Tạ Duy Anh

  • Bởi Admin
    30/09/2018
    0 phản hồi

    Một đất nước có trữ lượng dầu mỏ (theo đánh giá mới nhất) đứng đầu thế giới, trong khi chỉ chưa đầy 20 triệu dân, hơn 200 năm liên tục sống trong hòa bình mà giờ đây có tới 70 phần trăm dân số nghèo khổ cùng cực, hàng triệu người ngày ngày phải bới thùng rác tìm thức ăn. Tất cả bắt đầu từ sự rồ dại của một cá nhân cuồng quyền lực. Liệu có đáng là bài học đau đớn nhất cho nhân loại về việc lựa chọn lãnh đạo quốc gia cũng như con đường phát triển?

    Bởi Admin
    28/09/2017
    1 phản hồi

    Hy vọng tiếp theo là hy vọng về văn chương. Văn chương của chúng ta nhiều năm qua ít thành tựu, có vẻ ngại đụng chạm đến những vấn đề nhạy cảm đang diễn ra. “Mối chúa” đi thẳng vào vấn đề đang nóng bỏng hiện nay, chia xẻ được tâm trạng xã hội, củng cố lòng tin về sự thắng thế của những giá trị nhân bản. Tác phẩm này lại là của một nhà văn tài năng, tâm huyết, nhiều gập ghềnh trong đời sáng tác, càng thể hiện, những tinh hoa của trí thức đang đứng về phía cái thiện, không vô cảm với những vấn đề nóng bỏng của xã hội hiện nay. Đây chính là nguồn sức mạnh lớn lao của công cuộc chống tham nhũng và lợi ích nhóm nói riêng, công cuộc xây dựng một xã hội dân chủ và nhân bản nói chung hiện nay của chúng ta.

    Bởi Biên tập viên
    22/09/2017
    1 phản hồi

    Thế là anh ta chạy về làng, hô hào anh em con cháu, bà con lối xóm quyết chí vùng lên đòi đất, đòi người, dù biết rõ, y như anh Dậu biết và khuyên vợ “người ta đánh mình không sao, mình đánh người ta thì mình phải tù phải tội”.

    Bởi Admin
    22/09/2017
    5 phản hồi

    Nội dung cuốn sách phản ánh những vấn đề nổi cộm trong xã hội hiện nay. Tác giả đã vạch trần những tiêu cực và bất công trong xã hội. Tuy nhiên, phần lớn các nhân vật trong tác phẩm từ thấp đến cao đều đen tối, vô vọng, đau đớn.

    Bởi Mắt Bão
    19/11/2014
    1 phản hồi

    Có lẽ không quốc gia nào mà cuộc sống của giới công chức chứa nhiều điều nghịch lý như ở Việt Nam: Lương không đủ sống nhưng lại thuộc thành phần khá giả của xã hội; đã vào biên chế là có thể nằm lỳ cho đến hết đời, ngang nhiên đòi hỏi mọi chế độ phúc lợi, ngay cả khi chẳng làm gì; là người làm thuê cho dân nhưng lại hành xử như ông chủ có quyền ban ơn; năng lực cũng như tinh thần trách nhiệm trước công việc phần lớn ở mức trung bình và thấp, nhưng cực kỳ có khả năng trong việc kinh doanh “quyền lực Nhà nước” để tư lợi ...Nhưng điều nghịch lý nhất là một nền hành chính cồng kềnh, ì ạch, dôi dư cả triệu người như vậy lại vẫn cứ đang tiếp tục ngày một phình to?

    Bởi Mắt Bão
    21/06/2014
    6 phản hồi

    Chỉ cần điểm qua cách xưng hô cũng thấy hiện lên một phần lịch sử quan hệ vừa bi vừa hài giữa Việt Nam và Trung Quốc, mà can dự rõ nhất là danh từ đồng chí.

    Bởi Mắt Bão
    15/05/2014
    0 phản hồi

    Nguyễn Trãi: “Thằng nhãi con Tuyên Đức động binh không ngừng.”
    Nguyễn Huệ: “Bọn chó Ngô kia là cái thá gì mà ta phải sợ”.

    Khi người Nga tiến vào bán đảo Crưm, tôi đã giật mình lo lắng cho những gian nan có thể sớm xảy ra với đất nước mình.

    Bởi Admin
    23/02/2012
    2 phản hồi

    Theo tôi chúng ta đang tự làm khó mình bằng những khái niệm mơ hồ, đầy tính chủ quan về quyền sở hữu, bóc lột, làm thuê... Luật đất đai hiện nay sẽ hạn chế mọi nỗ lực cải tạo nông thôn. Nói thẳng ra chúng ta chỉ cố khẳng định thành tựu của mấy chục năm đã qua bằng cách giữ nguyên những khái niệm đã trở nên rất buồn cười. Đó là thứ sĩ diện chính trị hão, không cần thiết. Bởi vì muốn công nghiệp hoá nông thôn thì trước hết phải chấp nhận có những chủ đất lớn. Không ai có thể hình dung nổi với cái quyền sử đất như hiện nay mà lại có thể công nghiệp hoá nông thôn. Nói cho vui thì cứ nói.

    Bởi Admin
    11/07/2011
    0 phản hồi

    Nguyễn Khải, một người được theo nghiệp đèn sách từ bé, không thể không biết thực tế đó. Bài học về Cải cách ruộng đất, về nhóm Nhân Văn Giai Phẩm… buộc ông phải nhớ lại lịch sử. Và vì thế, giống như số đông những người được coi là trí thức cùng thời ông ở đất nước này (chỉ tính riêng miền Bắc, vì trí thức miền Nam có một số phận riêng), ông đã tìm thấy lý do vô cùng chính đáng để vờ quên bản thân mình, đó là lý tưởng vì tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Lý tưởng đó không hề xấu và không hề ít tính chất thiêng liêng, nếu người tin theo nó thật lòng. Nó chỉ đáng trách với những kẻ vờ vịt. Mà những kẻ đó phần lớn lại rơi vào thành phần trí thức. Bi kịch mang màu sắc hài kịch của trí thức Việt (tất nhiên không tính bọn giả danh trí thức), từ cổ chí kim, chính là luôn phải vờ vịt. Vờ vịt, tức là biết rõ nó không phải vậy, nhưng lại cứ phải làm ra rằng mình hiểu nó như vậy. Vờ trung thành, vờ kính trọng, vờ cúc cung tận tụy, vờ khép mình, vờ lắng nghe, vờ chăm chỉ, vờ ngoan ngoãn, vờ ca ngợi, vờ thán phục, vờ yêu… và những thứ vờ vĩnh ấy có thể làm bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào, làm bao nhiêu cũng không sao ngoại trừ chỉ có lợi.

    Bởi Admin
    16/06/2010
    2 phản hồi
    0320-boss-cuff-links.jpg

    Về bản chất, chính phủ là những người được dân trả tiền thuê để điều hành công việc làm ăn, gọi thẳng ra là những người làm thuê cho dân. Tiền lương trả cho các nhân viên trong bộ máy hành chính chỉ lấy từ nguồn duy nhất là tiền thuế của dân. Chính phủ, khi tạo ra của cải vật chất thông qua điều hành sản xuất, làm dịch vụ… thì của cải đó thuộc về ông chủ là nhân dân. Người được thuê chỉ có nghĩa vụ làm tết những công việc mà nhờ thế anh ta nhận được thù lao từ người trả tiền.