sáng tạo

  • Bởi Hồ Gươm
    11/06/2017
    0 phản hồi

    Có lẽ đến mười lăm năm hoặc hơn tôi không gặp lại anh G. - bạn học của ông anh mình, một người chuyên làm về lĩnh vực công nghệ thông tin và công nghệ cao khá thành đạt. Có nghe nhiều lần là thời gian cuối về hưu rồi, anh ấy đi đóng tàu biển nhiều lắm... chỉ biết đến thế và khá lo cho ông anh, vì mấy năm cuối báo chí tràn ngập tin tức về việc chiến lược đóng tàu của nhà nước ta nói chung thất bại, người dân thì vừa phải vay lãi mà tàu không sử dụng được hiệu quả, doanh nghiệp đóng tàu thì phá sản hàng loạt, ngân hàng mất vốn nặng nề. Mới tuần trước gặp lại anh, hỏi xem có bị hệ lụy gì từ việc đóng tàu không, thì anh bảo vất vả thì nhiều, nhưng không phải như mấy cái tàu cá vỏ sắt ấy đâu, tôi phải “mục sở thị” mới hiểu được cơ! Mặc dù nghe kể thế thì cũng yên tâm, rằng ông anh đang đóng tàu ‘tít” lắm – tò mò tôi đi theo xem, hóa ra đến xưởng đóng tàu ngay tại Hà Nội đây thôi, và tôi được thực tế trải nghiệm một công nghệ mà Việt Nam đang đi trước thế giới! Nghe “xóc óc” không? Thì có gì đâu – ông anh giải thích - công nghệ làm “nhựa PPC” có phụ gia chống tia UV và tăng cường cơ lý tính, phát minh của Tiệp – hãng Roechling của Đức là nhà sản xuất, mới triển khai ra ở châu Âu thì anh G. Và các đồng sự VN mua công nghệ đem về rồi, có ai làm nữa đâu, mình mà làm được thì coi như dẫn đầu thế giới còn gì nữa...

    Bởi Admin
    09/12/2015
    0 phản hồi

    Từ khi Tập Cận Bình nắm quyền, khả năng tự điều chỉnh/phủ định của TQ yếu kém hơn bao giờ hết. Điều này lại được ông ta thực hiện vào thời điểm TQ bắt đầu rơi vào vòng xoáy của khủng hoảng. Nguyên nhân khủng hoảng xuất phát từ những nhiệm kỳ trước, nhưng thay vì nhận ra vấn đề và điều chỉnh nó thì ông ta lại càng làm cho nó trầm trọng hơn bởi sự độc đoán của mình. Thực ra là nếu ông ta có thấy thì cũng không thể điều chỉnh cái sai của nhiệm kỳ trước vì chính những nhân vật quyền lực của nhiệm kỳ ấy đã cơ cấu nên ông ta.

    Bởi Admin
    17/09/2015
    1 phản hồi

    Theo tôi, việc thực tập cho trẻ đi trên mảnh thủy tinh để biểu diễn mình không sợ không phải là hành động dũng cảm mà chỉ nói lên sự liều lĩnh, không sợ đau!? Điều quan trọng là cần hướng dẫn các em dùng đến Đầu Óc để suy xét nhiều khía cạnh khác nhau của Hành Động. Dạy dỗ trẻ em bậc tiểu học, ngoài việc chú tâm về đức dục chúng ta nên để các cháu tập dần lối suy nghĩ chủ động, độc lập và sáng tạo cho lãnh vực trí dục. Đây cũng là những nỗ lực đột phá của nhóm Cánh Buồm hiện nay. Tóm lại, cùng với quyển sách của Đức Trí, lối giáo dục dạy cách “không sợ hãi” và “liều lĩnh” vừa kể có thể là một trong những nguyên nhân gây nên bạo lực học đường.

    Bởi deholy
    14/09/2015
    0 phản hồi

    Thầy giáo dạy Văn cấp hai của tôi chữ xấu không thể tả nổi, mỗi khi kết thúc một tiết học, cái bảng hiện lên nham nhở như một bãi chiến trường, nó dường như là kết quả của cả một quá trình thầy vật lộn với tư duy và ngôn từ của mình, cố hết sức để truyền đạt nó tới cho người học. Thầy giáo dạy Sử hay nhất mà tôi từng học thường có thói quen, trong những lúc dạt dào cảm hứng, ngồi hẳn lên bàn giáo viên, cả trăm đứa học trò trong lò luyện thi đứa nào cũng mắt chữ O mồm chữ A nghe như nuốt từng lời, và tôi thì có thể nhớ luôn bài học, không cần phải học bài ở nhà. Thầy giáo dạy Sinh mà tôi ngưỡng mộ nhất, có lần, còn xông vào giữa giờ Văn, của đội tuyển Văn, để giảng giải về cơ chế hoạt động của não bộ. Những người thầy xuất sắc nhất mà tôi được học, không có ai dạy dỗ một cách tuần tự, đúng chuẩn, ăn mặc, ứng xử theo công thức, và vì thế, cũng chẳng bao giờ bắt chúng tôi phải “đổ vừa khuôn”. Sự không hoàn hảo, hóa ra, có sức hấp dẫn riêng của nó. Tôi luôn tìm thấy chính mình trong bài học và được tự do suy tưởng và hiểu được sự không giới hạn của tri thức, cũng như không giới hạn của cuộc sống. Không ít học sinh đã tỏ ra “phát mệt” với những giáo viên luôn cố tình tỏ ra đạo mạo, chuẩn mực, mô phạm.

    Bởi Khách
    02/11/2014
    1 phản hồi

    Đồng sáng lập Onion Cellar Trần Hùng chia sẻ “đối với phần lớn người Việt Nam,” sự khác biệt giữa hai thành phố là điều “rõ ràng”: “Sài Gòn mạng về thương mại hơn trong khi Hà Nội lại sáng tạo hơn.”

    Bởi Mắt Bão
    23/09/2014
    0 phản hồi

    Người ta hay nói dân tộc Việt Nam cần cù, sáng tạo, nhưng tôi e rằng chỉ đúng cho vế đầu. Lĩnh vực sáng tạo cần xem xét lại, bởi vì nói như thế là không đầy đủ. Sự sáng tạo phụ thuộc vào môi trường sống.

    Bởi Cát Bụi
    20/09/2014
    0 phản hồi

    Tương lai mất cạnh tranh của Việt Nam ngày càng rõ rệt do bản thân Việt Nam làm mình kém đi trong khi các đối tác xung quanh đang nổi lên.

    Bởi Admin
    26/03/2014
    1 phản hồi

    Thần rừng: “Con cứ chạy đi, rồi hóa hổ là Sói nó sẽ phải sợ con, con sẽ quật chết nó đấy”.

    Bởi Admin
    07/03/2014
    10 phản hồi

    Theo thống kê của tạp chí Forbes của Mỹ công bố về danh sách những tỷ phú của thế giới, có tên một người Việt Nam – ông Phạm Nhật Vượng sinh năm 1968 – đã trở thành tỷ phú đầu tiên của Việt Nam trong vài năm qua. Ông Phạm Nhật Vượng được giới thiệu là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Tập đoàn Vingroup (VIC) với tài sản trị giá 1,6 tỷ Mỹ Kim.

    Bởi Admin
    05/03/2014
    0 phản hồi

    Vừa qua, anh Nguyễn Văn Thắng (Gia Quất, Long Biên, Hà Nội) người tự chế trực thăng đã bị công an lập biên bản nghiêm cấm không được tiếp tục chế tạo.

    Bởi Khách
    19/11/2013
    7 phản hồi
    9199784e-cf11-4d5a-bfed-4668b6958151_w640_r1_s_cx0_cy42_cw0.jpg

    Ông dòng nhà luật lại không hiểu luật, đất đai là sở hữu toàn dân do nhà Sản thống nhất quản lý. Có nghĩa đất của ông, nhưng dùng thế nào, cho ai dùng là quyền nhà Sản, nhà Sản chính là quan phủ đại diện. Vậy đất của ông thì ông được nhận tiền đền bù, có ai nhận tranh của ông đâu, đền bù thì phải theo giá quy định của triều đình. Ông định nhận hơn là ý muốn bẻ luật đi chăng? Đấy là sự chủ động sáng tạo linh hoạt khi dùng luật còn gì.

    Bởi Admin
    31/10/2013
    1 phản hồi

    Cũng vì thế mà các ngành nghề sáng tạo của Việt Nam mới chỉ đóng góp được 3-5% tổng giá trị xuất khẩu.

    Bởi Admin
    14/09/2013
    1 phản hồi

    Dân Tây dạy con cái tính độc lập ngay từ nhỏ. Một đứa bé mới biết đi ngã lên ngã xuống mà bố mẹ chỉ khuyến khích con mình đứng dậy, đi tiếp, hoàn toàn không bế bồng, dắt tay. Khi ra đường họ thường có 1 sợi dây như dây xích cột tay đứa con và đầu dây kia vào thắt lưng thế rồi để đứa nhỏ lững thững theo sau. Khi con đi học, họ chỉ nhắc nhở con làm bài, tuyệt đối không làm bài dùm con. Đến 18 tuổi họ làm sinh nhật cho con thật lớn rồi mời con ra khỏi nhà. Nhờ vậy dân Tây có được bản năng sinh tồn từ tấm bé, tư duy độc lập và sáng tạo hơn hẳn dân ta. Ta có làm được như họ không? Có lẽ phải chờ vài thế hệ nữa khi con người di cư lên các hành tinh khác rồi chúng ta mới mở mắt ra vì không còn ai để nhờ vả, vay mượn nữa.

    Bởi Admin
    05/09/2013
    0 phản hồi

    Nếu áp dụng kinh nghiệm quá khứ vào tình hình hiện tại, có thể nói cách đối phó tốt nhất không phải là tìm cách quản lý mà là thay đổi tư duy, động não suy tính để sáng tạo ra mô hình kinh doanh mới, trong đó chấp nhận các dịch vụ miễn phí này như một xu hướng không thể tránh được của công nghệ.

    Bởi Admin
    03/08/2013
    0 phản hồi

    Trong nhiều thế kỷ, chúng ta được gieo rắc vào đầu ý tưởng rằng chúng ta chỉ là những quân cờ trong bàn tay của định mệnh. Từ “định mệnh” tiếng Anh là “fate”, có gốc từ “fata” – tên gọi ba vị thần nắm giữ sợi chỉ của số mệnh con người trong thần thoại Hy Lạp. Người Trung Quốc thì cho rằng mỗi người đều có “thiên mệnh”, tức là một sự sắp đặt nào đó của ông trời. Người Ai Cập cổ, người Ấn Độ cổ, người Do Thái, Thiên Chúa, Hồi giáo đều lý giải nguồn gốc của con người bắt đầu từ sự sáng tạo của Thượng Đế. Con người từ rất lâu đã quen với ý niệm về quà tặng, về sự may mắn, sự dựa dẫm, sự cứu rỗi, sự trừng phạt... đều từ người sáng tạo, chỉ có một số rất ít bắt đầu đòi hỏi về quyền tự do ý chí. Những kẻ hiếm hoi và lạc bầy đó là những người đầu tiên lên tiếng đòi hỏi quyền được tạo tác hệ thống, đòi được tự mình điều khiển. Chính họ là những kẻ ăn cắp ngọn lửa thiêng của Olympia (1), những kẻ dám ăn trái cấm (2), những kẻ dám giương cung bắn rụng mặt trời (3).

    Bởi Admin
    10/03/2012
    9 phản hồi

    Bộ phim ngắn dài 9 phút chủ yếu xoay quanh hình ảnh đôi nam nữ tự thỏa mãn đang gây xôn xao cộng đồng mạng. ĐH Sân khấu điện ảnh TP HCM thừa nhận đây là sản phẩm của sinh viên trong trường.

    Bởi Admin
    31/10/2011
    71 phản hồi

    Vậy thì lỗi không phải ở riêng những bậc phụ huynh VN khi ngược xuôi chạy trường điểm cho con, khi thúc ép con phải học đến xanh cả người, lỗi cũng không phải ở riêng học sinh khi hiện tượng xài “phao”, quay cóp…diễn ra phổ biến tại các kỳ thi, kể cả việc hàng ngàn thí sinh bị điểm 0 môn Sử… Chính là nền giáo dục của VN có vấn đề.

    Bởi Admin
    05/10/2011
    0 phản hồi

    Người ta hay nói, giới trẻ ngày nay thế này thế nọ. Tui chả biết, tui xem phim của các bạn gửi về YxineFF, tui thấy có những bạn làm phim rất hồn nhiên và có những bạn làm phim đầy trăn trở. Có những bạn kể về những đứa trẻ đi vẽ graffiti mà người ta bảo rằng bẽ vậy, nhưng họ không thấy được những đứa trẻ đó đang loay hoay tìm kiếm một sân chơi lành mạnh cho bọn chúng nhưng tìm đâu ra giữa một thành phố với những cao ốc đang tàn phá cả lịch sử thành phố này mọc lên mỗi ngày. Có những bạn kể về cách mà trẻ con thành thật đã làm cho người lớn phải xấu hổ. Có những bạn kể về số phận của những đứa trẻ nghèo trong một thành phố đầy những người lớn giàu có vô cảm, nhưng cũng có những người lớn nghèo khó sẵn sàng chia sẻ mẩu bánh mì của họ mà không màng đến một lời cảm ơn.

    Bởi Admin
    28/05/2011
    1 phản hồi

    "Trong gia đình, người lớn áp đặt trẻ con. Ngoài xã hội, cấp trên áp đặt cấp dưới, không thích cấp dưới cãi mình. Cái đó đã tạo thành một sức ì của cả xã hội và trong nhà trường của chúng ta".

    Bởi Admin
    29/04/2011
    8 phản hồi

    Người Việt chúng ta – nói theo báo chí – là nổi tiếng thông minh và sáng tạo. Cứ nhìn qua những sáng chế của giới “Hai Lúa” cũng thấy sức sáng tạo của người mình không đến nổi tệ. Thế nhưng đo lường bằng những chỉ số khách quan thì chúng ta còn thua xa so với các nước trong vùng.

    Bởi Admin
    07/01/2011
    6 phản hồi
    mam non.jpg

    Cái mà nền giáo dục Việt Nam thiếu trầm trọng là một môi trường học thuật lành mạnh. Ở đó cho phép phát huy tối đa sức sáng tạo của con người. Ở đó có tự do tranh luận, ở đó có sự đua tranh tư tưởng, ở đó có các chế tài và ưu đãi khuyến khích người học đi đến tận cùng các suy tư khoa học của mình.

    Bởi Admin
    11/12/2010
    1 phản hồi

    Một ưu thế nổi bật của blog là tính tương tác, vì sau mỗi bài viết đều có phần lời bình (comment). Người đọc có thể “còm” về các vấn đề mà bài viết đã nêu. Khen, chê, bổ sung, mổ xẻ vấn đề một cách thoải mái, thậm chí nêu các vấn đề mới để cùng nhau thảo luận. Thông qua các comments, người viết có thể thấy được phản ứng của bạn đọc về cách nghĩ, cách đặt vấn đề của mình. Đó cũng chính là công cụ để đo phản ứng xã hội thông qua cộng đồng blog. Thậm chí, một số vấn đề mà xã hội cho là nhạy cảm, không tiện nói ra thì blog là nơi để người viết có thể bày tỏ một cách thoải mái, không một chút e dè.

    Bởi Admin
    21/10/2010
    8 phản hồi
    nhat-3.jpg

    Cử tri rất mong "Cụ Nghị" Nguyễn Đức Kiên chỉ dùm cụ thể hơn, còn chỉ chung chung thì lại phải sáng tạo ra cách tàn phá mới?! Bởi nếu cứ dăm lần phải sáng tạo ra cách tàn phá kiểu Vinashin thì có khi cả nước vác rá đi ăn mày...
    Câu trả lời của Ts Nguyễn Đức Kiên có nên được đưa vào "sách đỏ" của Quốc hội, cùng với câu chỉ số IQ về xây dựng đường sắt cao tốc của đại biểu Hà Nam; câu dọn đường dư luận để thông qua chủ trương khai thác bauxite Tây Nguyên của ông Trần Đình Đàn?

    Bởi Khách
    14/09/2010
    1 phản hồi

    Quyền sở hữu toàn dân là một khái niệm kỳ quặc trong số những vương vấn như vậy. Đó là một sự "sáng tạo" chết người của những người được dân ủy thác. Không có cái gọi là sở hữu toàn dân. Đó chỉ là một từ được "sáng tạo" ra để duy trì "quyền sở hữu thực" của một nhóm cá nhân. Xét thực tế đó cũng chẳng khác gì quyền của vua chúa xưa kia, nhưng chí ít vua còn công khai tuyên bố rằng là của ông ta và có quyền ban, phát cho các cận thần.

    Bởi tqvn2004
    22/12/2009
    1 phản hồi

    Nền giáo dục ở Thụy Điển không buộc học sinh vâng lời một cách mù quáng mệnh lệnh của người lớn, mà khơi dậy tính tự giác chấp hành những tiêu chuẩn hành xử dân chủ được chính học sinh tham gia thiết lập, vì lợi ích chung và công bình của mọi người trong cộng đồng.

    Pages