thảm sát

  • Bởi Admin
    02/06/2019
    5 phản hồi

    Tròn 30 năm về trước, vào đêm mồng 3, rạng sáng 4/6/1989, đã xảy ra một vụ thảm sát kinh hoàng của nhà nước cộng sản lớn nhất thế giới, nhằm vào những người biểu tình đòi dân chủ-tự do, mà thành phần chủ yếu là sinh viên. Thảm sát xảy ra trong đêm, trên quảng trường Thiên An Môn, trung tâm thủ đô Bắc Kinh, và được gọi bằng cái tên “thảm sát Thiên An Môn”.

    Bởi Sapphire
    12/04/2017
    0 phản hồi

    Trang báo này đưa tin cho biết, "Buổi lễ cầu siêu và đấu giá vì liệt sĩ, biển đảo Việt Nam có đại diện Ban Tuyên giáo trung ương, Trung ương Hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam." Tại đây, tác phẩm tranh cát được đấu giá với giá khởi điểm là 64 triệu đồng. Người thắng phiên đấu giá là bà Võ Ngọc Tuyết, doanh nhân trẻ sống tại Seoul được 13 năm với mức đấu giá 128 triệu đồng. Toàn bộ số tiền đấu giá sẽ được tặng cho gia đình 64 liệt sĩ hy sinh trong vụ thảm sát Gạc Ma.

    Bởi Admin
    09/09/2016
    2 phản hồi

    Trong lịch sử thế giới, ai là kẻ giết nhiều người nhất? Có khả năng là đa số sẽ nói rằng đấy là Adolf Hitler, kiến trúc sư vụ Holocaust (giết hàng loạt người Do Thái – ND). Một số người khác có thể cho rằng đấy là Joseph Stalin, người có thể đã tìm cách giết nhiều người vô tội hơn cả Hitler, nhiều người trong số đó đã bị chết đói, vụ khủng bố này có thể làm nhiều người chết hơn là Holocaust.

    Bởi Admin
    02/06/2016
    15 phản hồi

    Phúc trình của Klann lại rất giống với một phúc trình khác do CBS thực hiện với bà Phạm Thị Lãnh, người làng Thạnh Phong nói rằng mình chứng kiến toàn bộ vụ việc từ nơi ẩn náu. Bà Lãnh cũng mô tả về 5 nạn nhân xấu số đầu tiên là người già và trẻ em mà nhóm của Kerrey tiêu diệt và việc phụ nữ, trẻ em bị vây lại để lính Mỹ xả súng. Điều khiến CBS bất ngờ đó là phúc trình của Klann và bà Lãnh khá trùng khớp với nhau về mặt thời gian và chi tiết dù rằng việc phỏng vấn hai người diễn ra độc lập, tức là nhóm phỏng vấn bà Lành không hề biết gì về phúc trình của Klann và ngược lại. Tuy nhiên, Vistica của New York Times lẫn CBS đều lưu ý rằng bà Lãnh là vợ của một cán binh Việt Cộng và bản thân cũng là một thành viên của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam. Một nhân chứng Việt Nam khác là bà Bùi Thị Lượm khi đó 12 tuổi cũng kể về việc bà thấy 7 người lính Mỹ cầm súng bắn vào bà của bà bất chấp lời van xin. Trả lời phỏng vấn Los Angeles Times, bà Lượm nói rằng nếu có thể, bà muốn “trả mối thù này.”

    Bởi Sapphire
    22/08/2015
    3 phản hồi

    Theo các nhà nghiên cứu về tội phạm học, tội ác - với sự hấp dẫn ma quái của nó - sẽ bám rễ vào tâm hồn con người khi nó được tiếp xúc nhiều lần cho dù là dưới dạng phim ảnh, văn chương hay các phương tiện truyền thông.

    Bởi Sapphire
    05/06/2015
    0 phản hồi

    Lịch sử rồi sẽ sáng tỏ, bất luận là bao lâu. Lịch sử sẽ chứng minh nhân dân mãi mãi vĩ đại hơn chế độ cầm quyền. Dù cho sự tuyên truyền thổi phồng và che đậy của chế độ Cộng sản có dày công thế nào, cũng như có khác biệt Triều Tiên, Lào hay Việt Nam cũng vậy, chỉ có thất bại với thời gian.

    Bởi Sapphire
    04/06/2015
    0 phản hồi

    Dù sự kiện thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn được cả thế giới biết đến, nhưng suốt 26 năm qua Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn luôn phủ nhận cuộc đàn áp này. 26 năm trước vào ngày 4/6/1989, hàng ngàn sinh viên đã bị giết chết một cách man rợ tại quảng trường Thiên An Môn bởi quân đội của ĐCSTQ bằng súng và bánh xe tăng …

    Bởi Admin
    15/08/2014
    0 phản hồi

    Đây là một trong những tội ác trắng trợn nhất thời hiện đại. Chẳng có gì ngạc nhiên khi thủ phạm đã không nói gì về nó, nhưng đáng ngạc nhiên là cả nạn nhân cũng im lặng. Người ta đã chọn cách làm như vậy, có lẽ là để sau này thiếu bằng chứng cho thế giới thấy, nó đã xảy ra.

    Bởi Mắt Bão
    07/03/2014
    1 phản hồi

    Không một chế độ chính trị nào có thể tồn tại vĩnh viễn, nhất là với những thể chế không muốn vĩnh biệt khúc quanh độc tài. Quy luật đó chắc chắn sẽ ứng với đảng cầm quyền Trung Quốc, bằng vào những câu chuyện tang thương mà chế độ này phải gánh chịu trong vài năm gần đây và trong kiếp nạn phân rã vào những năm đang tới.

    Vụ nổ bom xe jeep ở Bắc Kinh tháng 12 năm 2013 và vụ thảm sát bằng dao ở Côn Minh vào tháng 3 năm 2014 đã kích hoạt bầu không khí hoảng loạn chưa từng thấy ngay trong lòng Nội Hán. Hai cuộc tấn công bị xem là của người Duy Ngô Nhĩ, dù đậm đặc màu sắc khủng bố, đã trở nên một chỉ dấu cho thấy chính thể Bắc Kinh cùng cơ chế bảo vệ an ninh của nó không ghê gớm như người ta tưởng, cùng lúc biến thành một điềm dấu tiên đoán về vận mệnh khó có thể hạ cánh mềm của chính thể này trong tương lai không quá xa.

    Bởi Hồ Gươm
    02/02/2014
    1 phản hồi

    Vì vậy, hôm nay tôi gửi đăng lại bài viết này để một lần nữa xin được tạ tội trước những vong linh các oan hồn Huế Mậu Thân 68. Chỉ khi nào những kẻ đã gây ra tội ác man rợ kinh hoàng này đứng ra nhận tội trước đồng bào cả nước thì khi đó, quá khứ đau thương này mới được khép lại, nhân dân ta mới được thênh thản đón Tết cổ truyền của dân tộc!

    Bởi Hồ Gươm
    04/06/2013
    3 phản hồi

    Trong những năm 1980, Trung Quốc giàu có hơn và tự do hơn trước đó. Nhưng cái giá phải trả rất cao: tham nhũng, lạm phát, bất công. Vì thế mà trong mùa Xuân 1989, một lần tụ tập tự phát của sinh viên trên Quảng trường Thiên An Môn đã trở thành cuộc biểu tình lớn nhất mọi thời đại. Nhiều tuần liền, những người biểu tình thống trị đường phố của Bắc Kinh – cho tới khi những người thừa kế già nua của Mao gọi quân đội đến.

    Bởi Khách
    25/01/2013
    112 phản hồi
    mau-than-1968-2-51606.jpg

    Và với những gì tìm được, nữ đạo diễn trả lời, “Tôi đã gặp những nhà báo Mỹ, những người lính bên kia chiến tuyến, họ đã nói, tất cả những thông tin về vụ thảm sát năm 1968 tại Huế chỉ là sự vu cáo của Mỹ và chính quyền Việt Nam cộng hòa đổ lên đầu Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam. Để khỏa lấp cho sự thất bại nặng nề, phía Mỹ và Việt Nam cộng hòa đã phát động những tin đồn nhảm gây nhiễu loạn như một cuộc chiến tranh tâm lý, và nó đã kéo dài trong một thời gian. Nhưng sự thật là sự thật. Chiến dịch Mậu Thân trải qua thời gian càng khẳng định là bản anh hùng ca vĩ đại của quân dân Việt Nam”.

    Bởi Khách
    30/12/2012
    29 phản hồi

    Từ 37 năm nay, chúng ta chỉ có một phương thức, một sách lược. Chúng ta không có tổ chức, chúng ta không có lãnh đạo, chúng ta chỉ có những nhóm người ô hợp, mạnh ai nấy làm, tự cho phương thức tranh đấu của mình là đúng, ai làm khác đi thì chửi bới, mạt sát, chụp cho đủ thứ mũ. Trong khi đó chế độ cầm quyền trong nước tìm đủ mọi cách thích nghi với tình hình thế giới để tồn tại, để tiếp tục cưỡi đầu cưỡi cổ nhân dân. Còn chúng ta chỉ biết nung nấu lòng thù hận, thứ nước cường toan làm chết dần mòn sáng kiến, làm mờ đôi mắt cần mở lớn để quan sát tìm chất liệu cho suy nghĩ, làm ù đôi ta để không thể nghe nguyện vọng của đám trẻ đang lớn lên muốn tìm con đường khác ngắn hơn, hữu hiệu hơn để nếu không đẩy được nhóm cầm quyền ra khỏi những địa vị quyền lực thì cũng ít nhất khiến chúng phải tự thay đổi nếu muốn tồn tại, những thay đổi khiến đời sống người dân trong nước có thể dễ thở hơn.

    Bởi KD
    04/03/2010
    3 phản hồi

    “Anh có biết cảm giác giết chết 500 người chỉ trong 4, 5 giờ đồng hồ là như thế nào không? Nó như là lò đốt mà Hilter đã sử dụng vậy đó. Anh xắp 50 người thành hàng, phụ nữ, người già, trẻ con, và cứ bắn hạ họ. Và cứ như thế đó - từ 25 đến 50 đến 100 người. Cứ giết. Chúng tôi cứ gom họ lại, tôi và 2 thằng nữa, chúng tôi cứ cài khẩu M-14 vào thế tự động và cứ bắn gục họ.”

    Bởi Khách
    11/01/2010
    31 phản hồi

    Thế mà từ gần 20 năm nay, một số cây bút ở hải ngoại không biết do thù oán gì, hay do ganh tỵ tiếng tăm với Hoàng Phủ khi anh đã nổi tiếng ở trong nước, đã viết bài đổ tội cho Hòang Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Lê Văn Hảo, Nguyễn Đắc Xuân với những lời lẽ vô cùng đao búa như gọi là “đồ tể giết 2000 người Huế trong Tết Mậu Thân”, “thủ phạm chính của cuộc tàn sát”,” “các hung thần can dự tới bữa tiệc máu”. Năm 1997, Thuỵ Khuê, đài RFI (Pháp) đã phỏng vấn Hoàng Phủ Ngọc Tường về vụ Mậu Thân này. Trong bài trả lời phỏng vấn đó, anh đã nói rất rõ ràng là mình không hề có mặt ở Huế trong suốt trận chiến đó.