sự quan tâm là họ sẽ cầm quyền được bao lâu và họ sẽ truyền quyền lực đó cho con cháu như thế nào?

    Bởi Admin
    10/10/2013
    1 phản hồi

    Nhưng khốn nạn thay, tình yêu thương khi bị dồn nén, bị chà đạp, bị coi rẻ lại bị biến thành bạo lực. Và rồi, chúng tôi bắt đầu quát tháo. Chúng tôi quát tháo cấp dưới khi mình có được chút quyền hành. Chúng tôi quát tháo con cái khi chúng đòi đi chơi mà chúng tôi thì thích đi nhậu. Chồng quát tháo vợ, vợ quát tháo chồng. Chúng tôi ngoại tình và chúng tôi luôn kể lể với người khác rằng vợ/ chồng chúng tôi không hiểu mình. Vào quán ăn, chúng tôi quát phục vụ. Bước ra đường, gặp bà bán phế liệu đi xe kềnh càng, chúng tôi quát bà bán phế liệu… Chúng tôi có khả năng luồn cúi trước bạo quyền, trước bất công, trước kẻ giàu và kẻ mạnh nhưng thừa năng lượng để quát tất cả những ai thấp cổ bé họng hơn mình.

    Bởi Admin
    23/08/2013
    5 phản hồi

    Vài tháng trước, khi ghé thăm Hà Nội, tôi đã có dịp trò chuyện với một số thanh niên quan tâm sâu sắc đến tương lai của đất nước. Họ chia sẻ với tôi khát vọng đóng góp cho sự phát triển của quốc gia. Những người trẻ này hào hứng với việc khám phá các ý tưởng và cơ hội. Họ thông minh, nhiệt tình và ấm áp. Họ bất bạo động. Họ muốn đất nước mình có một tương lai tươi sáng hơn.

    Bởi Admin
    20/08/2013
    3 phản hồi

    Cách đấy mới nửa tháng, một 9x khác, Nguyễn Anh Tuấn, đã đến gặp Cao uỷ Liên Hợp Quốc về Nhân quyền để trao bản Tuyên bố của mạng lưới blogger Việt Nam, kêu gọi Nhà nước sửa đổi luật pháp để chứng tỏ cam kết cải thiện nhân quyền. Cũng 9X đó, tháng 4/2011 đã làm một sự kiện “động trời” gây khó chịu cho Bộ Công an: làm đơn tự thú để “được” đi tù vì vi phạm Điều 88 (tuyên truyền chống Nhà nước).

    Bởi Mắt Bão
    12/08/2013
    0 phản hồi

    Chắc chắn là không. Bởi vì tuổi trẻ Việt Nam không còn nước để mà yêu. Không còn giang sơn để thể hiện ý thức trách nhiệm. Những người tuổi trẻ đang đứng sau song sắt nhà tù như 14 thanh niên Công Giáo, Phương Uyên, Nguyên Kha, Đỗ Thị Minh Hạnh, Đinh Nhật Uy, Lê Công Định, Lê Thị Công Nhân... Những người đã bị đánh đập uy hiếp thường trực như chị em Huỳnh Thục Vy - Huỳnh Khánh Vy, Nguyễn Hoàng Vi - Nguyễn Thảo Chi, Ngọc Hoa, Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Nữ Phương Dung, Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Đoan Trang, Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Đình Hà, Lê Hồng Phong, Nghiêm Ngọc Trai và Nguyễn Văn Viên... và hàng hàng lớp lớp những con người trẻ tuổi âm thầm lặng lẽ trên những cánh đồng, những xí nghiệp, các công trường xây dựng và ngàn trùng sóng gió biển khơi... Thử hỏi không có đôi tay và tình cảm yêu nước của tuổi trẻ thì là cái gì?

    Bởi Admin
    10/08/2013
    2 phản hồi

    Việc làm của các bạn mang lại thắng lợi không phải chỉ ở tiếng nói đòi tự do dân chủ của người dân Việt Nam đã vượt ra khỏi sự bưng bít của Nhà nước công an đảng trị mà hình ảnh các bạn hiên ngang đi vào cánh cổng mở rộng đón các bạn của tòa Đại sứ Thụy Điển, hình ảnh những công cụ bạo lực Nhà nước độc tài trong bộ cảnh phục sắc xanh hung thần từ hàng chục năm nay vẫn hung hăng, bặm trợn vung dùi cui, nắm đấm xuống đầu người dân Việt Nam trong những cuộc bắt bớ, đàn áp những tiếng nói dân chủ, trong những cuộc biểu tình chống Tàu Cộng xâm lược, nay đứng bất lực, thẫn thờ, lo lắng nhìn theo các bạn đi vào sứ quán nước ngoài, hình ảnh bà phó đại sứ ra tận ngoài cổng lưu luyến, trìu mến nhìn theo các bạn ra về, hình ảnh các bạn trao bản Tuyên bố 258 cho bà Phó Đại sứ Thụy Điện tràn ngập trên các trang mạng toàn cầu là một thắng lợi vô cùng to lớn của lực lượng đấu tranh cho tự do dân chủ ở Việt Nam.

    Bởi Khách
    30/12/2012
    4 phản hồi

    01/01/2013 là ngày mà bá quyền Bắc Kinh cho hay sẽ kiểm soát toàn bộ cái lưỡi bò; trục xuất, bắt giam và có thể có những hành vi mạnh bạo khác để xua đuổi bất cứ tàu thuyền nào xâm phạm vào vùng biển mà họ cho là của ông cha họ để lại.

    Trước đó Luật Biển Việt Nam được thông qua, với chỉ một đại biểu QH không bỏ phiếu tán thành. Tuy nhiên, đến nay nhân vật đó là ai thì không ai còn quan tâm và tìm hiểu thêm.

    Người dân cũng không quên lời khuyên hữu ích của nhà nước, ví dụ:

    - "Mãi mãi là sao sáng dẫn đường" [1]

    - Hãy để "đảng và nhà nước lo" (mọi việc lớn cũng như nhỏ).

    Bởi Hồ Gươm
    06/12/2012
    16 phản hồi

    VietNamNet - Chuyên gia kinh tế Bùi Văn nói rằng thế hệ của ông đã hút dầu, khai thác hết than, đánh bắt hết cá và đã chặt rừng xuất khẩu sang Nhật nhưng tự hào về điều đó vì đã để lại cho thế hệ trẻ con đường duy nhất là sự học mà không còn dựa vào tài nguyên thiên nhiên.

    Bởi Admin
    29/09/2012
    2 phản hồi

    Chúng tôi, một thế hệ được thừa hưởng một gia tài là những món nợ nần trong một di chúc thừa kế mà phải chấp nhận một cách miễn cưỡng như là một nghĩa vụ không thể chối từ.

    Bởi Admin
    03/08/2010
    1 phản hồi

    Đấy, cứ nhìn lên lịch sử mà xem, dồn ép giới trẻ quá, không cho chúng nó được thỏa mãn ý thích thì tự khắc sinh ra bao chuyện tiêu cực như trên. Thế giờ các ông quản lí xã hội chọn cho chúng tôi chơi game thả phanh hay chọn chúng tôi biểu tình hay hút ma túy?

    Bởi Admin
    04/06/2010
    10 phản hồi

    Năm 2003, mình đi tàu cao tốc (TGV) qua eo biển Manche từ Anh sang Pháp chơi rồi lại trở về Anh để bay về New York. Từng dạy tiếng Pháp về TGV (Train à Grande Vitesse) từ giữa thập kỷ 80 thế kỷ trước, vậy mà phải đợi hai chục năm sau mình mới được bước chân lên con tàu đó.

    Bởi Admin
    15/03/2010
    1 phản hồi

    Vâng, nhưng những người bạn ấy, những “quái vật” của thế hệ trẻ đó, họ đã lớn lên trong môi trường như thế nào? Đa số các bạn ấy đều không nhận được sự quan tâm của gia đình. Có bạn bố mẹ lúc nào cũng chỉ lo kiếm tiền, và tất cả những gì các bạn nhận được từ cha mẹ chỉ là những đồng tiền mà tự họ chẳng có chỗ tiêu nào khác hơn là những trò tụ tập dễ dẫn đến sa ngã. Có những bạn mà áp lực quá đáng từ phía gia đình đã khiến họ chỉ muốn ra đến đường là tìm chỗ xả stress. Có những bạn lớn lên trong những trận đòn roi của cha mẹ, và trở nên cục cằn, bạo lực.

    Bởi tqvn2004
    31/08/2009
    0 phản hồi

    Thực ra tôi cũng chẳng ngạc nhiên. Chị chỉ là một trong số hàng triệu triệu bà mẹ trẻ có con và muốn con có được những gì tốt nhất. Nhưng thực ra, đó là lý do hết sức hợp lý để che đậy một nguyên nhân khác sâu xa hơn, thói hám danh không những đã ám vào người lớn chúng ta mà bây giờ còn đang len lỏi vào cả những thế hệ thơ bé.

    Bởi tqvn2004
    04/05/2009
    1 phản hồi

    Con đậu bằng lái xe hơi ở Mỹ, kết quả của một cuộc thi cử công bằng và nghiêm túc. Con có quyền tự hào khi được ngồi sau tay lái, ung dung chen vào đoàn xe xuôi ngược ngày đêm trên hệ thống xa lộ vĩ đại nơi đây. Con đã được một quyền cơ bản, quyền lái xe, một cách danh chính ngôn thuận, mà không phải chạy chọt, dấm dúi như bao người khác ở quê nhà. Ở Mỹ, có bằng lái xe là một sự kiện lớn trong đời đó con!

    Bởi tqvn2004
    20/04/2009
    1 phản hồi

    Ở thế hệ chúng tôi, ngày trước, đa số trẻ học mẫu giáo chỉ biết ngồi im như thóc, khoanh tay trước bàn, không cựa quậy. Như thế mới là bé ngoan. Thói quen thụ động và vâng lời ấy đã khiến chúng tôi vất vả rất nhiều trong những ngày đầu tiên ra nước ngoài học. Trong các cuộc họp, các lần thảo luận, tôi có cảm giác mình là số 0 khi ngồi im, không có ý kiến, không dám thắc mắc. Bài học kinh nghiệm đó đã khiến vợ chồng tôi quyết tâm thay đổi cách dạy con.

    Bởi tqvn2004
    03/04/2009
    0 phản hồi
    Le_Ngoc_Tra.jpg

    Nhân anh nói tới M.Gorki, tôi nhớ tới Mandela, tôi xem ông là bậc hiền triết. Sau khi lãnh đạo việc xóa bỏ chế độ Apactha, ông nói: Chúng ta chưa có tự do. Chúng ta mới giành được quyền để được tự do. Các bệnh của dân tộc chúng ta còn nguyên si. Suy nghĩ về dân tộc phải suy nghĩ tới mức như vậy. Phải có cuộc cải tạo dân tộc bằng văn hóa. Bởi lớp trẻ có thể biết nhiều, thông minh, song một khi phần con người nhân văn nó chông chênh, rất nguy hiểm. Tư tưởng của Tổng thống Obama (Mỹ): bản chất sự thay đổi của nước Mỹ không nằm ở vũ khí, không nằm ở sự giàu có mà nằm ở sự thay đổi tính nhân văn của dân tộc.

    Bởi Billy
    26/03/2009
    0 phản hồi

    Người viết lúc ấy đang ở lứa tuổi mới ngoài 20 một chút đã thực sự rất đau khổ về những giá trị nhân bản nhất của con người đã xuống cấp, cuộc sống không có niềm tin. Sự hoài nghi và mất niềm tin đó đau đớn thay lại tồn tại ngay trong từng tế bào nhỏ nhất của xã hội, đó là trong quan hệ gia đình bạn bè và những người thân. Cuộc sống sẽ trở thành địa ngục nếu phải sống bằng hai ba con người khác nhau và giả dối trong cùng một cơ thể. Tại sao ta không được sống với chính ta?

    Pages