quyền sở hữu

  • Bởi Khách
    06/04/2016
    3 phản hồi

    Tại Việt Nam, việc các cơ quan hành chính vừa có quyền định đoạt hoặc thu hồi quyền sử dụng đất, vừa đồng thời công nhận vai trò của thị trường trong việc mua bán đất chính là một yếu tố có thể gây ra chồng chéo. Vì không có ranh giới can thiệp rõ ràng, cơ quan hành chính có thể ra các quyết định mâu thuẫn với chính mình. Ví dụ thu hồi đất đai vì mục đích phát triển kinh tế, xã hội nhưng thực chất là trao quyền sử dụng của người dân cho các tập đoàn kinh tế. Về bản chất, xã hội không được lợi gì nếu Nhà nước thu của người này trao cho người khác.

    Bởi Khách
    06/04/2016
    0 phản hồi

    Quan sát hệ thống luật của Pháp và Mỹ cho thấy, vấn đề tranh chấp thu hồi đất đai tại Việt Nam không liên quan nhiều đến thể chế sở hữu, mà liên quan đến cơ sở để Nhà nước can thiệp vào hệ thống pháp lý và nền kinh tế làm thay đổi (thực) quyền sử dụng, tức là việc định nghĩa thế nào là lợi ích công. Đây là một vấn đề lớn có liên quan đến rất nhiều lĩnh vực luật. Nó vượt ra ngoài luật đất đai. Nhìn tổng thể, các tranh chấp liên quan đến vai trò điều tiết các dòng lợi ích đối lập của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường. Từ góc nhìn kinh tế luật, cơ chế luật của Việt Nam đang «khuyến khích» các chủ thể kinh tế thông qua Nhà nước chiếm (đoạt) lấy các quyền sử dụng đất. Lý do là vì chi phí kinh tế để có (thực) quyền sử dụng như vậy thấp hơn giá mua bán trên thị trường nhiều lần.

    Bởi Admin
    14/09/2015
    0 phản hồi

    Anh Đoàn Văn Vươn vừa được trả tự do trong đợt đặc xá 2/9/2015 vừa qua. Dân Luận đã có cuộc phỏng vấn với anh, hỏi về những dự định tương lai.

    Bởi Admin
    06/01/2014
    0 phản hồi

    Nhà của tôi cũng là lâu đài của tôi. Tại các nước chấp nhận và tôn trọng nền pháp trị thì bất kể người đó là nhân viên chính quyền hay không, nếu ai làm chủ một bất động sản, người đó có quyền làm chủ và trọn quyền tùy tiện sử dụng mảnh đất đó cho bất cứ một mục đích nào.

    Bởi Admin
    19/12/2013
    0 phản hồi

    Cưỡng chế di dời rất phổ biến và ảnh hưởng đến người ở cả các nước phát triển và đang phát triển. Do mối liên quan và phụ thuộc lẫn nhau giữa các quyền con người, cưỡng chế di dời thường xuyên vi phạm các nhân quyền khác. Như vậy, trong khi cuỡng chế di dời rõ ràng vi phạm các quyền được quy định trong Công Ước, việc này cũng có thể đưa đến việc vi phạm các quyền dân sự và chính trị, chẳng hạn như quyền được sống, quyền được an toàn của con người, quyền không bị can thiệp vào đời tư, gia đình và nhà ở, và quyền được thụ hưởng tài sản một cách hoà bình.

    Bởi nguyen_y_van
    15/07/2013
    1 phản hồi

    GS Nguyễn Lang viết bài “Về chế độ sở hữu đối với đất đai” đăng trên Tầm nhìn, có ý kiến cho rằng phải xem lại khái niệm sở hữu toàn dân vì nghĩ đó là quan điểm không thể thực hiện được (non-operational concept).

    Bởi Admin
    05/07/2013
    40 phản hồi
    images.jpg

    Quyền ban phát đất. Trong Luật, người ta gọi là quyền “giao đất” cho đỡ chướng. Đầy tớ tuyên bố từ nay đất đai không thuộc sở hữu tư nhân nữa, mà là “toàn dân” - dù trước đó mảnh đất có nguồn gốc nào. Trong phút chốc, 90 triệu dân mất quyền sở hữu đất. Thay vào đó, người dân được giao một quyển “sổ đỏ” - chỉ nói lên quyền sử dụng; y hệt như tình cảnh người dân thời phong kiến. Tạm yên tâm, vì họ vẫn được cày cấy và thu hoạch trên mảnh đất cũ, vẫn được trao đổi, sang nhượng cho nhau theo giá thị trường. Không ai lường nổi tai họa, cho tới khi các vị đầy tờ thực thi quyền thứ hai của mình. Gần đây nhất, các trí thức chính thống còn tán tụng rằng “quyền sử dụng đất có giá trị như quyền tài sản”. Nghe bùi tai đấy chứ?

    Bởi Admin
    25/12/2012
    1 phản hồi
    2005_tsotsi.jpg

    Ở Lima, Peru, chính quyền thành phố đã phải công nhận rằng cấm buôn bán trên hè phố là việc làm vô ích. Sau đó, chính quyền thành phố quyết định tạo ra những khu chợ cho người bán hàng rong. Nhưng theo de Soto, chính quyền thành phố “không tìm cách giữ độc quyền trong việc xây chợ. Ngược lại, được sự đồng ý của chính quyền trung ương, những người muốn xây chợ còn được miễn thuế, thậm chí miễn cả phí xin phép xây dựng nữa, chính quyền thậm chí còn đưa ra những luật lệ có lợi cho các tổ chức của người buôn bán”. Kết quả là từ năm 1964 đến năm 1970, “hễ nhà nước xây một chợ thì những người buôn bán không có môn bài xây được bốn cái”[5].

    Bởi Khách
    22/11/2012
    1 phản hồi
    17056.jpg

    Nguyện vọng được làm chủ những thứ do mồ hôi nước mắt của mình tạo ra hay do ông cha để lại là hoàn toàn đúng đắn xa hơn nữa là được quyền làm chủ quyền làm người mà Thượng Đế đã ban tặng. Thế nhưng ở mình để thực hiện những nguyện vọng chính đáng rất nhân bản ấy đôi khi khó hơn cả lên "Trời" bởi một rừng luật rối rắm và tệ nhất là những người được giao trọng trách làm luật hay thực thi pháp luật lại hành xử một cách rất vô pháp luật khiến xã hội ngày càng loạn và con người ngày càng tha hoá biến chất.

    Bởi Hồ Gươm
    11/05/2012
    1 phản hồi

    Bởi miếng ăn cũng khiến người ta có thể chối bỏ một chính thể đã bạo ngược tước đi công cụ kiếm sống của họ. Chính quyền đã biến rất nhiều nông dân thành mồ côi vì với họ đất đai là Mẹ. Giờ người Mẹ đó đã bị cưỡng chế buộc rời khỏi đứa con luôn cần sự lo toan, chăm sóc, bú mớm của Bà nên những đứa con đó thành mồ côi đói ăn, đói mặc, khéo hoá ra ăn mày hết cả. Hơn thế dùi cui, súng đạn, bạo lực đã vụt tan nát và dày xéo miền kí ức của rất nhiều người dân sống đời kiếp gắn bó với vùng quê họ. Vết thương này mới thực sự lâu lành vì nó ở sâu lắm trong tiềm thức. Quê hương, rộng hơn là tình yêu đất nước có khi chỉ bắt đầu từ kỉ niệm vào cái ngày ngồi thuyền về quê chơi mùa úng lụt như mình. Có khi chỉ từ niềm tự hào mơ hồ nhưng sâu đậm với cái tên cũng mơ hồ không kém đục trên bia đá đình làng như bố mình. Nay miền kí ức bất khả xâm phạm ấy của rất nhiều người gắn bó với ruộng đồng đã bị bắn phá tan hoang. Đã đến tới hạn của sự chịu đựng chưa nhỉ?

    Bởi Hồ Gươm
    11/05/2012
    31 phản hồi

    Đi cùng với vấn đề then chốt trên đây, việc từ bỏ Điều 4 của Hiến pháp - cóp nhặt của hiến pháp Liên Xô - cũng hết sức cấp bách để thực hiện nền dân chủ đa nguyên, dựa trên quyền tự do lập hội. Xin nhớ Liên Xô sụp đổ chính là do cái Điều 4 khẳng định vị trí độc quyền của đảng CS.

    Đảng CS Việt Nam đã đến lúc cần nghe rõ mong muốn nóng bỏng của đông đảo nhân dân là thiết lập một nền dân chủ đa nguyên hiện đại, điều kiện tiên quyết để hòa nhập hoàn toàn với thế giới dân chủ hiện đại. Lúc này đã là quá chậm. Không thể làm mất thêm thời gian của nhân dân, của dân tộc. Hãy chuẩn bị một cuộc họp Quốc hội lịch sử theo hướng ấy. Cũng cần tổ chức trưng cầu dân ý về vấn đề cực kỳ hệ trọng này.

    Đảng CS sẽ được lợi, là khi có đảng anh em, bình đẳng để ganh đua, cạnh tranh nhau phục vụ nhân dân, lấy cử tri làm trọng tài, đảng CS sẽ có thể khắc phục sự suy thoái thảm hại hiện nay.

    Đảng CS không thể một mặt cao ngạo tự cho mình là đúng đắn duy nhất không ai cạnh tranh thay thế được, mặt khác lại ươn hèn tự ty không dám đọ sức với một tổ chức nào khác, để lẩn thẩn nghĩ rằng công nhận đa nguyên là tự sát.

    Bởi Hồ Gươm
    23/02/2012
    0 phản hồi

    Nông dân nước ta đang thức tỉnh khá mạnh mẽ. Nông dân Sông Bé, Bình Dương, Cần Thơ, An Giang, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thái Binh, Bắc Giang... đã có những cuộc tụ họp đông hàng chục, hàng trăm người để đòi công bằng trong vấn đề ruộng đất. Vụ Tiên Lãng nổ ra do vùng này được khoanh lại trong dự án xây dựng sân bay cho cả châu thổ sông Hồng. Bọn quan chức tham ô như bầy ong bu quanh bát mật. Chúng đã bị lộ tẩy và như ong bị vỡ tổ. Bà con nông dân Hà Nội, Hà Đông, Hưng Yên, Nam Định...kéo đến bày tỏ tình đoàn kết với gia đình họ hàng anh Vươn, ngay bên chiếc lều vải.

    Bởi Hồ Gươm
    14/02/2012
    0 phản hồi

    Cương lĩnh của Đảng năm 2011 đã không còn cụm từ “chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu”- như trong Cương lĩnh 1991- đây có thể là một tín hiệu “đèn xanh” để chế độ sở hữu về ruộng đất có thể thay đổi trong đợt sửa đổi Hiến pháp tới đây. Tuy nhiên, có thể chính vụ án Cống Rộc mới là yếu tố thực tiễn thúc đẩy sự thay đổi này trong Hiến pháp, đạo luật được coi là Luật mẹ. Để ít nhất các luật đất đai sẽ không phải “lách hiến pháp”, để nông dân thực sự có ruộng đất và không bị đẩy đến bước đường cùng nữa.

    Bởi Admin
    08/01/2011
    1 phản hồi

    Với cái di sản của Xã Hội Chủ Nghĩa vẫn còn đè nặng trên nửa phần đất nước, và những “kỷ niệm buồn” với Chủ Nghĩa Tư Bản vẫn còn vương vấn nơi nửa phần đất nước còn lại, con đường Dân Chủ Xã Hội – với sự hấp dẫn tự thân của nó, có thể kiểm nghiệm được khi nhìn sang những quốc gia Tây Âu và Bắc Âu – có lẽ là đề xuất thuyết phục (nhất) cho hiện cảnh của Việt Nam.