Song Chi

  • Bởi Admin
    18/05/2011
    4 phản hồi

    Đảng ta nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Một anh cựu bộ đội, blogger như Điếu Cày với mấy người bạn cùng nhau viết blog, bày tỏ mối quan tâm đến xã hội hoặc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa Trường Sa. Một gái yếu đuối trói gà không chặt như Phạm Thanh Nghiên, ngồi tọa kháng tại nhà, cũng chỉ để phản đối Trung Quốc, chứng tỏ tinh thần yêu nước. Những thanh niên chỉ có ý muốn bảo vệ cho quyền lợi của giai cấp công nhân như Nguyễn Hoàng Quốc Hùng-Đỗ Thị Mỹ Hạnh-Đoàn Huy Chương. Những trí thức bạch diện thư sinh khao khát tự do dân chủ cho đất nước như bác sĩ Phạm Hồng Sơn, luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân… Hay tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, thuộc hàng con cái các bậc công thần của chế độ, với những việc làm thực tế là sự thể hiện quyền công dân, đòi hỏi một nền pháp lý minh bạch, rõ ràng …Những con người như vậy thì làm sao lật đổ được chính quyền, vũ khí đâu, quân đội đâu… Vậy mà đảng và nhà nước cộng sản VN đã dành cho họ những bản án rất nặng và đối xử vô cùng phi nhân trong thời gian họ bị thẩm vấn, hay khi bị giam giữ.

    Bởi Admin
    02/05/2011
    0 phản hồi

    Tám người thì một người lưu vong, bốn người đã vào tù hoặc sắp vào tù!!! Xã hội văn minh thì ai cũng ao ước, nhưng chẳng biết đảng đưa xã hội Việt Nam đến dân chủ văn minh bằng con đường nào?

    Bởi Admin
    10/04/2011
    12 phản hồi
    ong-vu.jpg

    Một blogger, là tổng biên tập của một tờ báo mà tôi hoàn toàn không muốn nhắc tên ở đây, vốn “nổi tiếng” vì những bài viết chuyên bưng bô chế độ, bôi nhọ, đả kích những người bất đồng chính kiến, những nhà hoạt động dân chủ khi họ bị kết án, vào tù, đã gọi sự kiện Cù Huy Hà Vũ là “hòn đá ném xuống ao bèo.” Rằng: “Mặt trời vẫn mọc ở đằng Ðông và lặn ở đằng Tây. Chính quyền chẳng vì họ mà suy vi và đám đông, chẳng gương họ mà khai sáng.”

    Bởi Admin
    05/02/2011
    3 phản hồi

    Chịu ảnh hưởng nặng nề của chế độ phong kiến trước kia, thực chất cho đến bây giờ cả hai nhà nước cộng sản Trung Quốc và Việt Nam có cái kiểu cai trị dân cũng chẳng khác gì dưới chế độ phong kiến. Nếu chế độ phong kiến đặt nặng tư tưởng trung quân, thì chế độ cộng sản cũng luôn luôn tìm cách gắn liền khái niệm Đảng, chế độ với Tổ quốc, chống lại đảng, chống lại chính quyền là chống lại Tổ quốc.

    Bởi Admin
    14/01/2011
    1 phản hồi

    Vì sao phần lớn người Việt Nam đang sống ở trong nước hiện nay lại trở nên “phi chính trị”, trở nên hờ hững, né tránh trước những vấn đề liên quan sống còn đến vận mệnh của đất nước, dân tộc nói chung và bản thân mình, gia đình mình đến thế?

    Bởi Hồ Gươm
    31/12/2010
    4 phản hồi

    Năm 2010 tiếp tục chứng kiến nhiều bước đi sai lầm của Đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam trong nhiều lĩnh vực khi ngoảnh mặt khước từ những lời can gián, phản biện chí tình chí lý của đông đảo người dân từ việc tiếp tục dung dưỡng, cưng chiều các tập đoàn kinh tế quốc doanh bất chấp những vụ làm ăn thua lỗ nặng nề như Vinashin, vung tay chi tiêu hoang phí cho đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội bất chấp kinh tế Việt Nam đang phải oằn lung cõng những gánh nợ nước ngoài và miền Trung thì đang lũ lụt, tang thương; việc cho các công ty nước ngoài thuê rừng tại các tình biên giới phía Bắc, triển khai dự án khai thác Bauxite bất chấp bài học nhãn tiền từ vụ bùn đỏ ở Hungary hay vụ xây dựng đường sắt cao tốc dù đã bị Quốc hội bác bỏ nhưng vẫn cố mà làm cho bằng được…

    Bởi Admin
    17/12/2010
    8 phản hồi

    Tôi bảo cho anh biết, chính những thằng ỷ quyền ỷ thế, ỷ sức mạnh, ỷ vào vũ lực, ỷ vào số đông cướp tài sản của tôi, đàn áp, khủng bố tôi – một người phụ nữ đơn độc tay không tấc sắt, những thằng ấy mới là những thằng hèn.

    Bởi Admin
    14/12/2010
    4 phản hồi

    Nè, anh đừng dùng chữ “liên quan vụ án” với tôi. BLTTHS quy định những người tham gia tố tụng gồm có: bị can, bị cáo, người làm chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người bào chữa, người phiên dịch, người giám định, người giám hộ. Không có cái loại hễ có quan hệ xã hội, gặp gỡ là “liên quan”. Nói như anh thì vài hôm nữa tôi cũng có thể nói tôi có liên quan với ông Đặng Văn Loát vì tôi cũng có gặp gỡ, quan biết anh.

    Bởi Admin
    09/12/2010
    7 phản hồi

    Ông Loát đặt câu hỏi và Nguyễn Minh Thắng ngồi làm nhiệm vụ ghi biên bản. Nội dung chẳng có gì mới, đại khái là tôi quen ông Nguyễn Văn Hải, Phan Thanh Hải, Thiên Sầu, Uyên Vũ, Song Chi như thế nào, phía ông Loát muốn tôi thừa nhận rằng CLB NBTD là một tổ chức có người lãnh đạo, có phân công nhiệm vụ từng thành viên và có kinh phí hoạt động, v.v… và v.v…

    Bởi Admin
    01/12/2010
    0 phản hồi

    Những người lãnh đạo mạnh miệng hứa rồi quên. Còn người dân, lâu ngày cũng... quên. Có phải bản chất của người Việt phần nào cũng hời hợt, gặp chuyện gì thì bộc phát ngay lúc đó rồi thôi? Có phải một phần vì xã hội Việt Nam bây giờ nhiều chuyện sai trái quá, với mức độ càng ngày càng nặng nề nên mọi người cũng dần dần trở thành quen, miễn nhiễm, giống như một người đã sống quá lâu với căn bệnh mãn tính đến mức trở thành quen với tình trạng bệnh tật của mình? Tất cả đều đúng. Sự mau quên này bản thân nó như một liều thuốc kháng sinh giúp cho người Việt Nam có thể tiếp tục sống chung với những sự sai trái. Và giúp họ vẫn giữ được nụ cười, tinh thần lạc quan dù đời sống bộn bề bao nỗi lo toan, bức xúc. Ngược lại, chính điều này cũng góp phần tạo điều kiện cho cái sai trái tiếp tục tồn tại, sinh sôi nảy nở trong xã hội.

    Bởi Admin
    10/11/2010
    0 phản hồi

    Chẳng cái gì có thể mất đi hoàn toàn không dấu vết trong thời đại này. Mỗi lời chúng ta nói, mỗi câu chúng ta viết, mỗi việc chúng ta làm. Chuyện mấy chục năm trước thời chưa có internet, nhiều nhà văn thuộc hàng tên tuổi đã từng viết bài lên án, mạ lỵ nặng nề những người bạn vướng vào họa văn chương trong vụ Nhân văn Giai phẩm, đến bây giờ khi những bài viết đó được đăng lại trên mạng, không hiểu cảm giác của họ thế nào. Mong rằng những nhà báo khi viết bài theo lệnh công an ngày hôm nay cân nhắc để không phải trải qua cảm giác đó mươi, mười lăm năm sau.

    Bởi Admin
    28/10/2010
    1 phản hồi

    Chính phủ, quân đội, công an, và các tổ chức dân sự hiện nay đều có tính chất “giả hình”, không thật đúng với danh hiệu, vì thực chất đều là công cụ, là cánh tay nối dài của Đảng. Xã hội quyền lực song trùng, hệt như thời vua Lê chúa Trịnh mà nạn kiêu binh phù nhà Chúa là nạn công an.

    Bởi Khách
    25/07/2010
    0 phản hồi

    Một quốc gia được đánh giá là phát triển không phải chỉ ở con số tăng trưởng bao nhiêu phần trăm mỗi năm, cũng không phải chỉ ở GDP tính trên đầu người hay dự trữ ngoại tệ của quốc gia đó mà quan trọng hơn là chất lượng cuộc sống của người dân như thế nào. Và khi nói đến chất lượng cuộc sống, thì trước hết cần phải nhìn xem trong xã hội đó, trẻ em và người già được quan tâm, chăm sóc ra sao.

    Bởi Admin
    16/07/2010
    0 phản hồi

    Trên con đường đấu tranh dân chủ vì một tương lai chung tốt đẹp hơn cho đất nước, có sự đóng góp không nhỏ của các blogger - những nhà dân báo VN. Ngược lại, phong trào đấu tranh dân chủ cũng không thể bỏ qua lực lượng này. Cần phải hỗ trợ những blogger có sẵn và lên tiếng khi họ bị nhà nước VN quấy nhiễu, bắt bớ đã đành, nhưng thiết nghĩ, những tổ chức, đảng phái đang hoạt động dân chủ cần phải chủ động nhân rộng thêm nhiều blog, nhiều cây bút nữa để phối hợp cùng các blogger, kết nối với họ.

    Bởi Admin
    12/07/2010
    8 phản hồi

    Luật Yêu Nước của Việt Nam cần được có để người dân không phải ngây ngô và loay hoay hỏi nhau "Yêu nước là có tội hay sao?" mà thay bằng câu khẳng định: "Tôi là người Việt Nam và tôi yêu đất nước tôi".

    Bởi Hồ Gươm
    10/07/2010
    11 phản hồi

    Cho đến ngày rời Sài Gòn, rời Việt Nam ra đi bắt đầu lại ở xứ người, tôi đã sống ở Sài Gòn gần 40 năm - 34 năm liên tục kể từ 1975 đến 2009 và một vài năm không liên tục trước 1975. Một quãng thời gian đủ dài cho một đời người để thành phố này, với tôi, đã trở thành gắn bó mãi mãi. Khi nói chuyện với mọi người bao giờ tôi cũng nhận mình là người Sài Gòn, cho dù tôi không sinh ra và có thể, cũng sẽ không sống những ngày cuối đời tại đây.

    Bởi Khách
    03/07/2010
    20 phản hồi

    Cuộc sống không dừng lại, thế giới xung quanh không dừng lại. Việt Nam càng thay đổi chậm ngày nào thì mỗi người chúng ta sẽ càng có tội với đất nước, ông bà tổ tiên, với dân tộc và với cả chính bản thân mỗi người ngày đó.

    Bởi Admin
    07/06/2010
    0 phản hồi

    Viết về những chuyện như vậy vừa dễ câu khách vừa khỏi sợ mang vạ vào thân như khi đụng đến những vấn đề bị nhà nước xếp vào loại “nhạy cảm” như mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, cách hành xử của nước láng giềng và thái độ của chính quyền, vụ khai thác bauxite Tây Nguyên, cho thuê rừng đầu nguồn, những xung đột, khiếu kiện của dân oan, hay giáo dân v.v… Và thế là các báo tha hồ khai thác đời tư giới nghệ sĩ, nhiều khi quá đà. Như trường hợp một nam nghệ sĩ hài vừa rời khỏi trung tâm cai nghiện một thời gian nay lập gia đình mới, báo chí đua nhau đưa tin về đám cưới của anh, phỏng vấn anh, phỏng vấn người vợ mới của anh chưa đủ, còn phỏng vấn cả người vợ cũ có tâm trạng như thế nào khi nghe tin chồng cũ lấy vợ mới!

    Bởi Admin
    27/04/2010
    1 phản hồi

    Khi phải sống quá lâu trong một thể chế phi dân chủ, giống như khi phải sống quá lâu trong một môi trường bị ô nhiễm nặng nề, con người bị mắc nhiều thứ bệnh mà không biết.

    Bởi Admin
    06/04/2010
    7 phản hồi

    Nhưng dẫu sao, một xã hội mà điều tốt, sự tử tế, lương thiện là phổ biến còn cái ác, sự không tử tế là chuyện hiếm hoi, một xã hội mà con người tin nhau, và tin vào điều tử tế, đó là một xã hội lành mạnh, là giấc mơ mà tôi đang mơ cho Việt Nam – đất nước tôi, dân tộc tôi.

    Bởi Admin
    30/03/2010
    4 phản hồi

    Từ năm 1989 đến 1991, thế giới đã chứng kiến sự sụp đổ hàng loạt của các nước nằm dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản ở Đông Âu và Liên Xô.

    Bởi Admin
    14/03/2010
    0 phản hồi

    Nước Việt Nam là của người Việt Nam. Đất nước này là của nhân dân Việt Nam, sao còn phải hỏi một câu vớ vẩn như thế. Và chính quyền này cũng vậy, là của dân, do dân và vì dân.

    Bởi tqvn2004
    10/12/2009
    6 phản hồi
    HoangSa+TruongSa=Vn 07.jpg

    Ðúng ngày này, hai năm trước, hàng ngàn sinh viên ở cả hai đầu nước Việt Nam nườm nượp xuống đường biểu tình tại Hà Nội và Sài Gòn, khẳng định chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, và phản đối việc Trung Quốc dự định lập huyện đảo Tam Sa. Cuộc biểu tình tự phát có một không hai gây tiếng vang to lớn và vẫn còn ảnh hưởng tới ngày hôm nay. Nhiều người từng trực tiếp tham gia cho rằng cuộc biểu tình này dẫn đến sự thay đổi trong suy nghĩ của giới trẻ, trong nhận thức của người dân, và cả trong hành động của nhà cầm quyền.

    Bởi tqvn2004
    30/11/2009
    14 phản hồi

    Chỉ cần dùng năm yếu tố này áp vào hiện tình VN, kết quả cách mạng dân chủ (nếu có lúc này) không xẻ đôi thì cũng xẻ ba nước VN và nội chiến là không thể tránh khỏi.

    Bởi Khách
    18/10/2009
    2 phản hồi

    Để giữ vững vị trí độc tôn lãnh đạo, để tiếp tục ru ngủ số đông người dân khờ khạo đồng thời dẹp yên những mầm mống tư tưởng hoài nghi, bất phục và đối kháng trong một thiểu số “cứng đầu”, những nhà nước chuyên chế độc tài luôn luôn phải có những “chiêu bài mị dân” của họ.

    Pages