tập quyền

  • Bởi Admin
    18/04/2016
    1 phản hồi

    Con người cá nhân trong xã hội Việt Nam nói riêng đã phải chịu tòng phục trong cái văn hóa cộng đồng quá lâu, phải tòng quyền đối với cái lớn hơn mình đôi khi dưới danh nghĩa phải phụng sự công việc chung, sự nghiệp chung mà nếu nhìn vấn đề này rộng hơn thì sẽ thấy dường như cả phương Đông chúng ta cũng vốn chỉ tỏ ra ưa thích đối với mối quan hệ một chiều, tòng phục, chấp hành, thái độ vâng lời hơn là sự phản biện, thỏa hiệp, đặt mình vào phía đối diện để tìm điểm chung,vậy nên các triều đại phong kiến chuyên chế tập quyền của phương Đông xuất hiện rất sớm và kéo dài khá lâu, đến tận thế kỷ 19-20 mới bắt đầu có sự tan rã, bởi lẽ nó đứng trên cái nền của sự thần phục và tòng phục quyền lực quá lâu, từ tập thể độc tài cho đến cá nhân độc tài, tự do cá nhân của con người phương Đông bị bóp nghẹt đến không còn gì nữa, mối quan hệ giữa kẻ nắm quyền với nhân dân không phải là ủy quyền mà chỉ có uy quyền mà thôi, nếu như từ những đặc điểm này mà liên hệ đến mối quan hệ gia đình thì sẽ thấy rằng có những quan niệm về những công việc quan trọng là thuộc về chú bác nên con trẻ là không thể xen vào, cha đặt đâu thì con phải ngồi đó và cái tôn ty, vai vế, thứ bậc,chủ nghĩa kinh nghiệm… cũng từ chỗ này mà ra.

    Bởi Admin
    21/07/2010
    0 phản hồi

    Trong Quốc hội của nước ta, điều đó chưa đạt yêu cầu. Hơn 75% số đại biểu Quốc hội là cán bộ giữ những trọng trách của các cơ quan hành pháp và tư pháp. Mỗi năm họ chỉ là “đại biểu Quốc hội” ở hai kỳ họp. Phần lớn thời gian còn lại họ làm việc và hưởng lương ở cơ quan mình. Vì vậy, họ khó có thể trở thành người bảo vệ lợi ích chung nếu lợi ích chung của đất nước và lợi ích cục bộ của cá nhân/tổ chức họ đang làm việc hay quản lý có xung đột (điều lại thường xảy ra).

    Bởi Admin
    15/07/2010
    0 phản hồi

    Trong suốt lịch sử của mình cho đến nay, người dân Việt Nam chưa bao giờ có quyền thảo luận và quyết định về Hiến pháp. Vì thế “nhà nước của dân, do dân và vì dân” vẫn là mục tiêu cao cả cần đạt tới.