quyền lực

  • Bởi Admin
    09/05/2012
    9 phản hồi

    Cũng vậy, nguyên nhân gốc rễ dẫn đến tình trạng trên 70% khiếu kiện về đất đai trong suốt 20 năm qua chính là chế độ sở hữu toàn dân có vấn đề. Huy Đức đã nói rất đúng:“Không nên coi một chính sách luôn giữ kỷ lục trên dưới 80% tổng số người khiếu kiện trong suốt hơn 20 năm qua là không có gì sai” Lựa chọn một chế độ sở hữu nào để cho người dân có quyền làm chủ thực sự mảnh đất của mình, chế độ sở hữu toàn dân hay chế độ đa sở hữu, chính là vấn đề cốt lõi cần đề cập đến trong hội nghị quan trọng này. Nhưng hỡi ôi, mở đầu câu chuyện Chính sách, pháp luật đất đai, TBT đã khẳng định như đinh đóng cột: “Đất đai là tài sản đặc biệt của quốc gia, là tài nguyên vô cùng quý giá, là nguồn sống của nhân dân và nguồn lực to lớn của đất nước, thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý“. Thế thì bàn làm sao, bàn thế nào? Hu hu.

    Bởi Admin
    05/04/2012
    0 phản hồi

    Khó có thể tưởng tượng một sự thay đổi chiến thuật nào kịch tính hơn. Chưa đầy 5 năm trước, quân đội Myanmar, còn được gọi là Tatmadaw, đã “đón chào” những lời kêu gọi thay đổi của dân chúng bằng dùi cui và súng đạn, khét tiếng với sự đè bẹp “cuộc Cách mạng Áo Cà Sa” một cách tàn bạo. Nhưng cuối tuần vừa qua, những người trong bộ quân phục ka-ki đã làm người ta chú ý bởi sự vắng mặt của họ trong suốt cuộc bầu cử, được xem là tương đối tự do, dường như đã giúp bà Aung San Suu Kyi và các ứng cử viên khác của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) giành được ghế trong quốc hội.

    Bởi Admin
    13/03/2012
    1 phản hồi
    toathaptoronto.jpg

    Về hành pháp thì đảng (hoặc các đảng) đối lập luôn nhìn ngó vào đảng cầm quyền để bới lông tìm vết, vạch lá chỉ sâu (cuộc chơi giành quyền lực luôn là cuộc chơi có từ hai ứng cử viên trở lên, luôn ở thế cạnh tranh sòng phẳng và dữ dội. Vừa chọn lọc được tinh hoa vừa xả bớt các ức chế xã hội trong mỗi lần tranh cử).

    Bởi Admin
    02/03/2012
    1 phản hồi

    Mà nếu vậy, chẳng lẽ các đảng viên của chúng ta đang không sống thực với những điều mình suy nghĩ? Nếu điều này là đúng, thì quả là một tình trạng đáng lo ngại cho Đảng, vì đây chính là chỗ để cho các “thế lực thù địch” nó tấn công vào đấy, dù nó là ai thì tôi cũng chưa hình dung được. Vì không lẽ một đất nước VN hòa bình, thống nhất, tuyệt đối an toàn không có khủng bố, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện của Đảng, lại có lắm “thế lực thù địch” đến thế hay sao nhỉ?

    Bởi Khách
    01/03/2012
    4 phản hồi

    Nhiều chính khách nổi tiếng trên thế giới từ chức vì dính chuyện sex, tham nhũng, lạm quyền và hàng trăm lý do khác nhau. Lo luật pháp sờ gáy, so cái được và mất, rồi nghĩ đến tương lai, họ đành chọn cách bỏ ghế… chạy lấy người.

    Bởi Admin
    28/02/2012
    1 phản hồi

    Sau một thời gian, sự tập trung quyền hành quá mức dẫn đến tha hóa về cả tinh thần và vật chất, do đó người tốt dù có muốn đi nữa cũng mất khả năng lèo lái quốc gia một cách sáng suốt. Không một cá nhân nào hoàn toàn trong sạch. Ai cũng ít nhiều có thiên kiến, sai lầm về tư tưởng và vị kỷ. Một người tốt không phải là người không có nhược điểm. Người tốt là người biết kiềm chế và vượt qua được những nhược điểm đó. Nhưng để làm được điều này, họ cần có sự hỗ trợ của người khác. Nhưng khi tập trung quá nhiều quyền lực trong tay, người cầm quyền gạt bỏ khả năng và cơ hội hỗ trợ của những người khác.

    Bởi Khách
    11/02/2012
    2 phản hồi

    Một điều nguy hiểm hơn nữa trong vụ Tiên Lãng là, đối chiếu với những khái niệm thẩm quyền và quyền lực vừa trình bày, đang tiếp tục có sự đánh tráo hay cố tình nhập nhèm khái niệm thẩm quyền và quyền lực trong giải quyết vụ việc. Về nguyên tắc, trách nhiệm xử lý một tranh chấp, xung đột đã được khởi tố hình sự (đã có dấu hiệu vi phạm bộ luật hình sự) thì thẩm quyền xử lý phải hoàn toàn thuộc các cơ quan của hệ thống tư pháp (judiciary) – bao gồm Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát các cấp, Cơ quan Điều tra và Tòa án Hình sự các cấp. Nhưng đến tận hôm nay qua các phương tiện truyền thông chính thống thì giải quyết vụ việc Tiên Lãng dường như lại đang dựa hoàn toàn vào chỉ đạo của Thủ tướng (thuộc cơ quan hành pháp) và Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN- vẫn chỉ là một đảng chính trị dù là độc nhất).

    Bởi Khách
    08/02/2012
    7 phản hồi

    "Trong điều kiện một đảng, không có đối trọng, anh phải tìm và tạo dựng cơ chế giám sát quyền lực, khắc phục và ngăn chặn sự tha hóa. Anh phải tạo cơ chế để người ta lấy đá ghè vào chân anh chứ không thể trông chờ anh tự lấy đá ghè chân mình được," Thiếu tướng Lê Văn Cương nói.

    Bởi Admin
    07/02/2012
    9 phản hồi

    Trước đó, Lênin từ lâu đã cảnh báo và đưa ra giải pháp với 3 luận điểm nổi tiếng, mà theo tôi, đến bây giờ vẫn đúng: Một là, người dân phải có quyền cử ra những người tiêu biểu thay mặt mình điều hành đất nước, thông qua bầu cử dân chủ thực sự. Hai là, người dân có quyền kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan công quyền, cán bộ, viên chức và đảng viên. Ba là, khi người mình bầu ra không hoàn thành nhiệm vụ, người dân có quyền bãi miễn ngay tức khắc.

    Bởi Admin
    25/01/2012
    6 phản hồi

    Những cách hiểu và định nghĩa về trí thức nêu trên có thể cho thấy một quan niệm thống nhất: trí thức là người có tri thức và biết suy nghĩ khác biệt và độc lập. Trí thức, theo tôi, là người bằng cái đầu của mình giữ vị thế độc lập trong xã hội, là người độc lập bằng cái đầu của mình, và là người chỉ truy cầu một mục đích: chân lý. Có tri thức, học vấn – xét ở điều kiện cần này, chúng ta có trí thức. Biết suy nghĩ khác biệt và độc lập – xét ở điều kiện đủ này, chúng ta chưa có trí thức. Trí thức Việt Nam, cho phép tôi được nói thẳng nói thật, mang bản tính thụ động, xu thời và hèn nhát cố hữu. (Ấy vậy mà trí thức thuộc địa còn là khá hơn trí thức xã hội chủ nghĩa về tư cách trí thức của mình). Nguyên nhân ở đây là từ sự sinh thành của giới trí thức Việt Nam và từ môi trường xã hội trong đó trí thức hoạt động. Nhưng hôm nay chúng ta không nói về sự sinh thành mà nói về môi trường hoạt động của trí thức.

    Bởi Admin
    16/01/2012
    2 phản hồi

    Nhớ lại trong một lần trò chuyện với ông Sáu Dân (Thủ tướng Võ Văn Kiệt) chính nhờ tâm hồn rộng mở, biết lắng nghe, không có “vùng cấm” của ông, tôi đã mạnh dạn trải lòng mình, phản ánh ý kiến chung của nhiều trí thức trăn trở lo âu về vận nước. Suy cho cùng là con người đâu cũng vậy, có lòng tham, sân, si. Vấn đề là phải có một hệ thống pháp luật thực sự để thiết chế cho nhà nước pháp quyền, quản lý xã hội dân sự, không bất kỳ tổ chức cá nhân nào được đứng trên Hiến pháp và pháp luật. Một công ty, doanh nghiệp mà Hội đồng quản trị cứ can thiệp vào việc của Ban giám đốc, hay làm thay, quyết thay cho Ban giám đốc mà không có sự giám sát nào thì sẽ ra sao? Một trận đấu thể thao mà cả trọng tài, giám sát, tổ chức trận đấu đều là một thì thế nào? Một chính quyền địa phương hay một đất nước mà người lãnh đạo tham gia điều hành trưc tiếp, có quyền lực tuyệt đối, không ai được phép giám sát, hiệu chỉnh sửa đổi, họ vừa chủ trương vừa ban hành luật lệ, vừa quản lý điều hành mọi công việc, vừa tự đánh giá hiệu quả việc mình làm và tự trả lương bổng, khen thưởng cho mình luôn thì có khách quan?

    Bởi Admin
    26/12/2011
    1 phản hồi

    Cựu tổng thống Liên Xô ông Mikhail Gorbachev đã kêu gọi Vladimir Putin rút lui khỏi cuộc bầu cử tổng thống ở Nga, dự tính sẽ được tổ chức tháng 3 năm 2012. Ông Gorbachev nói: “Putin lãnh đạo 2 nhiệm kỳ tổng thống và 1 nhiệm kỳ thủ tướng như vậy là quá đủ rồi. Ông ta nên biết rời bỏ quyền lực, giống như tôi đã làm trước đây”.

    Bởi Admin
    21/12/2011
    6 phản hồi

    Hãy hình dung lúc ấy trong công sở treo những khẩu hiệu: “Công chức là người giúp dân, không phải là quan”, “Vào công sở chớ khúm núm sợ sệt, mà cũng không lấc cấc, ngạo nghễ. Mạnh dạn hỏi han: đấy là quyền của dân. Hỏi han cho lễ độ: đấy là bổn phận của dân”; “Phải tuân theo lời chỉ dẫn của các viên chức”; “Đem tiền hối lộ là bất chính”; “Không được để cho viên chức đối đãi khinh rẻ, mày tao hay bắt chầu chực quá đáng”; “Bị oan ức phải kêu, phải tranh đấu, không được nhẫn nhục chịu im”.

    Bởi Admin
    20/12/2011
    0 phản hồi

    Ngay cả một chính quyền dân chủ đang thối nát hay suy thoái vẫn một ngàn lần tốt hơn cái chính quyền hoàn toàn giả tạo do một chế độ độc tài áp đặt bằng bạo lực hay sự tẩy não. Chế độ dân chủ là một hệ thống mở, và vì thế nó có khả năng cải thiện. Trong các phương diện của chế độ dân chủ, thì sự tự do cung ứng cái không gian cho tinh thần trách nhiệm. Nếu cái không gian này không được sử dụng đầy đủ, thì sự sai lầm ấy không phải do chế độ dân chủ tạo ra, mà chính nó lại là một thử thách cho chế độ dân chủ đương tại. Ngược lại, chế độ độc tài không chừa một chỗ nào cho tinh thần trách nhiệm, và vì thế nó không thể tạo nên một chính quyền thực sự. Thay vào đó, nó lấp kín mọi không gian khả hữu bằng cái chính quyền giả tạo của nhà độc tài.

    Bởi Admin
    16/12/2011
    3 phản hồi

    Biểu tượng người phụ nữ bịt mặt với đôi mắt ấy, trong không gian của thế giới đại đồng và ngôi làng nhân loại, cũng đại diện cho những con người Việt Nam - The Protester tại đất nước này cũng đã "bất bình, họ đòi hỏi, không tuyệt vọng" thậm chí cả khi họ bị đáp trả bằng những cú đạp vào mặt, bằng giam cầm và bằng trại cải tạo, đã hiện thực hóa suy nghĩ rằng hành động cá nhân có thể tạo ra sự thay đổi lớn.

    Bởi Admin
    16/12/2011
    1 phản hồi

    Hơn nửa thế kỷ qua, Việt Nam là một trong không nhiều “điểm sáng” trên thế giới mà ở đó hội tụ cả điều kiện cần và điều kiện đủ của một chính thể độc quyền và sự thiếu vắng các cơ chế kiểm soát quyền lực hữu hiệu (cạnh tranh chính trị, sự chế ước và cân bằng giữa các nhánh quyền lực nhà nước, phân cấp quản lý, nền báo chí tự do, xã hội dân sự). Rõ ràng, đất nước chúng ta “phát triển” như ngày hôm nay là bởi những điều tốt đẹp hơn đã bị tước đoạt. Tiền đề để đưa đất nước thoát ra khỏi thực trạng đang ngày càng xấu hơn về chính trị – kinh tế – xã hội hiện nay dứt khoát không phải là một bộ luật cơ bản vừa mơ hồ và rối rắm, vừa chỉ có hiệu lực trên giấy như bản Hiến pháp hiện hành.

    Bởi Admin
    15/12/2011
    1 phản hồi

    Nếu cho rằng Nghị viện bầu ra Chủ tịch nước (theo Hiến pháp 1946 là người đứng đầu Chính phủ) và từ đó kết luận oan uổng nhà nước đó là “tập quyền” là hoàn toàn không đúng. Chẳng hạn, Hiến pháp nhiều nước hiện nay, đơn cử như ở Đức, theo chính thể cộng hòa đại nghị, Luật cơ bản qui định người đứng đầu Chính phủ là do Hạ viện bầu (Điều 63 Khoản 1 Luật cơ bản) hay ở Anh theo chính thể quân chủ lập hiến, Thủ tướng Anh theo truyền thống là do Hạ viện bầu, Nữ Hoàng bổ nhiệm. Tuy nhiên không ai nói là nhà nước Đức hay nhà nước Anh hiện nay là theo cơ chế “tập quyền” cả.

    Bởi Admin
    12/12/2011
    2 phản hồi

    Chuyện tôi muốn nói ở đây là thời đại đen tối, kéo dài hơn 1000 năm ở châu Âu, từ thế kỷ thứ 5 tới thế kỷ thứ 15. Vốn là, sau khi chế độ La Mã sụp đổ, Giáo Hội Công Giáo, dựa trên uy tín lấy được trong việc làm sụp đổ chế độ này đã lợi dụng sự hoang mang của dân chúng đang không biết dựa vào đâu, để thực tế nắm hết tất cả mọi quyền hành. Không phải là quyền hành chính của các vua chúa, nhưng là quyền hướng dẫn tư tưởng.

    Bởi Khách
    09/12/2011
    2 phản hồi

    Theo TS Võ Trí Hảo, Trường ĐH Kinh tế TPHCM, chính việc xác định nền tảng liên minh giai cấp công nhân, nông dân, trí thức như hiện nay đã tạo nên bất bình đẳng giữa các tầng lớp trong xã hội, bởi vô hình trung đã chia công dân ra thành hai hạng (công dân cơ bản và không cơ bản). TS Hảo dẫn thực tế tầng lớp doanh nhân đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế, thậm chí còn tạo ra thế lực về chính trị. Vì thế, Hiến pháp sửa đổi phải thiết lập một quan hệ bình đẳng giữa các thành phần xã hội khác nhau chứ không thể xếp người nắm kinh tế trở thành công dân hạng hai.

    Bởi Admin
    07/12/2011
    9 phản hồi

    Từ yêu cầu, đòi hỏi, từ sứ mệnh, trọng trách của Đại biểu Quốc hội như vậy chúng ta mới thấy Quốc hội của ta không hề có vóc dáng Nhân Dân, không hề mang khí phách Nhân Dân.

    Bởi Khách
    06/12/2011
    38 phản hồi

    Chính vì sự sợ hãi và vô cảm đó của dân chúng trong thời gian kéo dài, đã khiến đảng CSVN từ lấn quyền tới lạm quyền và vi phạm Hiến pháp. Điều đó thể hiện rõ nhất bắt đầu trong bản Hiến pháp năm 1980, khi mà đảng CSVN tự phong cho họ cái quyền là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội bằng Điều 4 của Hiến pháp và cũng từ đó Quân đội nhân dân từ chỗ trung với nước - hiếu với dân trở thành trung với đảng, còn lực lượng công an nhân dân cũng bị biến thành công cụ bảo vệ đảng theo phương châm còn đảng, còn mình.

    Bởi Admin
    17/11/2011
    3 phản hồi

    Nếu tôi đoán trúng ý ông thì xin ông cho biết thêm kẻ cướp là ai: là "kẻ lạ" hay "kẻ nào" "phái nào" trong Đảng? Và giành lại quyền lãnh đạo để làm gì nếu không là để tiếp tục "Đảng quyết thì Quốc hội quyết" và chà đạp lên Hiến pháp do chính Đảng đặt ra, như theo cách định nghĩa của ông về "cầm quyền" và "lãnh đạo": "Trong chế độ chính trị có nhiều đảng, đảng nào thắng cử được quyền đứng ra lập nội các thì gọi là đảng cầm quyền. Trong hệ thống chính trị một đảng hiện nay ở nước ta, nên bỏ khái niệm này (đảng cầm quyền) và trở lại khái niệm "Đảng lãnh đạo".

    Bởi Admin
    03/11/2011
    1 phản hồi

    Vấn đề không phải ở chỗ “nhóm quyền lợi”, tự bản thân nó (per se), mà là sự thiếu vắng các “nhóm quyền lợi công” ở Việt Nam để làm đối trọng, do xã hội dân sự đã bị triệt tiêu hay hoàn toàn bị chính trị hoá. Các “nhóm quyền lợi công” độc lập phải kể ra: Nhóm bảo vệ môi trường, nhóm bảo vệ người tiêu dùng, các hội đoàn XH (Xã hội) như công đoàn lao động độc lập…

    Bởi Admin
    01/11/2011
    2 phản hồi

    Có vẻ như Hoa Kỳ sẽ buộc Trung Quốc phải trả giá đắt cho ý định ngông cuồng này. Chiến tranh lạnh là cuộc chiến tiêu hao sinh lực và Hoa Kỳ đã đẩy Nga vào cảnh nợ nần chồng chất. Trung Quốc chỉ cần nhìn số phận của Đế chế Đức, nước Đức phát xít và Đế quốc Nhật để thấy hình ảnh trong tương lai của mình. Sự cân bằng quyền lực chính trị ở châu Á có ý nghĩa sống còn đối với an ninh của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ sẽ khuyến khích sự cạnh tranh trong lĩnh vực an ninh giữa các lân bang của Trung Quốc. Hiệu ứng phụ khá tốn kém có thể sẽ là cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân ở sân sau của Trung Quốc. Những mối đe dọa về mặt quân sự của Nhật Bản, Nam Hàn, Ấn Độ và Nga, với sự trợ giúp của Hoa Kỳ cuối cùng sẽ là mối đe dọa cực kỳ nguy hiểm đối với Trung Quốc.

    Bởi Khách
    29/10/2011
    3 phản hồi

    Cuối cùng tôi xin nhắn gởi lại một câu để ngài suy ngẫm, có thực hiện hay không thì tùy ngài: Quyền lực, đồng tiền, ma mãnh và độc ác cũng không bảo vệ được những thể chế chính trị độc tài, những con người độc tài mà chúng chỉ nuôi dưỡng cái ác để rồi chính cái ác sẽ tiêu diệt cái ác.

    Pages