quyền lực

  • Bởi Khách
    20/02/2013
    0 phản hồi

    Vì Hiến pháp là khế ước để nhân dân trao quyền của mình cho Nhà nước và để đảm bảo quyền lực tối cao thuộc về nhân dân cũng như đảm bảo quyền làm chủ trực tiếp, phải quy định nhân dân giữ quyền tối cao trong việc làm hiến pháp cũng như quyết định các chính sách lớn (các chính sách này do luật định) bằng cách biểu quyết.

    Bởi Admin
    11/02/2013
    4 phản hồi
    danluan_b083.jpg

    “Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực, cả quyền lực chính trị và quyền lực kinh tế. Không một ông vua, không một chính phủ nào có thể tồn tại nếu không có dân”- GS.TS Lê Hồng Hạnh, Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý trao đổi nhân việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

    Bởi Admin
    10/02/2013
    2 phản hồi
    1107.jpg

    Trao đổi với BBC Việt ngữ từ Đại học Toulouse hôm 08/2/2013, Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng nói ông hy vọng rằng đợt sửa Hiến pháp lần này sẽ là một bước "nhân nhượng" của Đảng để tự "giảm bớt quyền lực."

    Bởi Admin
    06/02/2013
    0 phản hồi
    tat_ca_quyen_luc.jpg

    Cũng trong cơ chế này, không có bất kỳ một công dân nào có thể lọt vào danh sách ứng viên nếu không được sự phê chuẩn của đảng qua những tiến trình nhiêu khê được kiểm soát chặt chẽ bởi đảng qua các bộ phận, cánh tay nối dài của đảng.

    Bởi Khách
    05/02/2013
    1 phản hồi
    mang-xa-hoi-2.jpg

    Về việc tư hữu trong phần nhân quyền theo tôi đất phải được tư hữu, sẽ do cá nhân, tập thể và nhà nước sở hữu tách biệt đó mới đúng quy luật muôn đời. Ngay một quốc gia muốn độc lập, tự chủ trước tiên quốc gia đó phải có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ… Vậy cá nhân phải có quyền sở hữu đất thổ cư, đất tư liệu sản xuất, chỉ có tài nguyên trong đất sẽ do nhà nước sở hữu để phân phối toàn xã hội.

    Bởi Admin
    09/01/2013
    1 phản hồi
    dong_chi_x.png

    Tuy nhiên, lẽ ra cùng với việc tinh giản bộ máy đảng, Quốc hội phải được trao quyền hạn thực chất để giám sát bộ máy hành pháp thì ngược lại, suốt nhiều năm qua, “cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam” lại bị khống chế và thao túng một cách rất bài bản và tinh vi.

    Bởi Admin
    18/12/2012
    3 phản hồi
    timthumb.jpg

    Văn hóa từ chức hiện diện trong nhiều xã hội văn minh và nặng lòng tự trọng. Nhưng một con sói đúng nghĩa chỉ bước xuống khi không còn lựa chọn cho tương lai mình. Từ chức là hành động duy nhứt để cứu vãn chút hư danh còn sót lại. Trong những xã hội hoang dã hơn, hy vọng lãnh tụ sẽ tỉnh ngộ để nhường ngôi cho người tài giỏi hơn là một hiện tượng tự sướng dành riêng cho các trí thức tháp ngà ngây thơ và thích lý tưởng hóa thực tại. Những vị học giả này là những con cừu thông minh nhưng hèn kém và sợ sệt mọi đấu tranh có thể làm bẩn áo quần.

    Bởi Admin
    06/12/2012
    2 phản hồi
    121114130750_nguyen_tan_dung_464x261_afp.jpg

    Nhóm nào tiếp cận được với cơ sở đầu não ban hành chính sách hoặc có được cơ quan ngôn luận phản ánh tiên lục các vấn đề khó khăn của họ, thì cơ hội thành công hưởng lợi trong các chính sách là lớn hơn. Qua đó có thể thấy sự quan trọng của tự do báo chí trong vai trò là cơ quan ngôn luận của các nhóm lợi ích. Những người thiệt thòi là những người kém hiểu biết, không có phương tiện để gửi gắm những tâm tư nguyện vọng nhu cầu bức thiết tới cơ quan ban hành chính sách.

    Bởi Admin
    30/11/2012
    7 phản hồi
    st121lh.jpg

    Đảng viên của ĐCSVN xét cho cùng cũng là người VN cũng đủ hỉ-nộ-ái-ố như mọi người bình thường. Thậm chí khi mới gia nhập ĐCSVN thì hầu như ai cũng là người tốt, trong sáng, lòng đầy nhiệt huyết quả cảm với cộng đồng, xóm phố, công sở. Nhưng...

    Bởi Admin
    23/11/2012
    2 phản hồi
    images_3.jpg

    Làm thì cả dân tộc, mọi giai tầng xúm nhau, khi xong việc, Đảng CSVN xem đó là công lao chủ yếu do mình, tự đặt cho mình quyền lãnh đạo toàn xã hội, rồi ghi thẳng vào điều 4 Hiến pháp “Đảng CSVN…lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, tuyệt đối”.

    Bởi Admin
    19/11/2012
    0 phản hồi
    20121116153405_ttquockhanh_1353052707.jpg

    Khi chức vụ nặng về quyền lợi, từ chức là vô cùng hiếm. Từ chức chỉ trở thành hiện tượng bình thường, khi chức vụ mang nặng ý nghĩa trách nhiệm.

    Bởi Admin
    15/11/2012
    14 phản hồi
    14305_499024920130959_233497393_n.jpg

    Mong sao mỗi người lính, mỗi người dân Việt Nam đều biết suy tư, đều dám suy tư như người lính – nhà văn Phạm Đình Trọng.

    Bởi Admin
    13/11/2012
    0 phản hồi
    gaddafi.png

    Lord Acton, tác gia kiêm chính trị gia người Anh thế kỷ 19, từng để lại cho đời câu châm ngôn bất hủ: “Quyền lực dẫn tới tha hoá, quyền lực tuyệt đối thì tha hoá tuyệt đối”. Sau những gì đã diễn ra trong thế kỷ 20 cũng như đầu thế kỷ 21 này, đặc biệt là “dấu ấn” đậm nét của các lãnh tụ cộng sản "lỗi lạc", nhân loại có lẽ đã “ngộ” thêm một “chân lý” nữa về quyền lực, đó là: “Quyền lực dẫn tới hoang tưởng, quyền lực tuyệt đối thì hoang tưởng tuyệt đối”.

    Bởi Admin
    08/11/2012
    10 phản hồi
    20121107221326_baucumy7112012.jpg

    Cuộc bầu cử phải bảo đảm rằng nó tạo cơ hội cho tất cả các ứng viên có ý nguyện đại diện và phục vụ cho cộng đồng. Một cuộc bầu cử phản dân chủ thì tìm cách loại những ứng viên tiềm năng bằng cách đặt thêm điều kiện, hoặc ngụy tạo các lý do để loại bỏ bớt ứng viên. Thường thì mọi sự sắp đặt loại bớt ứng viên đều có bàn tay của chính quyền đương nhiệm, vì con người có khuynh hướng níu kéo quyền lực. Để loại bỏ can thiệp của chính quyền đương nhiệm, cách duy nhất là phải có Ủy ban bầu cử độc lập.

    Bởi Admin
    07/11/2012
    0 phản hồi

    Đến ngay một công việc đã được quy định trong Hiến pháp, rằng Chủ tịch nước có quyền dự các phiên họp của Chỉnh phủ, thực ra, cũng chưa từng được thực hiện. Ngày hôm qua, Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp Đinh Xuân Thảo băn khoăn vừa hỏi vừa tự trả lời: Trước đây quy định Chủ tịch nước được quyền tham dự các buổi họp của Chính phủ. Nhưng quy định này là chưa rõ ràng. Có một cái ghế chủ tọa thì Thủ tướng ngồi rồi. Vậy thì Chủ tịch nước ngồi ở đâu!?”. Vấn đề mà ông Thảo nói, chắc chắn không phải là vì “thiếu một cái ghế”. Mà ở việc “kê thêm ghế”, và “chỗ đặt ghế”.

    Bởi Admin
    01/11/2012
    0 phản hồi

    Ðảng Cộng sản Việt Nam đã hô hào chống tham nhũng, ngăn ngừa tham những từ mấy chục năm nay; nhưng nạn tham nhũng ngày càng gia tăng thêm. Thời Nguyễn Văn Linh không nhiều tham nhũng như thời Ðỗ Mười. Thời Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải không có những vụ ăn cắp trắng trợn như thời Nguyễn Tấn Dũng. Họ đã lập ra những ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, nhưng không bao giờ tấn công vào tận gốc rễ của tham nhũng, là chính sách tập trung quyền hành; mà quyền hành thì không có cơ chế độc lập nào để kiểm tra.

    Bởi Admin
    19/10/2012
    2 phản hồi

    Hội nghị của toàn những vấn đề đi mà không thấy đến. Sự định hướng phát triển của đất nước luôn nằm sau thứ tự ưu tiên của sự ổn định quyền lực và quyền lợi của kẻ cai trị. Dẫu biết đất đai đang là dây cháy chậm của quả bom bùng nổ xã hội, đảng vẫn quyết không nhả quyền tư hữu đất về cho dân. Cuộc giành đất và quyền sống có đất của dân chắc còn rất lâu nữa mới hi vọng viết tới tập cuối.

    Bởi Admin
    16/10/2012
    3 phản hồi

    Tự Đức phê và tự phê như vậy, nhưng tuyệt nhiên không cảm thấy cần thiết phải từ ngôi. Điều này cũng dễ hiểu vì nhà Nguyễn là một triều đại phong kiến, quyền lực chính trị không thuộc về nhân dân. Dẫu Tự Đức có đề ra hình thức kỷ luật cho mình, nhưng các mệnh quan triều đình, ăn bổng lộc của Tự Đức lỡ lòng nào mà phế Tự Đức chứ. Đạo dụ Tự biếm của Tự Đức chỉ là một trò mị dân.

    Bởi Admin
    14/10/2012
    3 phản hồi

    Ở Việt Nam, không có chuyện tam quyền phân lập mà có sự phân công phối hợp giữa các cơ quan dưới sự lãnh đạo của Đảng – một lãnh đạo đã phát biểu. “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng” được đưa ra trong Hội nghị Trung ương 6 như một phương sách để hoàn thiện thể chế giám sát, kiểm soát quyền lực. Hoàn thiện Ban Phòng chống tham nhũng. Giảm bớt quyền lực Thủ tuớng, chuyển một số bộ sang để Chủ tịch nước phụ trách. Tái lập Ban Kinh tế Trung ương… Thực chất, quyền lực lại vẫn tập trung vào một tay khác.

    Bởi Xích lô Hải Phòng
    10/10/2012
    5 phản hồi

    Nhớ một danh nhân nào đó có nói về sức mạnh của sự thật rằng: “Nếu anh đóng cửa lại nói với bốn bức tường điều gì thì cả trái đất đều nghe được anh nói”.

    Sự thật biết xuyên tường, bất chấp thời gian và những cấm đoán khe khắt nhất. Có phải thế không? Phải chăng sự thật có khi bị che khuất không nhìn thấy nhưng không thể che khuất mãi mãi. Còn sự dối trá thì như một con kỳ nhông luôn có cái đuôi dài, thò ra bất cứ lúc nào và không thể giấu được ai khi nó xuất hiện.

    Bởi Admin
    30/08/2012
    18 phản hồi
    image002.jpg

    Vậy những con người ở cái sứ sở kia thì sao? Họ có trí khôn đấy chứ, họ có số lượng đông lắm chứ nhưng tại sao họ lại chịu số phận của những con dê, con cừu. Họ bị lùa đi thành đàn, bị xé lẻ, chia rẽ hoặc bị “làm thịt” để mua vui hay làm giàu cho những kẻ thống trị. Biết đến khi nào những “con dê”, “con cừu” ở cái sứ sở ấy mới tỉnh ngộ và nhận ra mình cũng là CON NGƯỜI?

    Bởi Admin
    10/08/2012
    7 phản hồi

    Tôi đã nhiều lần nói và viết rồi: Chính sách cúi đầu và những tháo lui liên tục là một thất bại nặng nề, một trách nhiệm nặng nề và tội lỗi của những kẻ đã áp đặt nó trong nhiều năm ở Việt Nam. Năm này sang năm khác, đối với những phản đối một cách hình thức mà lại thụ động hoàn toàn trên thực tế của phía Việt Nam, lãnh đạo Bắc Kinh chỉ có lấn tới, sáp nhập, củng cố, tổ chức, khiêu khích và chuẩn bị những vụ sáp nhập hung bạo mới…

    Bởi Hồ Gươm
    28/07/2012
    0 phản hồi

    Dân vạn đại, quan quân nhất thời,
    Làm lãnh đạo chưa biết làm người
    Là đại họa cho dân cho nước,
    Sử xanh lưu giữ đến muôn đời.

    Bởi Ttrinh
    12/06/2012
    0 phản hồi

    ...Cái gì giải thích những sự khác biệt lớn này về nghèo khó và thịnh vượng và các hình mẫu tăng trưởng? Vì sao các quốc gia Tây Âu và các nhánh thuộc địa của chúng đầy người định cư Âu châu bắt đầu tăng trưởng trong thế kỷ mười chín, hầu như không nhìn lại? Cái gì giải thích sự xếp hạng dai dẳng về bất bình đẳng ở bên trong châu Mỹ? Vì sao các quốc gia Phi châu hạ-Sahara và Trung Đông đã không đạt kiểu tăng trưởng thấy ở Tây Âu, trong khi phần lớn Đông Á đã trải nghiệm tốc độ tăng trưởng kinh tế quá nhanh dễ gây tai nạn?

    Bởi Hồ Gươm
    03/06/2012
    7 phản hồi

    Thực ra, chế tài bất tín nhiệm của nghị viện không chỉ là công cụ để áp đặt chế độ trách nhiệm chính trị đối với chính phủ và các thành viên chính phủ, mà còn là cơ chế để kiểm soát quyền lực hành pháp. Tuy nhiên, nếu nghị viện có quyền bỏ phiếu bất tín nhiệm để hạ bệ chính phủ, thì thủ tướng chính phủ cũng có quyền giải tán nghị viện. Đây là phép cân bằng quyền lực bắt buộc phải có. Bằng không, nguyên tắc các quyền lực kiểm soát lẫn nhau sẽ bị phá vỡ. Và sự lạm quyền (cho dù là của quyền lực lập pháp) là rất khó tránh khỏi.

    Ở nước ta, Thủ tướng còn lâu mới có quyền giải tán QH. Tuy nhiên, QH thì vẫn cứ có quyền bỏ phiếu tín nhiệm đối với Thủ tướng và các thành viên khác của Chính phủ. Đã thế, đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của QH còn trình ra phương án bỏ phiếu tín nhiệm định kỳ hằng năm, vượt qua mọi rào cản về thủ tục. Với phương án này, sự bất cân xứng về quyền lực giữa lập pháp và hành pháp ở nước ta sẽ tăng lên gấp bội. Mà như vậy thì bảo đảm việc các cơ quan quyền lực nhà nước kiểm soát lẫn nhau theo tinh thần nghị quyết của Đảng sẽ rất khó khăn.

    Pages