tầm nhìn

  • Bởi Admin
    11/02/2017
    4 phản hồi

    Thứ nhất, Việt Nam có một cái mỏ lộ thiên khổng lồ là “mỏ người” (gần 100 triệu dân). Rừng vàng bị tàn phá, biển bạc bị ô nhiễm, tài nguyên thiên nhiên bị khai thác gần cạn kiệt. Chỉ có tài nguyên con người là vô tận, thế nhưng mỏ người lại không được coi trọng. Hệ thống giáo dục lạc hậu và trì trệ, cải cách chưa hiệu quả. Thất thoát tài chính và nhân lực đang là một thảm họa.

    Bởi Khách
    28/03/2016
    16 phản hồi

    Do vậy thế hệ 1 trí thức nước ta cứ luẩn quẩn giữa hai biện pháp: Bạo lực hay Ôn hòa. Thế hệ 2 lớn lên, nước đã mất hẳn. Hết thời kỳ xâm lược, Pháp đã chuyển sang chế độ thực dân. Trớ trêu là chính thực dân Pháp đã canh tân Việt Nam với quy mô và tốc độ gấp 5, gấp 10 mơ ước của cụ Nguyễn Trường Tộ. Ví dụ, năm 1902 Pháp làm xong cầu Long Biên, bất chấp đang có khởi nghĩa bạo động ở Yên Thế. Cứ cho là cụ Hoàng Hoa Thám tha hồ đem toàn bộ 500 quân về Hà Nội, tha hồ phá cầu Long Biên suốt 3 ngày. Nhưng với súng điểu thương, giáo mác, búa tạ... liệu có phá nổi?

    Bởi Admin
    07/09/2015
    5 phản hồi

    Thứ ba, nó cho thấy tầm nhìn rất ngắn hạn của con người. Chỉ cần sạch trước mắt, sạch vài phút là được rồi. Không cần biết và không quan tâm sau vài phút đó tình hình sẽ ra sao.

    Bởi Khách
    25/08/2015
    0 phản hồi

    Tui luôn nhớ đến câu miêu tả về nhân vật Mị trong tác phẩm Vợ Chồng A Phủ: “Ở lâu trong cái khổ, Mị quen khổ rồi. Bây giờ thì Mị tưởng mình cũng là con trâu, mình cũng là con ngựa”. Tui tâm đắc với câu đó lắm. Ở lâu trong sự bị kiềm tỏa thì người ta không còn nhận ra mình bị kiềm tỏa nữa, mà xem việc chấp nhận nó như một lẽ tất nhiên.

    Bởi Trà Mạn
    03/06/2015
    0 phản hồi

    Nhờ mối quan hệ trong hội Phóng viên Không Biên giới Reporters Sans Frontières - RSF có trụ sở ở Paris, tôi quen thân với các nhà báo dân chủ Pháp và mới đây làm quen với 2 bạn nhà báo Trung Quốc mới từ Hồng Kông sang.

    Bởi Admin
    31/03/2015
    4 phản hồi

    Cách đây hơn 300 năm, vào năm 1703, Pie Đại đế đã phát lệnh khởi công xây dựng thành phố Sankt Peterburg. Vào lúc ấy phương tiện đi lại thông dụng là xe ngựa, vậy mà hơn 300 năm sau, những con phố chính ở khu trung tâm với cây xanh và vỉa hè rộng thênh thang vẫn đủ mở những con đường hai chiều, mỗi chiều hai ba lằn xe hơi. Kinh nghiệm của Pie Đại đế sau những cuộc đi thăm viếng phuơng Tây cùng với đầu óc viễn kiến đã làm cho S. Petersburg trở thành một thành phố du lịch đẹp nổi tiếng nước Nga.

    Bởi Khách
    26/09/2014
    1 phản hồi

    Ngoài những vấn đề thiết thân hàng ngày, tâm lý “buông xuôi” cũng khá phổ biến trong các vấn đề quốc gia đại sự khác. Ai cũng nói giáo dục là quốc sách, là tương lai, là nền tảng cho sự phát triển cá nhân và dân tộc. Tuy nhiên khi vào lớp một “cháu nào cũng thông minh, cũng háo hức, cũng tài giỏi”, sau hơn 10 năm đèn sách sinh viên của chúng ta thành “thụ động, thiếu kỹ năng, yếu trong tư duy độc lập”. Các dự án cải cách giáo dục tốn kém nhưng cũng chỉ hời hợt vì cốt lõi của vấn đề là triết lý giáo dục tự do không được động chạm đến. Con em chúng ta vẫn được dạy cách tư duy theo người khác hơn là cách tư duy độc lập của riêng mình.

    Bởi Admin
    30/12/2013
    3 phản hồi

    Sau cuộc chiến bại, nước Việt Nam bị chiếm làm thuộc địa. Chủ quyền bị mất hẳn, việc lèo lái con thuyền của chúng ta không còn ở trong tay của chúng ta nữa. Và sự kiện ấy đã xảy ra, vì, trong một giai đoạn quyết liệt của lịch sử dân tộc, chúng ta đã gặp phải một lớp người lãnh đạo thiếu sáng suốt và thiếu thiết thực, kiêu căng và không thức thời, không chịu phóng tầm mắt mà nhìn vào vấn đề thiết thực của dân tộc, tự giam hãm trí óc trong những quan niệm chật hẹp về quyền bính và triều đại.

    Bởi Mắt Bão
    04/12/2013
    1 phản hồi

    Tôi viết những dòng này sau khi đã dự Hội thảo “Khởi nghiệp - kiến quốc, công thức thành công từ các cường quốc và bài học cho Việt Nam” tại Dinh Thống Nhất ngày 23/11/2013. Các học giả, chuyên gia, nhà đầu tư trong và ngoài nước cùng với rất đông thanh niên tề tựu để thảo luận về hiện tình đất nước cũng như để nghe những bài học thành công từ các quốc gia phát triển gần gũi xung quanh chúng ta như Dubai, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Israel...

    Bởi Admin
    27/10/2013
    20 phản hồi

    Nhưng bất hạnh thay, lịch sử đã không “chọn” Phan Châu Trinh. Không, đừng nói lịch sử, phải nói: dân tộc này đã không “chọn” Phan Châu Trinh. Đổ cho lịch sử khách quan là vô trách nhiệm với chính mình.

    Bởi Mắt Bão
    23/10/2013
    52 phản hồi

    Tôi nhìn thấy những vấn đề rất lớn, rất nổi trội mà Việt Nam thua kém rất xa so với Trung Quốc và với nhiều nước khác.
    Thứ nhất là không có một chiến lược phát triển dài hạn để nhìn thấy đâu là sức mạnh của dân tộc mình, đâu là cơ hội và thách thức trên thế giới, đâu là mục tiêu mà chúng ta sẽ đi tới trong vòng vài thập kỷ nữa. Tất cả đều không rõ.
    Thứ hai là năng lực học hỏi của Đảng Cộng sản Việt Nam rất hạn chế; từ việc thu hút nhân tài, đối sánh mình với thế giới ra sao, trong việc thử nghiệm những chính sách dũng cảm, trong việc liên tục đổi mới và cải tiến, lắng nghe nhân dân.
    Những đặc điểm đó làm đất nước mình ngày càng tụt lùi

    Bởi Mắt Bão
    05/09/2013
    0 phản hồi

    các nhà lãnh đạo cần có một tầm nhìn. Nếu chỉ có lòng tham và sự ngu dốt thì đất nước sẽ rơi vào mọi thảm họa.

    Bởi Admin
    20/07/2013
    1 phản hồi

    Trong một xã hội, một quốc gia không thể chỉ có một tư tưởng của cộng sản, đó là quyền bình thường, chân chính mà bất cứ kẻ có đầu lâu nào cũng có quyền nghĩ và thực hành điều đó. Nhưng chính thể Độc tài (hay chuyên chế) thì hiển nhiên sợ hiệu ứng xã hội của tư duy, bởi nó làm lung lay tận gốc rễ, nền móng của nhà nước chuyên chế. Nó làm mất vị thế độc tôn và tính chính danh của bỏn.

    Bởi Admin
    10/07/2013
    5 phản hồi

    Vẫn có một số người không chịu tìm cách suy nghĩ tìm hiểu vấn đề theo lối khách quan khoa học, mà lại suy nghĩ dựa theo những thành kiến có sẵn hay theo cái ước vọng chủ quan của mình. Do vậy mà sự hiểu biết về sự việc, về con người lại thiếu tính chất chính xác. Điển hình như chuyện một số người vẫn tin là có chuyện vị Đại sứ Pháp ở Saigon hồi năm 1975 - tên là Jean-Marie Mérillon - viết cuốn Hồi ký có nhan đề là “Saigon et moi” tường thuật về những chuyện xảy ra chung quanh ngày 30 tháng 4 năm đó. Thực ra đây là một bài báo ngụy tạo, hòan tòan bịa đặt ra mấy chuyện vớ vẩn do một người viết vô trách nhiệm tung ra vào năm 1987. Thế nhưng, một số bà con mình lại coi chuyện đó là phù hợp với ước vọng của riêng mình, nên đâm ra tin đó là điều có thật. Mặc dầu chính ông Mérillon vào cuối năm 1990 đã viết thư trả lời cho Giáo sư Hòang Ngọc Thành rằng: “Ông không hề viết một cuốn Hồi ký nào có nhan đề là Saigon et moi như thế.”

    Bởi Admin
    17/03/2013
    1 phản hồi

    Dân chủ là một cách thức chung sống với nhau, cách thức quản lý đất nước dựa trên hai nền văn hóa: nền văn hóa kinh tế tư nhân tự do và nền văn hóa chính trị hiện đại. Chưa xây dựng được hai nền văn hóa này thì chưa thể xây dựng được nền dân chủ (dân VN hiện nay phần lớn không thiện cảm với kinh tế tư nhân và việc tự ứng cử, tranh cử). Vận động chính trị có chăng là sự đổi ngôi của các hình thức độc tài.

    Bởi Admin
    20/12/2012
    2 phản hồi
    le-visionnaire1.jpg

    Câu hỏi vẫn là: tại sao chúng ta vẫn luôn loay hoay với những lựa chọn mang tính đối phó tình huống thực tế trong khi tình hình đòi hỏi phải cần làm một cái gì đó mang tính triệt để? Câu trả lời: văn hóa của chúng ta quá tồi. Văn hóa chính trị, văn hóa kinh tế, văn hóa giá dục...của chúng ta quá tồi. Xin đừng hiểu văn hóa theo nghĩa hẹp thông thường. Văn hóa, nếu được phép, xin hãy hiểu: văn hóa là toàn bộ những ý niệm và giá trị mà chúng ta đã được giáo dục để coi là đúng và do đó quyết định cách suy nghĩ, hành động và ứng xử của chúng ta.

    Bởi Admin
    01/12/2012
    1 phản hồi

    Có lẽ không có nước nào lại có nhiều ngày kỉ niệm, lễ tết như nước ta. Không kể các ngày kỉ niệm lớn được nhà nước quy định và cán bộ công chức được nghỉ, còn biết bao ngày hội lớn nhỏ của các đoàn thể, các hội thuyền. Phụ nữ có ngày mồng 8 tháng 3, ngày 20 tháng 10, thanh niên có ngày 26 tháng 3, nhà giáo có ngày 20 tháng 11…Sắp tới sẽ có thêm một ngày nữa, chẳng biết gọi là ngày Lễ hay là ngày Kỉ niệm. Đó là ngày Tưởng nhớ các nạn nhân đã chết vì tai nạn giao thông 19 tháng 11. Một ngày “Thương binh liệt sĩ” thứ hai.

    Bởi Admin
    26/11/2012
    0 phản hồi
    315751_464808446898588_1743299216_a.jpg

    Giây lát cả hai im lặng. Chú hạ giọng vẻ đã bớt lạc quan: “Cũng bí thật bác a, là em nói thế để động viên mẹ nó đẩy bớt cái buồn ra biên cương nhà này, chứ thật tình chả biết làm gì bây giờ. Bác tính trào lưu chung thôi, nhà nước còn bí nữa là cái ngữ em. Em là cái thá gì chứ. Nên nói mãi mà không lừa được nhà em vì nó tinh lắm, nó móc em: ông ăn phải bả nói phét như đài, rõ phát rồ”.

    Bởi Admin
    09/08/2012
    1 phản hồi

    Người nước chúng ta sự tính lợi hại xét hơn thua không rõ, cứ người sau thì làm theo những điều người trước hay làm. Bởi vậy cho nên cả nước giàu không đặng giàu nhiều, nghèo thì nghèo đến đỗi không áo không quần mà thay, rồi mỗi mỗi cứ đổ lỗi cho trời cho số, cho ngày sinh tháng đẻ.

    Bởi Admin
    26/05/2012
    0 phản hồi

    Sự xuất hiện của số CBCS công an Vĩnh Phúc tại tòa soạn với lý do không rõ ràng. Điều này phần nào cho thấy có dấu hiệu của sự mất dân chủ trong đời sống xã hội ở Vĩnh Phúc và dấu hiệu muốn bưng bít thông tin, không muốn cho báo chí là cầu nối giữa bạn đọc (nhân dân) với Đảng và nhà nước của công an Vĩnh Phúc.

    Bởi Admin
    13/12/2011
    0 phản hồi

    Trong một lần trò chuyện, tôi có nói với ông cựu bộ trưởng rằng giải pháp ít tốn tiền nhất để cải cách hành chính là… giảm 50% công chức, để lấy ngân sách đó tăng lương cho 50% còn lại. Ông ta nghĩ là tôi đùa, nhưng tôi tin là làm thế, kinh tế sẽ vực dậy rất nhanh.

    Bởi Admin
    06/12/2011
    4 phản hồi

    Thứ nhất, trên danh nghĩa, ai cũng có bằng cấp thật cao. Năm ngoái, giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, ở Úc, có làm một thống kê về bằng cấp của chính phủ Việt Nam trong tương quan so sánh với chính phủ Úc và Mỹ và đi đến kết luận: Việt Nam có trình độ cao nhất! Ở Úc, trong số 28 thành viên chính phủ, chỉ có một người duy nhất có bằng tiến sĩ, 5 người có bằng thạc sĩ, còn lại là cử nhân. Ở Mỹ, trong nội các của Tổng thống Barack Obama gồm 23 thành viên, có 7 tiến sĩ, 8 thạc sĩ và 8 cử nhân. Việt Nam, ngược lại, trong 26 thành viên chính phủ khóa trước, có 13 tiến sĩ, 3 thạc sĩ và 10 cử nhân.

    Bởi Admin
    04/11/2011
    3 phản hồi

    Những lợi thế khác của xe máy – bao gồm nhỏ gọn, dễ tìm chỗ đỗ, di chuyển được trên nhiều địa hình,… – thực ra chỉ có lợi cho chính quyền. Các lãnh đạo ở Hà Nội vừa khiến người dân có cảm giác cuộc sống khá lên vừa trốn được trách nhiệm phát triển hệ thống giao thông công cộng (vốn là thứ thiết yếu đối với mọi quốc gia phát triển).

    Bởi Admin
    15/10/2011
    3 phản hồi

    Cứ mỗi lần nước Mỹ thất bại thì chúng ta đều đã lại vượt qua bằng sự sáng tạo và đổi mới. Năng lực quay trở lại cuộc chơi một cách mạnh mẽ hơn của Hoa kỳ là không ai sánh kịp trong lịch sử đương đại. Ngọn nguồn của sức mạnh đó được tuôn trào từ mô hình xã hội tự do-dân chủ và tự do kinh doanh, đó là thứ mô hình cho đến nay vẫn là cội nguồn của sự phồn vinh và tiến bộ mãnh liệt nhất mà nhân loại biết đến.

    Bởi Admin
    14/10/2011
    0 phản hồi

    Tương tự như vậy, Thái Lan đang xây tuyến đường sắt từ Bangkok đến Phnôm Pênh để hàng hóa từ Cam Bốt và Lào có thể được chuyển nhanh đến Thái Lan mà không cần quá cảnh cảng Việt Nam như hiện nay. Các tài liệu nghiên cứu này còn cho rằng nếu Việt Nam không nhanh chóng mở xa lộ và đường sắt nối liền các cảng ở biển Ðông và các trung tâm kinh tế Lào, Cam Bốt thì coi như đã chậm chân.

    Pages